Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 5: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Sau sự cố cúp điện, pháp y Trương Quý cũng quay về phòng khám nghiệm tử thi. Cả căn phòng lạnh lẽo, mùi cồn, mùi thuốc quanh quẩn.

Trương Quý bắt tay vào định mở đầu nạn nhân. Mũi dao vừa chạm vào da trên trán, bỗng dưng một tiếng "tít" nhỏ xíu vang lên, gã Garcia bỗng dưng ngồi bật dậy doạ Trương Quý cũng hai người khác trong phòng lùi ra sau rồi nổ tung!

Máu thịt bầy nhầy bắn tung tóe cả căn phòng. Chịu thiệt hại nhiều nhất là Trương Quý đứng gần đó nhất, áo blouse trắng bị nhuộm thành đỏ, còn có thịt vụn dính lên trên. Hai người pháp y còn lại bị doạ sợ hét lên mấy tiếng, người bên ngoài tưởng có chuyện gì cũng xông vào kiểm tra.

"Đứng im đấy!" Trương Quý quát lên, thành công khiến mọi người đứng im. Mùi máu bốc lên tanh tưởi, dưới chân một vị pháp y khác còn có cái tròng mắt bị bắn ra. Người đó chịu không nổi bụm miệng muốn nôn oẹ.
"Cởi áo ngoài ra để lên bàn đi, sau đó cẩn thận dưới chân, đừng giẫm phải cái gì, ra ngoài đi".

Trương Quý dần chỉ đạo mọi người ra ngoài, riêng cậu ta đứng nhìn chằm chằm vào mảnh vụn loé sáng còn lại nằm trên bàn, bảo một cậu cảnh sát đứng ngoài cửa: "Gọi cho đội trưởng Túc đi, bảo tên đó hết giờ để nghỉ rồi!"

Phía bên này, Túc Lam vẫn còn đang hỏi Triệu Ý Hiên. Cậu cũng thành thành thật thật trả lời. Anh đề phòng cậu giở trò quỷ thoại liên thiên, một vài câu hỏi cứ xáo đi trộn lại hỏi ngược hỏi xuôi.

"Đội trưởng Túc à, tôi nói rồi, tôi rất thành thật khai báo. Anh không cần cứ hỏi mãi mấy câu như vậy đâu."

"À, cậu thiếu gia, hỏi thế nào là việc của cảnh sát chúng tôi. Cậu cứ nghiêm túc trả lời là được"

Triệu Ý Hiên nhún vai, quay đầu nhìn ra cửa sổ nhà anh, vu vơ hỏi: "Tai anh là bị sao đấy?"

"Chuyện này cậu không cần thiết phải biết."

Bị từ chối, Ý Hiên cũng không có vẻ gì tức giận. Điện thoại của anh reo. Túc Lam nhận máy, cũng không rời đi chỗ khác, trả lời: "Tôi sẽ về ngay".

"Chi cục cảnh sát là ngôi nhà nhỏ của anh sao, về ngay chứ không phải đến ngay à."

"Cảnh sát chúng tôi vì nước quên thân, cậu thử như chúng tôi tăng ca, ngày ăn mì ly trứng luộc tối nằm hành lang, bàn làm việc để ngủ đi"

Cậu gật đầu: "Ý hay"

Túc Lam dùng con mắt nhìn kẻ điên mà nhìn cậu. Triệu Ý Hiên cũng cười phì, đứng lên nói: "Tôi đưa anh đi"

"Không cần đâu, tôi bắt xe đi được rồi"

"Bây giờ mà anh bắt xe" Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài cửa đeo khẩu trang "Chắc chắn sẽ không bắt được"

Anh nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Giờ này người đi làm đông, bắt xe cũng phải chờ lâu. Việc ở chi cục gấp hơn. Cuối cùng cũng thoả hiệp leo lên xe Ý Hiên.

"Cậu biết lái xe không?" Anh thấy cậu ngồi vào ghế lái cũng lịch sự hỏi một câu. Đám nhà giàu từ mười sáu, mười bảy đã biết lái ô tô đua trên đường núi rồi, hỏi khách sáo thôi. Ai ngờ, cậu ta không biết thật: "Tôi không biết"

"Không biết mà còn ngồi vào ghế lái. Ra ngoài, tôi lái"

Cậu cũng không cãi lại, thong thả đổi sang ngồi ghế phó lái, chỉ: "Anh có thể dùng làn đường ưu tiên, xe này có đăng ký"

Làn đường ưu tiên để xe cấp cứu, cứu thương chạy. Khi khởi công xây dựng đã xây rộng ra để những loại xe ưu tiên bay ở trên, xe của mấy quý tộc chạy ở dưới, tuy nhiên chỉ có xe đã được đăng ký mới được chạy, không thì sẽ bị "xúc" xuống đường.

Thời gian đến chi cục cảnh sát rút ngắn còn 15 phút. Đến nơi anh xuống xe, gõ vào cửa kính nói với cậu: "Không biết lái xe thì gọi người đến lái đi. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."

Triệu Ý Hiên không đáp lại, nhét tai nghe vào rồi trèo từ ghế phó lái sang ghế lái, chỉ vào một nút xanh.

"Kích hoạt chế độ lái tự động. Máy chủ phụ trách lái: Athena"

...

Cái tên chết tiệt!

Ý Hiên buồn cười nhìn Túc Lam cay cú trừng mình, nhập địa điểm đến, nói với anh: "Không có gì."

Túc Lam nhìn bóng xe chạy mất hút mới vào trong chi cục.

"Máu thịt bầy nhầy, còn có một con mắt với một cái lưỡi là còn nguyên vẹn, còn lại đều thành thịt vụn" Trương Quý cùng mấy người bên tổ pháp y đang gắp từng mảnh thịt cho vào túi, nói vọng ra với anh đang đứng ngoài cửa "Mấy cái này như thịt bò xay rồi cho vào nước vậy, còn gì để khám nghiệm nữa. Trưa nay tôi sẽ ăn gói mỳ thịt bò thật còn lại trong tủ!"

Mấy người kia nghe cậu ta nói xanh mét mặt mày. Túc Lam bất đắc dĩ nói: "Ông ăn đi, một tháng nữa mọi người không ai dành mỳ thịt bò với ông."

Trương Quý hì hì đứng lên, lấy một túi vật chứng đưa cho anh: "Cái này là phần còn sót lại gây vụ nổ tử thi"

Xem ra hung thủ cũng tính thời gian cho nổ rất chuẩn xác. Anh nhìn Trương Quý người dính máu thịt, chỗ tay cậu ta cầm trên túi còn dính máu bỗng dưng thấy e ngại, phẩy tay nói: "Ông đem qua cho bên giám định kỹ thuật đi, sẵn tiện tắm luôn"

"Á à, Túc Lam, ông đây là chê pháp y tôi bẩn!"

Lúc Trương Quý chuẩn bị nhào tới ôm anh thì một cậu cảnh sát chạy tới kêu: "Anh Túc, bên ngoài có người muốn gặp anh!"

Túc Lam thừa cơ đi chạy nhanh xuống cầu thang bộ, mặc cho pháp y Trương- máu đầy người- Qúy la ó phía sau. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, sáng giờ cứ "có người muốn gặp anh" mãi. 

Xuống tới đại sảnh cũng chẳng cần tìm đâu xa. Cái con người đứng giữa chục phần thức ăn sáng với nước đó quá là nổi bật rồi đi. Cảnh sát bọn anh cực khổ tăng ca đêm đến giờ ai cũng đói. Người cha sáng nào cũng mua đồ ăn tới cho đám con hôm nay vì quá giang cậu thiếu gia nhà họ Lê, ngại mặt mũi nên không bảo người ta dừng xe mua đồ ăn sáng, bỏ đám con đói mốc meo.

"Gì đây" Anh bước tới chỗ Triệu Ý Hiên, hất cằm hỏi "Cậu chuyển nghề không làm thiếu gia nữa, sang làm shipper à?"

"Đến tiếp tế cho các anh" Cậu không để ý lời chọc ghẹo của anh, miệng vẫn còn ngậm ống hút của ly sữa đậu xanh trả lời. Anh ngồi xuống lục lọi. Hamburger tôm trứng và sữa đậu xanh.

"Tôi sợ có người dị ứng đậu nành"

"Cậu cũng suy nghĩ đến người khác quá nhỉ. Nhưng số người dị ứng hải sản như tôm cũng nhiều lắm"

Ý Hiên nhún vai tỏ vẻ các người ăn thì ăn không ăn thì nhịn. Anh cũng không làm khó cậu nữa, lấy máy gọi "đàn con" đại diện xuống lấy đồ ăn. Chị Khiếu cùng Tiêu Đạt xuống lấy, hiếu kỳ còn quay lại nhìn cậu mấy lần. Lúc nói chuyện với anh, cậu ngẩng đầu lên mắt đối mắt rõ ràng, tai nghe và khẩu trang đều tháo xuống. Khi thấy chị Khiếu và Tiêu Đạt từ đằng xa đến thì lại đeo khẩu trang lên, đầu cúi gằm xuống đất.

"Cậu ấy là ai thế nhỉ chị Khiếu? Em trai đội trưởng Túc sao?"

"Chắc không phải, anh Túc là con một mà"

Tiếng hai người nhỏ dần rồi mất hút sau khúc cua của đại sảnh. Cậu lúc này mới gỡ khẩu trang ra lại, vừa ngẩng lên thì thấy Túc Lam đang nhìn chằm chằm mình.

"Cậu bị *SAD à?"

Triệu Ý Hiên không trả lời câu hỏi này của anh, chỉ thấy cậu lấy điện thoại trong túi mình ra. Điện thoại cậu là loại có độ bảo mật cao, thiết kế như smartphone hai camera sau thông thường, thanh bên điện thoại có thể kéo ra giấy fax. Cậu nói với anh: "Tôi có chứng cứ ngoại phạm"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Thấy anh không có vẻ như tin mình, cậu vừa định gỡ khăn choàng cổ xuống thì bị anh bắt lấy tay chặn lại: "Lên văn phòng của tôi rồi nói"

Hành lang vắng người. Giờ này ai cũng có việc, số người qua lại trên hành lang hầu như không có. Cửa văn phòng của Túc Lam là loại kính cường lực một chiều, từ trong nhìn ra ngoài được nhưng bên ngoài sẽ không nhìn vào được. Anh quanh năm suốt tháng không thích đóng cửa kín mít, nên chỗ cửa bị hai ba thùng giấy tờ chắn mất. Anh trái phải dời mấy thùng giấy đó ra ngoài, rồi mới đóng cửa lại được.

"Cậu biết người thường kỳ thị những người đeo gông hạn chế loại này mà còn dám gỡ khăn xuống à?"

Triệu Ý Hiên bị anh chất vấn cũng không sợ hãi gì, ngược lại còn trả lời: "Tôi đau họng nên mới choàng khăn, không phải để che"

Anh bó tay. Nhìn cậu ngồi đối diện mình, anh chợt bật ra câu hỏi mà không suy nghĩ: "Cậu phạm phải tội gì, còn trẻ mà phải đeo vết nhơ cả đời?"

Hình như Triệu Ý Hiên cũng giật mình trước câu hỏi của anh. Cái vẻ bình thản đối đáp, còn có chút đùa cợt từ lúc gặp anh đến giờ bị gỡ xuống trong chốc lát, nhưng bị cậu lập tức đeo lên lại: "Thì thế nào? Chẳng qua là một cái gông. Ít ra nó có màu vàng kim, chứ màu đen nhìn như con người nhiều ngày không tắm, đất đen xì bao quanh cổ"

Túc- con người ba ngày rồi chưa tắm- Lam chột dạ. Nhưng anh không đáp trả lại cậu. Lúc nói lời này ra, anh cảm thấy phảng phất như cậu đang phản ứng chống chế để bảo vệ chính mình. Như con mèo nhỏ thấy người lạ xâm phạm vào lãnh thổ của nó mà xù lông, nhe nanh nhe vuốt. Đây là cơ chế phòng vệ tức thời của người sống lâu trong môi trường bị chèn ép, sợ hãi.

Anh cũng không truy hỏi cậu nữa. Cậu đã tự tìm đến anh, lại đeo trên người gông hạn chế cao cấp, trước sau gì cục trưởng sẽ nhờ anh giám sát cậu, mà muốn được việc thì ông phải mở thông tin hạn chế của cậu cho anh xem trước.

Cậu thấy anh không đáp trả lại mình, dường như dần an tâm lại. Cậu lấy khăn xuống, chỉ cái gông: "Cách 1 ngày, họ sẽ cho tôi ra ngoài 1 lần. Camera sẽ mở, có người giám sát và ghi lại hoạt động của tôi. Ngày tôi gặp Garcia tại cổng nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc chắc chắn đã được ghi lại. Anh có thể liên hệ bên Tổng tư lệnh của các cục công an toàn Liên Bang để xin cho xem lại ngày hôm đó của tôi"

"Tức là cả ngày nay cậu gặp tôi đều được ghi lại?"

Triệu Ý Hiên gật đầu, sau đó cười: "Thế nào, sợ hình ảnh lôi thôi của anh bị người giám sát báo cáo sao?"

"Hừ, cảnh sát tăng ca, không quy định mặc cảnh phục đàng hoàng"

Cậu gật gù. Anh hằng học lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng, vừa "alo" cục trưởng đã nói trước anh: "Bên Tổng tư lệnh lệnh xuống, bảo cháu giám sát Triệu Ý Hiên, có gì bất thường thì báo cáo về. Thông tin của cậu ta chú sẽ gửi qua cho cháu sau, cả đoạn video ghi lại ngày hôm trước của cậu ta cũng vậy."

"Vâng ạ" Anh trả lời, mắt đảo qua người đang không an phận lấy bút cắm trên ly giấy của anh vẽ vời.

"Có chuyện này, chú muốn nhờ riêng cháu"

Anh dời lại lực chú ý vào điện thoại, nghe cục trưởng nói tiếp: "Đứa nhỏ này chung quy cũng đáng thương, cháu quan tâm nó một chút"

"Vâng, chú yên tâm. Chú có thể  nói với phía trên tạm thời tắt camera gông hạn chế cao cấp của cậu ta được không ạ?"

Lúc nghe anh nhờ vả chuyện này, Triệu Ý Hiên chợt ngừng bút. Đáng tiếc điện thoại của anh âm thanh không bị vang ra ngoài, cậu không nghe thấy câu trả lời, lại tiếp tục cúi đầu hí hoáy vẽ.

"À được"

Anh cúp máy. Điện thoại ting lên mấy tiếng báo tin nhắn đến. Anh không mở lên xem, đặt điện thoại lên bàn rồi bỏ ra ngoài: "Tôi đi vệ sinh"

Cánh cửa phòng đóng cạch. Cậu ngừng bút, nhìn chằm chằm điện thoại còn đang sáng màn hình của anh. Cậu cứ vậy mà thừ người ra, đến khi điện thoại tắt màn hình, và đến tận khi anh đẩy cửa bước vào đứng kế bên cậu, xoay ghế cậu đang ngồi lại đối mặt với anh: "Chẳng phải cậu tò mò muốn biết kết quả lắm sao, sao lại không xem?"

Ý Hiên không trả lời, cũng không phản ứng lại với anh. Cậu cứ như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Anh kiên nhẫn đợi một lúc lâu, đợi đến khi hai tay chống trên ghế, giam cậu trong khoảng nhỏ giữa ghế với người anh mỏi nhừ, cậu mới khe khẽ nói: "Cảm ơn"

Lúc này anh mới đứng thẳng lên, hoạt động gân cốt một chút. Anh cố tình để điện thoại không khoá màn hình trong 10 phút, lấy cớ đi vệ sinh để phi nhanh đến phòng camera giám sát để xem cậu có vì tò mò muốn biết câu trả lời của cục trưởng mà động đến điện thoại của anh không.

Nếu lúc ấy cậu chạm vào, chắc chắn nhiệm vụ này anh sẽ hủy bỏ.

Nhưng anh cũng khá chắc chắn cậu sẽ không. Linh cảm như vậy.

Khi anh thấy cậu chỉ ngồi thừ ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng.

Trong tin nhắn, thông tin cá nhân, sự kiện quan trọng mỗi tuổi của cậu, video ghi hình ngày cậu gặp Garcia đều rất rõ ràng.

Triệu Ý Hiên, 23 tuổi. Sinh ngày 26/12

Mẹ cậu là Lan Nhân, nhị tiểu thư của gia tộc họ Lan đình đám, từng là gián điệp trong cuộc điều tra ma túy Bờ Kè lớn nhất ngày xưa. Đã hi sinh anh dũng năm 24 tuổi. Bà từng là hoa khôi cảnh sát, cuối cùng chết với nhiều vết đạn, may mắn giữ lại được thai nhi chỉ mới 23 tuần tuổi.

Người trực tiếp bắn Lan Nhân là người chồng chưa cưới mà bà dành cả đời yêu thương, Triệu Dạ Tước.

Cha là tội phạm truy nã cấp S, Triệu Dạ Tước. Ông là thiên tài nghiên cứu nhân sinh, thế giới quan cùng tâm lý học. Mọi nghiên cứu của ông dần vượt quá thế giới quan con người cho là đẹp đẽ trở thành dã man, ghê rợn, nên ông bị bắt giam và vượt ngục, thôi miên quản ngục, chết 35 người.

Con của hai người họ từ nhỏ được nuôi trong lồng kính, bị cưỡng ép đeo gông hạn chế cao cấp, cách 1 ngày lại được ra khỏi nhà 1 lần, với camera giám sát.

Cậu được đưa ra khỏi bụng người mẹ còn thoi thóp, trong hầm ngục đầy bụi bẩn và máu me. Lan Nhân lúc ấy chỉ toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ con, đưa đến bệnh viện thì không kịp, người ta phải đỡ đẻ cho bà ngay dưới đất lạnh. Vừa nhìn thấy con bị cưỡng ép rời khỏi người mẹ khi còn chưa đủ tháng đủ ngày, bà đã ra đi.

Em bé được đặt tên là Triệu Ý Hiên, bởi đồng nghiệp của bà, lúc còn sống, bà đã rất thích cái tên này, thường hay nói với đồng nghiệp "Sau này con của em với anh Tước sẽ đặt tên con trai là Ý Hiên, con gái là A Mẫn"

Ý Hiên, Ý Hiên, hiên ngang mạnh mẽ, mọi điều như ý.

Đáng thương thay, gia đình đổ vỡ, âm dương cách biệt. Đứa con cũng lớn lên trong sự giám sát gắt gao, kỳ thị khinh ghét của mọi người.

"Bố nó là tội phạm, mẹ nó là cảnh sát nằm vùng. Đẻ ra đứa như nó, hỏng cả một gia tộc lớn"

"Có mẹ sinh, lại không có mẹ dưỡng"

"Bố là tội phạm truy nã cấp S, ai biết được sau này nó ghê gớm đến mức nào, có cùng dòng máu mà"

Cứ như vậy, cậu lớn lên. Mãi đến năm 4 tuổi, người chị của mẹ cậu, Lan Từ, đến nhận cháu, nhập cậu vào con cháu nhà họ Lê.

Khi đó, phu nhân Lan Từ ngồi xuống, ngang tầm mắt với cậu bé vừa gầy gò lại bệnh tật, nhẹ nhàng hỏi cậu bé đang cảnh giác nhìn bà: "Con muốn giữ họ Triệu, hay đổi sang họ Lan?"

"Triệu, con là Triệu Ý Hiên"

Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ lời nói nhẹ nhàng của phu nhân Lan Từ khi ấy: "Dù con mang họ gì, mẹ vẫn sẽ đối xử với con như con ruột, mẹ sẽ trở thành người mẹ thứ hai của con"

Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho cậu được chút ấm êm.

Cậu được đi học, được cho ăn, được "người mẹ thứ hai" Lan Từ ôm vào lòng dỗ dành khi cậu đổ bệnh, dịu dàng đối xử với cậu như hai người con còn lại của bà. Thậm chí đến khi cậu muốn ra ở riêng, hai vợ chồng Lan Từ cũng lưu luyến không thôi, cho cậu đứng tên hẳn một căn smart house.

Được gia đình chú dì yêu thương, nhưng người ngoài thì không. Chịu sự kỳ thị, khinh bạt và bạo lực, áp lực từ bên ngoài dẫn đến nhiều căn bệnh tâm lý trong cậu: *SAD song song với **AvPD, ***OCD và trầm cảm,...

Nhìn dãy danh sách bệnh tâm lý của cậu, Túc Lam chóng mặt chụp màn hình để lưu ý sau này, rồi lướt qua đến đoạn video

Đoạn video được gửi kèm theo cho thấy cậu chỉ vô tình gặp Garcia ở cổng nhà hàng khi cậu đỗ xe xuống mua thuốc ở một tiệm thuốc nhỏ gần đó. Thói quen đi cúi gằm đầu xuống làm cậu đâm vào người Garcia, bị hắn đẩy ngã xuống đất. Gã làm dữ, mắng nhiết cậu bằng những lời khó nghe, bắt cậu đền áo: "Loại nghèo nàn như mày làm bẩn áo tao! Hôm nay không đền tiền bố mày đánh què chân mày!"

Xem đến đây Túc Lam có chút cạn lời. Ông tướng ạ, thiếu gia nhà người ta có quyền có chức cao còn hơn nhà vợ ông, chẳng qua là người ta ở ẩn thôi.

Triệu Ý Hiên cũng không dây dưa với người này, đưa cho tài xế Đắc Bảo đứng kế bên tấm danh thiếp, bảo hắn bây giờ cậu không mang thẻ cùng điện thoại theo, đợi sáng mai gọi nhắc cậu qua số trên danh thiếp này, áo bao nhiêu cậu sẽ đền. Việc đến đó mới xong.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chú thích: 

*SAD: Social Anxiety Disorder, hội chứng sợ xã hội hay ám ảnh xã hội: là một dạng trong nhóm bệnh được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt. Sự sợ hãi của họ có thể mạnh đến nỗi nó can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác. Một số tình huống xã hội mà người bệnh thường tránh né nhất đó là:

Nói chuyện trước đám đôngLàm việc khi ai đó đang nhìn mìnhNói chuyện trên điện thoạiGặp người lạHẹn hòĂn ở nơi công cộngTrả lời câu hỏi trong lớp học

**AvPD: Avoidant personality disorder-AvPD, rối loạn nhân cách tránh né: là một trạng thái không bình thường của , có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình. Đây là một dạng trong nhóm bệnh. Người bệnh nghèo nàn trong các mối quan hệ, họ thường chỉ có vài người bạn, ít tham gia vào các hoạt động chung.

SAD và AvPD CÓ ĐÔI LÚC! xuất hiện cùng lúc với nhau

***OCD: Obsessive-Compulsive Disorder, rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một rối loạn có tính chất , dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt , đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

P/s: Nguồn thông tin trên wikipedia, đã được chọn lọc. Cần thông tin thêm =>Google thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro