Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 4: Qủy mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

"Hey Athena, turn on the music"

Cậu thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi hơn bước xuống cầu thang nhà, lệnh cho hệ thống vận hành mở nhạc. Máy chủ Athena nghe lệnh bật nhạc lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra vang khắp tầng trệt:

"Baby, take my hand..."

Bầu trời Liên Bang đã tối mịt. Cậu cầm ly trà lạnh đứng bên cửa kính sát đất ở phòng khách nhìn ra khu vườn nhỏ phía bên ngoài. Gió thu mang theo cái se lạnh và lá cây cuốn vào trong phòng. Gió ôm lấy người thanh niên, lạnh lẽo. Cái lạnh ấy đảo qua căn phòng đầy đủ hệ thống sưởi ấm, cố chấp muốn chui vào bướng bỉnh đòi hạ nhiệt độ bên trong xuống. Hết cơn gió này đến cơn gió khác, như giận dỗi vì mục đích không thành mà chui vào cổ áo rộng mở của cái người đáng ghét chắn ngay cửa này, làm cái cổ vốn không ấm áp mấy trở nên trắng bệch.

Cái ôm của gió, lạnh, như cái ôm của người chết vậy.

Đây là khu ngoại ô Liên Bang, buổi đêm chỉ bật đèn màu vàng trắng dịu nhẹ chiếu sáng con đường vắng tanh, không như các khu còn lại đèn đuốc đều sáng trưng.

Khu của những con người giàu có, quý tộc, hào nhoáng, tiện nghi.

Nhưng cô quạnh.

Tiếng máy chủ Athena vang lên nhắc nhở: "Nhiệt độ bên ngoài là 20°, dựa vào dữ liệu sức khoẻ của chủ nhân, tôi có lời khuyên cho ngài tăng nhiệt độ máy sưởi lên 28° và đóng cửa kính"

Cậu như không nghe thấy tiếng nhắc nhở, và thẫn thờ đứng nhìn ra bên ngoài. Athena đợi một lúc lâu, lại lần nữa lên tiếng: "Nhắc nhở. Nhắc nhở. Chủ nhân nên đóng cửa kính và giữ ấm cơ thể."

Lại một lúc lâu không có phản ứng. Athena chốc chốc lại lặp lại những lời nhắc nhở. Cậu thanh niên giống như hứng gió lạnh thoả thuê rồi, mới khụ khụ ho lên một tràng dài. Athena lại nói:
"Kích hoạt hệ thống bảo vệ cơ thể chủ nhân. Đóng cửa kính sau 5 giây nữa. Bắt đầu đếm ngược 5...4...3...2...1... Đã hoàn tất đóng cửa."

Cậu cầm ly trà nhấp một ngụm, rồi quay người vào phòng bếp đem phần dư đổ bỏ. Trà lạnh xoa dịu tạm thời cổ họng sau cơn ho, nhưng sau mấy phút nữa nó lại làm trầm trọng hơn. Trà không ngon chút nào.

"Chủ nhân không thích loại trà này thì đừng uống nữa. Sau đây là một số loại trà được đánh giá cao trong giới thượng lưu: Trà Thái Nguyên, Royal Ceylon Black Tea,..."

"Không cần. Ta uống trà này quen rồi."

Athena bị ngắt ngang im lặng một lúc. Sau đó lại hỏi: " Chủ nhân không thích loại trà này, sao không đổi thức uống có thể thoả mãn vị giác hơn?"

Cậu rửa sạch ly rồi cất vào tủ tiêu trùng, trả lời: "Vì có kỷ niệm."

"Lá trà không thể lưu giữ kỷ niệm. Công nghệ thông tin mới giúp lưu giữ kỷ niệm."

Cậu lắc đầu, không giải thích, chỉ nói: "Em không hiểu được".

Athena im lặng. Cả căn phòng lại lâm vào tĩnh mịch. Một cơn gió mạnh đập mạnh vào cửa kính, tiếng gió rít qua khe cửa. Cứ như vậy, người trong phòng khách như tách khỏi thế giới, chìm vào vực sâu.

Ở chi cục cảnh sát, sau sự cố cúp điện đột ngột ấy, mọi người đôn đáo chạy ngang chạy dọc kiểm tra máy móc thiết bị, hồ sơ. Lucy được chuyển đến bệnh viện gấp, đi cùng là Túc Lam, chị Khiếu và Tiểu Minh. Lucy được tiêm thuốc an thần ngủ say trong phòng bệnh, được hai cảnh sát đứng bên ngoài trông chừng. chị Khiếu đưa Túc Lam gặp bác sĩ soi tai:

"Chấn thương tai do âm thanh" Vị bác sĩ chỉ vào màn hình, nói với chị Khiếu "Tạm thời cậu cảnh sát này sẽ không nghe được âm thanh nhỏ do tai bị ù. Không nên đeo tai nghe, hút thuốc hay sử dụng súng vào khoảng thời gian này, tôi kê cho cậu ấy một số thuốc nhỏ giọt, ngày 3 lần, nhớ nhỏ lỗ tai"

Bác sĩ lấy thiết bị kiểm tra ra khỏi tai anh: "Tôi đã chuyển đơn thuốc và quá trình khám xuống quầy rồi, mọi người xuống khu đấy thanh toán và lấy thuốc. Tuần sau đến tái khám".

Chị Khiếu cảm ơn bác sĩ rồi ra hiệu cho Túc Lam theo chị. Hai người xuống tầng trệt bệnh viện mua thuốc, thanh toán tiền. Anh nhận giấy tái khám, cảm ơn chị Khiếu. Chị nói to: "Hay là bây giờ anh về nghỉ ngơi trước?"

"Không cần đâu, về chi cục xem bên Tiêu Đạt hỏi người nhà nạn nhân thu hoạch được gì"

"Nhưng mà bây giờ tai anh rất bất tiện"

"Hả?"

"Em nói là" Chị Khiếu chỉ vào tai mình "Tai anh rất bất tiện! Bọn em sẽ gửi báo cáo qua cho anh, anh về nhà nghỉ ngơi trước!"

Túc Lam hơi do dự, song nghĩ lại cảm thấy như vậy cũng thật bất tiện. Người trong cục không thể nào cứ kê sát tai anh rồi nói hay nói to lên như vậy được. Nãy giờ có nhiều người đi lại trên hành lang cũng nhìn anh mấy bận, nếu không phải thấy anh đang bịt bông gòn ở lỗ tai còn dính nước thuốc thì chắc mấy cô y tá cũng đã quát hai người giữ trật tự trong khuôn viên bệnh viện rồi.

"Vậy cũng được. Anh sẽ bắt xe về nhà, em với Tiểu Minh sắp xếp xong cho Lucy thì lái xe về cảnh cục"

Chị ra dấu OK với anh, rồi rẽ sang lối đi khác tìm Tiểu Minh. Anh bước xuống bậc tam cấp, vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì điện thoại lại rung: "Cục trưởng"

"Túc Lam à" - giọng nói mang chút bất đắc dĩ của cục trưởng vang lên "Người mà hôm qua cháu muốn xem thông tin muốn gặp cháu"

Anh im lặng lúc lâu. Cục trưởng không thấy anh trả lời ngay cũng ngờ vực: "Cháu sao thế, xảy ra chuyện gì nữa à?"

"Không có, cục trưởng. Tai cháu lúc này đang không tiện lắm, ngài nói to lên chút ạ"

"À, còn trẻ mà lãng tai à" Ông chọc ghẹo "Triệu Ý Hiên cậu ta muốn gặp con bây giờ"

"Vậy ạ, cậu ta đang ở đâu?"

"Cái này..." Cục trưởng bỗng dưng ngập ngừng "Theo lời cậu ta nói thì bây giờ cậu ta đang ở dưới căn hộ nhà cháu"

Túc Lam lấy tốc độ nhanh nhất bắt xe chạy về nhà. Trên xe, anh không ngừng nghi hoặc. Địa chỉ nhà của cảnh sát là thông tin mật, được giữ bí mật nhằm bảo vệ an toàn của cảnh sát cũng như gia đình. Nghe giọng của cục trưởng chắc chắn ông không phải là người nói địa chỉ nhà anh cho Triệu Ý Hiên đó.

Khi biết đến cái tên này, mọi lý lịch đều là dấu X màu đỏ to đùng của máy tính. Bây giờ người thật giá thật tự mò đến tìm anh, không phải có chút kỳ lạ quá sao?

Xe rẽ vào khu dân cư. Từng toà cao ốc chọc trời lướt qua khung cửa sổ. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước toà nhà 5C. Anh quẹt thẻ trả tiền xe cho tài xế, trả dư thêm mấy đồng tiền bo cà phê cho bác tài cũng đã hơi có tuổi.

Anh xuống xe. Chiếc xe bay đi mất. Phía trước là bãi đậu xe dành cho khách vãng lai, một cậu thanh niên đứng trước đầu xe, mặc quần dài sơ mi chỉnh tề, đeo khẩu trang trắng cùng tóc mái để dài gần như che kín cả mặt. Linh cảm làm anh chắc hẳn đây là người "chưa cần tìm đã xuất hiện". Cậu nhét tai nghe cả hai bên, mà còn là dạng tai nghe có dây đám học trò nhà giàu khoe mẽ hay đeo ít xuất hiện trên thị trường.

Lỗ tai anh có chút đau, bác sĩ vừa bảo anh không được đeo tai nghe xong.

Dường như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên chạm mắt anh. Túc Lam bị phát hiện khụ một tiếng bước đến chỗ cậu: "Triệu Ý Hiên?"

Triệu Ý Hiên không trả lời, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào hai cục bông gòn nhét trong tai anh. Anh bị cậu nhìn đến khó chịu, giải thích: "Xảy ra chút chuyện, thời gian này tai tôi bị ù, phiền cậu nói lớn chút. Cậu là Triệu Ý Hiên sao?"

Ý Hiên vẫn không trả lời anh. So với anh cậu ta có chút nhỏ con, thấp hơn anh một cái đầu. Những cái ánh mắt già đời nhìn anh lúc nãy khiến anh chắc chắn một điều rằng tuổi người này cũng xấp xỉ anh, nhỏ hơn 2 đến 3 tuổi là cùng. Túc Lam đứng đợi lúc lâu, trong đầu không ngừng mắng quỷ nhỏ, hết ngắm mặt đường đến ngắm bông gòn trong tai người khác. Lời mắng chuẩn bị ra tới miệng thì cậu mới gật đầu:
"Đội trưởng Túc"

Người ta cũng đã trả lời rồi, tuy nhỏ như muỗi, nhưng cũng không thể mắng người được. Cứ như vậy đội trưởng Túc bị lời mắng của mình nghẹn ngay cổ họng, nuốt không được mà phun ra cũng không xong
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Anh hỏi

"Cảnh sát các anh chẳng phải đang tìm tôi sao?"

Cứ như vậy cả hai lại im lặng. Quả thật anh có ý định tự mình điều tra về Triệu Ý Hiên, nhưng vì việc của Lucy mà trì hoãn. Đâu có ngờ con người có thông tin bị giới hạn lại mò đến tìm anh, còn đứng ngay dưới nhà với thời điểm sáng sớm này chứ.

Dưới sân cao ốc đã có người dậy sớm tập thể dục, mở quán thức ăn sáng. Anh còn mặc cảnh phục áo để ngoài quần, cà vạt nới lỏng, mở cúc tay áo đứng đây cùng cái người quần áo chỉnh tề, sơ mi cao cổ, quấn khăn choàng, quần tây thẳng tắp, đeo khẩu trang cứ chốc chốc lại ho lên mấy tiếng chẳng khác nào mấy tên bảo vệ trực đêm uống rượu ức hiếp con nhà lành cả, cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Anh bất đắc dĩ bảo: "Trước tiên lên nhà của tôi đã rồi nói"

Lần này cái người này không nhìn chằm chằm anh nữa mà bước đi ngay tắp lự, đến lúc vào thang máy trống trơn cũng đứng sát vào một góc. Anh bấm số tầng, thông qua cửa thang máy phản chiếu hình Ý Hiền mà quan sát. Nhà anh ở tầng 21, cũng không tính là cao so với toà cao ốc 90 tầng này. Tầng 21 là ngang với đường dành cho xe ưu tiên bay trên không.
Thang máy đi tới tầng 2 là khu siêu thị thì có người vào. Anh lịch sự lùi về sau đứng cạnh cậu, nhường chỗ cho người khác đẩy xe hàng vào. Đến lúc thang đi đến tầng 10, anh liếc mắt sang nhìn. Cậu vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Cần cổ theo động tác cúi xuống của cậu hơi lộ ra ngoài khăn, đã rịn mồ hôi. Trong thang máy cũng không nóng, vẫn còn cái lạnh của sáng sớm mùa thu. Chứng sợ thang máy sao?

Thang máy ting một tiếng, đã lên đến tầng 21. Hai người đi ra. Lúc đi dọc hành lang đến căn hộ nhà anh, Túc Lam cố tình đi song song với Triệu Ý Hiên. Cậu không có vẻ gì là không biết số nhà cả, cũng không nhìn anh hay hỏi số nhà. Xem ra không chỉ điều tra cao ốc anh ở, mà còn tra ra được tới số nhà.

Tới căn hộ 2106, cả hai cùng dừng lại. Anh nhập mật khẩu, quét mắt cùng vân tay để mở cửa. Căn hộ bây giờ đa số đều sẽ dùng máy chủ thông minh quản lý nhà, việc cài đặt cũng rất dễ nhưng anh vẫn không đổi. Dù sao công nghệ thông tin vẫn có thể hack.

Anh lấy dép đi trong nhà từ trong kệ ra. Bình thường nhà cũng chỉ có mình anh ở, đôi còn dư màu hồng này là mẹ anh mua phòng khi anh đưa bạn gái về nhà vẫn có cái cho người ta đi.

Tiếc là từ năm anh 20, đến năm 27 vẫn chưa có cô nào.

Nhớ tới lý do sao nhà mình lại có thêm đôi dép hồng nữ tính này làm anh mất tự nhiên, nhìn sang cũng thấy Ý Hiên chăm chú nhìn đôi dép. Anh bất đắc dĩ nói: "Nhà tôi cũng còn mỗi đôi này, không được thì cậu mang dép..."

Nói giữa chừng mới sực nhớ đôi dép của mình chẳng biết để ở đâu nữa rồi. Anh xùy một tiếng: "Không được thì cậu đi chân trần vào đi, tôi không có thời gian dọn dẹp".

Nói rồi anh bỏ giày đi thẳng vào bếp. Triệu Ý Hiên nhìn đôi dép hồng dưới chân, rồi lại nhìn phòng khách không biết bao lâu rồi chưa hút bụi quét tước lau nhà, cuối cùng cũng lựa chọn bỏ qua màu sắc mà mang vào.

Cậu ngồi ở phòng khách đợi anh pha nước. Ở góc phòng gần ban công có ổ cát cho mèo, chuồng mèo và chuồng chó. Căn phòng dường như lần cuối được quét dọn là 3-4 ngày trước, cửa đóng kín nên bụi không nhiều, bày trí đơn giản, trên bàn khách còn cắm lọ bông giả có lớp mỏng bụi, tách trà úp trên đĩa chắc chắn là không dùng để rót nước uống được rồi. Có ti vi, dàn loa nhưng không cắm điện. Trên bàn còn có một cây bút.

"Cậu muốn uống trà hay nước lọc?" Túc Lam ở trong bếp hỏi vọng ra.

"Trà là được rồi, cảm ơn"

Ờ, xem như anh đại nhân đại đức, không chấp người nhỏ tuổi hơn sai bảo mình.

Anh cầm ly trà nóng ra rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, hỏi: "Tôi chưa từng nghe thấy tên cậu ở giới thượng lưu. Cậu điều tra tôi bằng cách nào?"

Triệu Ý Hiên tháo khẩu trang và một bên tai nghe xuống. Từ lúc gặp dưới chân cao ốc tới lúc này, hành vi cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ gia giáo kỹ càng, rập khuông khổ, chỉ trừ việc đeo tai nghe ngó lơ câu hỏi của người khác. Thêm lời cảm ơn lúc nãy, khuôn mặt trắng này nữa, anh khẳng định: Đây là một quý công tử tay ôm bình thuốc đông y.

"Anh để tôi vào nhà thế này không sợ tôi có ý xấu với anh à?"

Lại không trả lời anh mà nói sang chuyện khác. Anh cười: "Dựa vào mình cậu à? Tôi không nghĩ cậu có thể đâu".

Ý Hiên gật đầu. Qủa thực luận về thể chất cậu không bằng anh. Túc Lam cầm bút lên, lấy đại một tờ giấy rồi hỏi: "Cậu thuộc gia tộc quyền quý nào đấy?"

" Lê gia"

"Lê gia? Cậu thuộc nhánh nào của Lê gia, sao lại mang họ Triệu?"

"Tôi không thuộc nhánh nào cả" Cậu đáp, "Tôi là được nhận vào"

Con nuôi sao? Anh ngờ vực nhìn cậu, trước giờ chưa từng nghe nói Lê gia có nhận con nuôi. Bí mật giữ kiểu này không phải là quá tuyệt mật rồi sao.

Hệ thống sưởi giúp căn phòng khá ấm áp. Ý Hiên gỡ khăn choàng cổ xuống, Túc Lam sững người.

Bên trên cổ cậu đeo gông hạn chế cao cấp!

Gông hạn chế mà anh đeo cho tài xế và Lucy có màu đen tuyền,  giới hạn di chuyển trong vòng khu trung tâm Liên Bang, khi đến gần khu vực bị hạn chế sẽ phát ra tiếng kêu cảnh cáo và báo ngay cho cảnh sát. Loại đeo trên cổ của Triệu Ý Hiên là loại cao cấp nhất, có màu vàng kim, khi người đeo gông đến gần khu vực bị hạn chế sẽ thít chặt, siết cổ gây ngạt thở, đồng thời phát ra tiếng báo động lớn cho mọi người tránh xa. Nó có chức năng theo dõi sức khỏe của người đeo gông và nếu được phát tín hiệu từ xa, hoàn toàn có thể trực tiếp siết gãy xương cổ giết người. Phía sau có móc tròn để khóa dây xích. Tóm lại, thiết bị này chỉ đeo cho những tội phạm thập phần nguy hiểm, có tiền án khủng bố. Gông màu vàng kim ấy đeo trên cái cổ trắng ấy cực kỳ nổi bật, thấp thoáng còn thấy phần da xung quanh gông mang sắc đỏ.

Thấy anh nhìn chằm chằm cổ mình, cậu đưa tay miết cái gông mấy cái làm nó hiện lên dấu cảnh cáo. Anh không kịp suy nghĩ chụp lấy tay cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Túc Lam nhận ra hành động của mình rất kỳ cục, liền buông ra, khó chịu nói: "Khi không miết nó làm cái gì, muốn bị siết cổ à".

Cậu cười, tuy nhiên nụ cười ấy chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả. Ý Hiên cầm ly trà trong tay, cũng không đưa lên uống. Bên trong còn sót lại một vài lá trà khô, chìm dưới đáy ly. Trà đặc. Tay mân mê cái quai cầm của ly nước còn nóng, cậu nói: "Có nhiều việc diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần, tuần hoàn không ngừng nghỉ thì sẽ sớm quen thôi. Tỉ dụ như..."

Nửa câu sau cậu đột nhiên hạ giọng xuống thấp. Tai anh vẫn còn đang ù, không nghe được nửa câu đó, chưa kịp hỏi lại thì cậu đã chuyển chủ đề: "Chẳng phải các anh đang tìm tôi hỏi về việc tối hôm tôi gặp gã Garcia sao. Cứ việc hỏi, tôi sẽ thành thật khai báo, nửa câu lừa gạt cũng không có đâu".

Anh ừ một tiếng, dù sao thật hay không thật phải qua điều tra mới biết được.

"Anh cũng không cần diễn, xem cây bút đó là bút bi bình thường để viết đâu"

Tay đang cầm bút chuẩn bị ghi chép của anh khựng lại. Sau đó anh cũng thoải mái buông bút: "Nếu như cậu đã phát hiện ra rồi thì thoải mái với nhau vậy. Tôi sẽ ghi âm lại, thuận việc đối chiếu sau này thôi. Đừng giở trò trước mặt tôi, cậu không qua được đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro