Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 3: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Pháp y Trương Quý lấy túi vật chứng đưa cho Túc Lam:
"Đây là tờ giấy lấy được trong túi áo của nạn nhân. Ngoài ra còn có bật lửa, bút điện và một tấm danh thiếp, bật lửa và bút điện đã đưa qua cho bên tìm dấu vân tay rồi."

Anh đeo bao tay vào, nhận lấy túi vật chứng. Bên trong là một tờ note trong suốt dạng 3x3 cm từng một thời bán rất chạy cho học sinh. Trên mặt giấy, bốn con số 0417 được viết bằng mực đỏ nổi bật, bên cạnh là hình vẽ con vật giống voi mammoth có bộ răng dài.

"Tờ giấy bị vò nhàu" Trương Quý nói- "Có thể lúc nhận tờ giấy này nạn nhân có thể rất tức giận"

" Cũng có thể sợ hãi."- Anh trả lời

"Sao lại sợ hãi chứ đội trưởng?"

Túc Lam không trả lời. Anh đưa túi vật chứng cho một cậu phụ pháp y thực tập, bảo mang qua bên giám nghiệm vật chứng, rồi hỏi:
"Lúc nãy ông còn nói có một tấm danh thiếp?"

"Ừ"- Trương Quý đưa tấm danh thiếp cho anh "Như tôi thấy thì cái tên này khá là xa lạ với đám nhà giàu, đảm bảo không phải cô chiêu cậu ấm hay tham dự mấy bữa tiệc, cũng không phải vị quyền cao chức trọng nào đâu."

Tờ danh thiếp màu xanh thẫm, không trang trí gì cầu kỳ, phía trên có dòng số điện thoại và một cái tên.

"Triệu Ý Hiên?"

"Vâng, vụ án cháu nhận có liên quan đến người này. Hồ sơ của người này bị khoá..."

Túc Lam ngồi trước máy tính nội bộ. Màn hình máy tính hiển thị tên "Triệu Ý Hiên", "Thông tin nội bộ", "Bị hạn chế", dấu X màu đỏ to đùng chạy ngang dọc. Anh chưa nói xong Cục trưởng đã cắt ngang:

"Túc Lam, án, cháu hãy cố gắng phá, nhưng những gì liên quan đến người này thì cháu hãy bỏ qua đừng xét đến. Đụng đến người này, hậu quả cả đội của cháu không trả nổi đâu."

Nói rồi, cục trưởng cúp ngang máy. Tràng tút tút vang từ điện thoại một hồi cũng tắt. Trời dần về chiều, khu trung tâm Liên Bang phố xá lúc nào cũng lên đèn sớm. Ngoài văn phòng của anh, cấp dưới chạy đôn chạy đáo.

Cục trưởng nói như vậy, con người mang cái tên này không dây vào được. Nhưng cho dù là ông lớn tầm cỡ Thủ Tướng của Liên Bang hay bà lớn như vị lão phu nhân của gia tộc hiển hách thì thông tin được lưu giữ ở máy tính nội bộ cũng sẽ có một ít thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, số tuổi, giới tinh,... Riêng người này từ trên xuống dưới máy chủ chỉ hiện độc nhất một cái tên, ngoài ra đều là nội dung bị hạn chế.

Anh cầm tấm danh thiếp lên nhìn. Trương Quý nói người này không phải người có tiếng trong Liên Bang, vậy chắc là không phải. Mẹ cậu ta chuyên đi tìm người cho con trai xem mắt. Năm năm trước bà còn tuyển chọn chê ỏng chê eo người này gầy người kia béo, ba năm sau tiêu chuẩn đã giảm xuống chỉ cần là con gái đều được. Đến năm nay thì đàn ông hay phụ nữ đều ổn. Người có tiếng trên Liên Bang cậu ta đều ít nhiều gặp qua một lần.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh. Chị Khiếu thò đầu vào, trên tay chị còn cầm một xấp hồ sơ:

"Anh Túc! Chúng ta đi làm việc với Lucy được chưa?"

Người này để sau vậy. Anh đứng dậy, gài lại cúc áo rồi đi ra ngoài:

"Đi thôi."

Bên trong phòng thẩm vấn, Lucy bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực. Túc Lam cùng chị Khiếu ngồi đối diện. Trước những câu hỏi chị Khiếu đặt ra, cô ta vẫn khinh khỉnh:

"Đã nói rồi, không biết"

"Cô Lucy, xin hãy phối hợp với chúng tôi"

"Không thì thế nào? Hết 24 tiếng các người cũng phải thả tôi ra"

Chị đưa mắt nhìn Túc Lam. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chợt, anh mở miệng:

"Tài xế Đắc Bảo đã khai ra mối quan hệ giữa cô và Trấn Nam đô đốc rồi"

Nụ cười khinh khỉnh của cô ta tắt ngúm.

"Cô không chịu hợp tác với bên cảnh sát là vì sợ chuyện mình là tiểu tam được nuôi ở bên ngoài của nạn nhân, gia tộc Garcia sẽ tìm cô tính sổ, che giấu vết nhơ ngoại tình"

Lucy chống chế, giọng đã có chút run:

"Anh nói nhảm cái gì. Mấy lão quyền cao chức trọng ấy bên ngoài tiệc tùng ôm không ít người..."

"Cô nói đúng, nhưng đều là 419. Không ai chấp nhận bao nuôi luôn cả"

Anh hơi ngửa người ra sau, thả lỏng cơ thể, tay khoanh lại trước ngực, dùng ánh mắt của người phía trên nhìn xuống kẻ ở dưới chân, hướng Lucy mà nói:

"Cô nghĩ mình không khai thân phận của mình cho bên cảnh sát thì gia tộc Garcia sẽ chừa cho cô một con đường lui. Tôi nói đúng chứ cô Lucy?"

Lúc vừa bắt đầu, người bình tĩnh nắm chắc phần an toàn là cô ta. Bây giờ tình thế ngược lại, cô ta dần mất vẻ bình tĩnh chống chế ban đầu. Hết thảy biến đổi của cô ta đều bị anh thu vào mắt. Mặt Lucy trắng bệch, mồ hôi đã túa ra từ trên trán cô ta, làm lớp phấn trôi loang lổ. Anh thở dài:

"Cô gái, cô đừng tự cho mình thông minh nữa. Ngay từ lúc cô báo án, phía bên gia tộc Garcia đã nhận được tin báo rồi. Cũng có thể ngay từ lúc nạn nhân bao nuôi cô, họ đã biết rồi. Hung thủ có thể biết được nạn nhân bao nuôi cô mà ra tay ngay trước cửa nhà cô, thì không có lý nào mà một gia tộc lớn như vậy không điều tra được"

Lucy gào lên, nhào tới lôi cổ áo anh. Chị Khiếu bật dậy cầm lấy tay cô ta. Cô ta hét lên:

"Câm mồm! Câm mồm! Mày nói bậy!"

Anh vỗ tay chị Khiếu, ra hiệu cho chị buông tay, cầm tay Lucy mà bẻ ngược lại. Cô ta đau đớn buông tay, miệng vẫn hét ầm lên. Anh trầm giọng cảnh cáo:

"Nếu cô không tin thì cứ im lặng như thế. Sau 2 ngày nữa... À không, 1 ngày nữa thôi, cô sẽ từ người báo án biến thành hung thủ. Án này không cần tra nữa, trực tiếp đem cô đi xử bắn!"

Tiếng hét nhỏ dần rồi im bặt. Lucy cúi gằm mặt, Túc Lam thả tay ra. Cô ta ngồi xuống, thở dài:

"Anh nói đúng. Là tôi nông cạn. Có thuốc không, cho tôi một điếu"

Anh hào phóng rút trong túi quần ra bao thuốc lá bán đầy ngoài trước cửa khu Bar, 40 đồng 1 gói 20 điếu cùng chiếc bật lửa. Lucy cười:

"Cảnh sát các anh cũng nghèo quá đấy, thời nào rồi còn hút loại này"

Không ai hưởng ứng câu nói của cô. Lucy cũng không để ý, nhận lấy thuốc, châm lên rồi rít một hơi dài. Túc Lam bảo chị Khiếu ra ngoài, mình thì im lặng đợi cô ta hút xong. Tầm ba bốn hơi, cô nàng mới bắt đầu kể:

"Tôi quen lão ta qua quán Bar Vân Thuyền trong khu Bar. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp khách, mami bảo tôi lên căn phòng ấy học mấy "đàn chị" đi trước. Lên tới nơi mấy thấy họ đều là những con người máu mặt, có tiếng trong xã hội. Có người cũng đã có vợ con rồi. Tôi nhìn "đàn anh", "đàn chị" lấy lòng họ mà sợ hãi, nhưng không tiếp thì không được. Người dưới đáy xã hội như chúng tôi, may mắn có được cái mặt để kiếm ăn là hay lắm rồi..."

Lucy vừa mới chuyển sang tuổi 25, vẫn còn trẻ. Mái tóc dài, vàng óng được nuôi dưỡng kỹ càng, thân hình đặc biệt được chăm chút kỹ lưỡng với yêu cầu của "cái nghề" của cô. Một cô gái có khuôn mặt tinh xảo trang điểm hơi đậm, lớp phấn theo sự căng thẳng lúc nãy của cô bị ướt loang lổ. Ngược về lần đầu cô và Garcia gặp nhau, cô gái này vẫn còn sự sợ hãi của "người mới". Thời gian dài sống trong môi trường không mấy sạch sẽ tại quán bar Vân Thuyền đã gọt giũa cô gái này thêm gai góc.

Lần đầu bị mami bắt đi tiếp khách, sở dĩ cô chọn Garcia vì trông hắn "bình thường" hơn những người khách còn lại đang không ngừng giở trò với "đàn anh", "đàn chị" của cô. Hắn ta chỉ ngồi nhìn cô, mang theo ý cười, cô mới đánh bạo lại mời rượu hắn. Sau khi kết thúc bữa tiệc rượu, không ít "khách" thuê phòng, trái phải ôm người đi. Hắn cho cô một tấm danh thiếp, bảo sau này sẽ liên lạc. Dần dần hắn ngỏ ý muốn "mua đứt" cô, nhưng cô không chịu. Nhiều lần từ chối, hắn vẫn không nản lòng mà đối xử tốt với cô hơn, làm cô cảm thấy ngại mỗi khi từ chối hắn. Cuối cùng cô cũng mềm lòng, nhưng không chịu cho hắn mua đứt, chỉ hẹn mỗi tuần 2,4,6 sẽ tiếp hắn, sau khi "xong việc" hắn sẽ trả cho cô một số tiền khá lớn. Gã đồng ý. Không ngờ sau này lại kinh tởm trước "thú vui" của hắn.

"Mỗi lần hắn kêu tôi đến đột xuất đều là sau khi cãi nhau với vợ hắn xong" Lucy khẩy tàn thuốc, "Chửi vợ hắn là "con mụ già", "không biết điều", "nếu không phải ông bà già nhà mày còn chống lưng phía sau thì tao sớm giết quách mày rồi",... Gã thích cosplay, anh biết rồi đấy, đặc biệt bắt bạn tình cosplay học sinh, thậm chí là động vật để gã ngược đãi. Tiền gã trả cho tôi rất nhiều, nhưng tôi biết người có thể chi trả số tiền lớn như vậy để mua một đêm cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Số tiền gã cho tôi vẫn chưa đụng tới, các anh không tin có thể khám xét nhà tôi, dưới gầm giường tôi có một tầng hầm"

Anh gật đầu. Chị Khiếu đứng ở phòng bên kia liền gọi điện bảo người khám xét. Lucy dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Tuần trước, hắn tìm đến tôi, trên mặt đều là sự sợ hãi, lúc làm cực kỳ thô bạo. Tôi có dò hỏi hắn bị sao, hắn bảo có đứa oắt dở trò, rồi vội vã rời đi. Đó là lần đầu tiên hắn không nán lại nhà tôi mà đi ngay lập tức như thế. Hôm qua khi hắn đến nhà, tôi vừa mới tắm xong, chưa kịp mặc đồ theo yêu cầu của hắn, nên mới bảo hắn đứng bên ngoài đợi một lát. Tôi cũng chẳng dám để hắn đợi lâu, phần vì khu ổ chuột đèn đường hư có ai thèm sửa đâu, tối mù như thế, hắn lại càm ràm nữa"

Nhưng đến lúc cô mở cửa ra thì cánh cửa đã nhuốm đầy máu tươi, xác Garcia ngã thụp xuống đất.

"Tôi sợ hãi hét ầm lên, hàng xóm xung quanh bị kinh động đều chửi rủa. Có người gần đó còn qua hẳn nhà tôi chửi, thấy xác chết mới hô hào gọi mọi người tới, gọi điện báo cảnh sát. Nhưng mà kỳ quái là cả khu chúng tôi ai cũng không gọi điện được. Điện thoại ai cũng báo lỗi cả"

"Mọi người luôn sao?"

"Tôi không chắc lắm, lúc ấy mọi người ai cũng la bảo không gọi được, tôi có thử bằng điện thoại mình cũng không được"

"Cô có thấy gì khả nghi không? Hoặc ai đó không phải người khu cô?"

"Anh cảnh sát à, đèn đường không có thì làm sao tôi thấy được ai khả nghi chứ. Lúc ấy mọi người cũng dựa vào đèn hắt ra từ nhà mình mà nhìn thôi!"

Anh gật đầu. Bên phụ trách hỏi những người trong khu ấy cũng báo cáo lại cho anh hệt như vậy. Lucy gãi gãi cằm, lúc anh định hỏi câu tiếp theo thì lại nghe cô ta mở miệng:

"Lúc tôi ra mở cửa có thấy một bóng đỏ lướt qua cửa sổ, còn có tiếng rít nữa, nghe rất chói tai"

Túc Lam hỏi: "Cô có thấy rõ đó là gì không?"

Lucy lắc đầu: "Nó giống như vải đỏ vậy. Cũng có thể là tôi nghe nhầm, cửa nhà khá cũ, bị hắn đè lên nên kêu"

Anh không cho ý kiến, vừa lấy ra cái vòng đen giống cái đã đeo cho ông tài xế Đắc Bảo thì đèn trong phòng tắt phụt.

"Chuyện gì vậy Khiếu? Ai đó đi kiểm tra nguồn điện xem!"

Anh nói vào bộ đàm đeo trên tay, kỳ quái là không có tiếng trả lời lại, mà bộ đàm đáng lẽ phải sáng lên cũng không sáng.

"Cô hãy bình tĩnh ngồi..."

Chưa kịp dứt câu, tiếng rít chói tai như khi đẩy cánh cửa sắt vừa dày vừa cũ lại rỉ sét vang lên với tầng suất cao ngất. Anh vội bịt chặt tai mình lại. Tiếng rít như xuyên vào đầu, đánh thẳng vào đại não. Anh gắng chống đỡ loạng choạng vịn vào bàn. Tầm một phút sau, tiếng rít im bặt, lần này vang lên là tiếng hét của Lucy:

"AAAAA"

Túc Lam giật mình đưa tay ra mò phía đối diện. Lucy đáng nhẽ cách anh một cánh tay bây giờ lại biến đâu mất, anh gọi to: "Lucy!!"

Một cảm giác mềm mại lướt qua bàn tay. Anh chộp lấy nó nhưng hụt mất. Đèn cũng sáng lên lại, bộ đàm cũng hoạt động, vang lên tiếng chị Khiếu không ngừng:

"Anh Túc! Anh Túc! Anh có sao không?!"

Anh vội nhìn qua chỗ Lucy. Cô ta đang ôm đầu, cuộn thành một đoàn trên ghế. Cái ghế vẫn ở bên phía đối diện của anh, cách một cánh tay, nhưng lúc nãy anh không chạm tới. Tai lẫn đầu anh đều kêu ong ong. Anh trả lời vào bộ đàm: "Gọi người đến đây!"

Bước sang bên cạnh Lucy, anh chạm vào vai cô, hỏi:

"Cô có sao không? Lucy"

Lucy hét toáng lên, đẩy mạnh anh ra rồi điên cuồng đấm đá loạng xạ: "Qủy! Qủy! Có quỷ!"

Anh bị đẩy ra lập tức tiến đến ghì vai cô lại trên ghế. Bên ngoài chị Khiếu cùng hai người khác cũng chạy vào, thấy vậy liền xông tới phụ anh. Thấy Trương Qúy đang đứng bên ngoài cửa liền quát: "Thuốc an thần!"

Trương Qúy giật mình, cũng hoàn hồn đi lại tiêm cho Lucy một mũi an thần. Cô ta vùng vẫy một lát rồi lịm đi. Mọi người thở phào, chị Khiếu ngẩng lên nhìn anh, lời hỏi có chuyện gì xảy ra đến bên môi bị nuốt ngược trở lại, chị la lên:

"Anh Túc, tai anh đang chảy máu kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro