Quyển 1, chương 2: Quỷ mắt đỏ
(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)
Ngôi nhà của cô gái Lucy bị cảnh sát rào lại. Người dân đứng hóng chuyện bị cảnh sát yêu cầu đứng ra ngoài thiết bị rào chắn bằng điện, từng dòng chữ "Chi cục cảnh sát Liên Bang", "Cấm vào" chạy ngang. Đội trưởng Túc quẹt thẻ lên thiết bị rào chắn, "tích" một cái mở ra, toàn bộ đội viên bước vào. Pháp y Trương Quý đi tới cái xác gục trên cửa lật mặt lên, gật đầu với Tiểu Minh:
"Nạn nhân là ngài Garcia."
Tiểu Minh báo cáo với Túc Lam. Anh thấp giọng phân phó người làm việc, xong mới bước lại chỗ Trương Quý:
" Sao rồi?"
"Bước đầu căn cứ vào thân nhiệt cùng đồng tử thấy nạn nhân đã tử vong được 6 tiếng, tầm 2 đến 3 giờ sáng. Trên người không có vết thương do ẩu đả, chống cự hay xô xát.
Túc Lam gật đầu. Cảnh sát Tiêu Đạt lại báo cáo:
"Hiện trường không có dấu vân tay, không có vết máu của hung thủ. Xung quanh khu vực không có camera, hôm qua sau 3 giờ sáng có mưa to, vết giày dép trên đất đã bị dội mất rồi."
Túc Lam trầm ngâm. Lúc này Trương Quý kêu lên:
"Đội trưởng Túc, nhìn này!"
Anh quay sang nhìn, ngón tay của pháp y Trương chỉ ngay giữa trán nạn nhân:
"Nạn nhân là bị bắn xuyên đầu mà chết. Vết thương này rất nhỏ. Phải đưa về phòng pháp y giải phẫu thêm mới xác định được hung khí là gì."
Túc Lam trầm ngâm. Lỗ nhỏ trên đầu nạn nhân, muốn ra tay như vậy hung thủ phải đứng gần nạn nhân. Nạn nhân lúc chết còn mở mắt trừng trừng. Anh bước đến chỗ nạn nhân ngã xuống, quay đầu nhìn theo hướng mắt Garcia. Không có một dấu giày.
"Ai là người báo án?"- Anh hỏi.
"Là cô gái ở trong căn nhà này, Lucy. Chị Khiếu đang hỏi cô ấy."
"Đã gọi điện cho người nhà nạn nhân chưa?"
Tiêu Đạt chần chờ. Anh nhíu mày:
"Gì thế?"
"Anh Túc, đã gọi rồi. Vợ của nạn nhân, phu nhân Garcia nghe tin gã chết ở nhà tình nhân thì nổi sùng lên, bảo bên chúng ta muốn làm gì thì làm, giải quyết ổn thoả đừng làm nhục mặt gia tộc."
Túc Lam vẫy tay, lắc đầu nói:
"Garcia là gia tộc lớn, chuyện của vị phu nhân kia gác lại sau đi. Lát nữa cậu bảo 3 người sang bên dinh thự Garcia điều tra hôm qua ai là người tiếp xúc với nạn nhân cuối cùng."
" Vâng! Anh Túc!"
"Tiểu Minh, bên này giao lại cho tổ xử lý hiện trường. Tổ điều tra chúng ta cùng bên pháp y về chi cục trước."
Bên trong phòng thẩm vấn, tiếng mắng chửi đầy tức giận to đến mức người đứng bên ngoài giữ cửa cũng phải đau tai:
"Cảnh sát các người làm vậy là ý gì đấy hả?! Rõ ràng tôi là người báo án, thế quái nào lại trở thành nghi phạm rồi?!!"
"Cô Lucy, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đây là theo quy định..."
"Quy định cái khỉ gì? Đ** m* các người cuối tháng chưa hoàn thành KPI nên bắt đại dân lành để hoàn thành chỉ tiêu đấy à?
Lucy tức giận đập bàn. Cậu cảnh sát phụ trách thẩm vấn còn nhỏ tuổi, bị quát đến đổ mồ hôi hột, mắt không ngừng lia qua một bên tường cầu cứu. Túc Lam đứng ở phòng bên cạnh có bức tường kính có thể nhìn qua phòng thẩm vấn bên này. Tiểu Minh bên cạnh đọc hồ sơ:
"Lucy, tên họ không rõ, 28 tuổi, người ở phía Tây Liên Bang, cha là tội phạm vượt biên đã bị xử bắn 6 năm trước, mẹ tái giá theo chồng mới chuyển đến Nam Liên Bang, Lucy năm 16 theo bọn buôn người chuyển đến khu Kolorua làm gái ngành, tình cờ "tiếp khách" là ngài Garcia vào 2 năm trước. Hai người vẫn giữ liên lạc đến nay."
"Hai năm trước?"- Túc Lam nói- "Garcia là Trấn Nam liên bang, nhà gã tuốt tận phía Nam, tuần này họp hội nghị Liên Bang nên mới di chuyển đến khu trung tâm ở tạm tại nhà mẹ vợ. Tình nhân của gã ở khu ổ chuột của trung tâm, giữ liên lạc bằng cách nào thế? Video call à?", anh cười khẩy.
"Anh Túc, Tiêu Đạt gọi điện báo cáo hôm qua sau khi rời khỏi buổi tiệc rượu, tài xế riêng của Garcia đã lái xe đưa gã đến nhà của Lucy. Người đã được đưa về thẩm vấn rồi."
Túc Lam nhìn người phụ nữ đang tức giận trước những câu hỏi của cậu cảnh sát nhỏ tuổi cực kỳ chật vật kia, cuối người nói vào micro:
"Này, không cần hỏi nữa, để cô ta tự bình tĩnh lại đi. Cậu theo anh đi thẩm vấn người khác!"
Trong một căn phòng thẩm vấn khác, tài xế Đắc Bảo run lập cập, mắt láo liên nhìn xung quanh. Vì để gây căng thẳng, làm cho tội phạm có cảm giác bị gò bó, phụ thuộc và đè ép nên diện tích căn phòng thẩm vấn không lớn, chính giữa kê một cái bàn cùng hai cái ghế điện đối diện nhau và một cái đèn tuýp LED hình bán nguyệt dài khoảng 1m2 gắp trên đầu, thêm camera gắn bốn góc. Ngoài ra chẳng còn gì, kể cả một cái bình nước. Túc Lam cùng cậu cảnh sát khi nãy ghé vào phòng quan sát trước, thấy ông ta run đến mức hàm này đánh hàm kia thì tốt bụng rót thêm một cốc nước mang vào.
Nháy mắt cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, gã tài xế như sụp đổ mà ôm đầu la lên:
"Các anh tha tôi, tôi thật sự không biết gì cả! Ngày hôm qua sau khi đưa ngài Garcia đến giữa đường thì xe cán phải đinh, bọn khốn nạn nào rải đinh đầy đường làm bánh xe thủng lỗ hết cả. Ngài ấy tự mình đi khu ổ chuột đó, tôi đã đi bộ ra ngoài rồi. Tôi thật sự không biết gì hết mà! Xin các anh đừng giết tôi!"
Đỗi với loại người chưa đánh đã khai này cảnh sát thẩm vấn cũng bớt đau đầu. Tên tài xế nói năng lộn xộn nhưng còn có cái để thu thập, không như những hạng người "thứ dữ" như Lucy, ngoài lời mắng chửi làm tốn thời gian ra thì cả buổi vẫn chưa cung cấp gì cho hữu ích cho phía bên điều tra được.
Anh ngồi vào ghế, cậu cảnh sát đứng sau lưng anh. Anh đặt cốc giấy lên bàn, đẩy lại gần ông ta:
"Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tra xét đúng người đúng tội, không vu oan cho người vô tội."
Ông ta cầm cốc nước, tay vẫn còn run nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại. Túc Lam đợi tài xế bình tĩnh rồi mới lật sổ sách ra, theo trình tự hỏi:
"Tên?"
"Đắc... Đắc Bảo"
"Ông có quan hệ gì với nạn nhân?"
"Tôi... tôi chỉ là tài xế phụ... phụ trách đi lại của ngài Garcia."
"Ông được thuê mấy năm rồi?"
"Ba năm. Gia cảnh tôi nghèo khó, anh biết đấy anh cảnh sát, mấy người từng ở khu ổ chuột cho dù có một đêm phất lên, tìm được công việc thì cũng là làm công ăn lương, dành dụm bữa này bữa kia, đủ ăn thôi, muốn mua quần áo mới,đóng tiền học cho con cũng phải dè sẻn, thắt lưng buộc bụng, nói gì đến của ăn của để..."
Đắc Bảo chống tay lên trán, chán nản kể khổ...
Đắc Bảo, gia đình đúng dạng trên có mẹ già, dưới có con thơ. Người vợ đi lại bất tiện, ở nhà chăm sóc mẹ chồng cùng hai đứa con. Đắc Bảo mấy năm trước làm công việc rửa xe. Sau có một lần gặp phải Garcia mang chiếc xe cổ có giá hàng trăm tinh vân tệ đến rửa, lúc trả xe bỗng dưng lòi đâu ra một vết xước bên thân xe. Gã Garcia tức điên lên, đập phá đồ rồi chỉ mặt ông đòi tám trăm tinh vân tệ...
"Chiếc xe rõ ràng lúc đưa tới đã bị xước một đường" Đắc Bảo ôm đầu "Nhà hắn ta giàu sụ như thế, lại đòi ăn vạ của tôi tám trăm tinh vân tệ. Một trăm tinh vân tệ tôi còn chưa có, bình thường số tiền lớn nhất cũng chỉ tới 50 đồng bạc. Lấy đâu ra để trả tiền cho hắn"
Rửa xe xong không được trả tiền, còn bị đập phá đồ đạc, mắc nợ phải đi làm tài xế quèn. Ba năm qua ông chở hắn đi đi về về, tiền lương còn thấp hơn tiền rửa xe, ông không dám phàn nàn.
"Hắn ta bảo tiền lương tôi nhận được là phần còn lại sau khi trừ vô số nợ."
"Thế ông không hỏi hắn khi nào ông trả xong được nợ à?" Cậu cảnh sát đứng sau lưng Túc Lam nhịn không được hỏi.
"Tôi có hỏi, sau đó bị gã sai người đập cho một trận, bảo không tôn trọng gã.Nhưng mà anh cảnh sát..." Ông đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, cầm chặt lấy tay của Túc Lam, lắc đầu nguầy nguậy "Tôi có oán hận hắn, nhưng mà tôi chưa từng có ý định giết hắn đâu, anh phải tin tôi anh cảnh sát à!"
Túc Lam không trả lời, anh hỏi tiếp:
"Quan hệ giữa nạn nhân với Lucy như thế nào? Có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Gây thù chuốc oán ấy hả..." Ông ta nhăn mặt "Người như hắn đến bạn chơi tiệc cùng còn gây thù, khéo hắn đã gây thù hết với những người quen của hắn ấy chứ"
Túc Lam gõ gõ bàn: "Xin ông hãy trả lời chính xác"
"Ầy anh cảnh sát à, tôi nói thật đấy. Không tin anh cứ đi hỏi người ở rồi mấy ngài ăn mặc quyền quý thử xem. Còn Lucy ấy hả, hắn quen cô nàng cũng qua bữa tiệc bồi rượu ở khu Bar Vân Thuyền, mấy năm nay mỗi tuần hai, tư, sáu đều đến nhà cô ả ở từ trưa đến sáng, đôi lúc cãi nhau với phu nhân Garcia bỏ nhà ra ngoài cũng là đến nhà cô ả."
"Lucy ở khu ổ chuột tại trung tâm Liên Bang, từ nhà riêng của nạn nhân ở Nam Liên Bang đi đến cũng mất một ngày đường, đừng nói rằng ông chở nạn nhân đi đi về về ở hai địa phận Liên Bang"
"Không không"Ông ta khua tay "Hắn ta có một căn nhà riêng ở rìa thành phố Trấn Nam, bí mật mua, mỗi hai, tư, sáu đều sai người đưa cô ả Lucy đến. Lúc đột ngột cần người cũng là gọi điện thoại cho cô ả trước, phân phó người đi đón cô ả"
Túc Lam đóng hồ sơ lại, đứng lên bắt tay người tài xế:"Ông Đắc, cảm ơn ông đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chi cục sẽ triệu tập ông khi có việc cần. Vì ông là người tình nghi nên chúng tôi sẽ đeo cho ông cái vòng này, hạn chế hoạt động là trong trung tâm Liên Bang."
Nói rồi, anh lấy cái vòng màu đen, vừa nhỏ vừa mỏng "tách" một cái gài vào cổ Đắc Bảo. Ông ta tái mét mặt mày: "Tình...tình nghi? Anh... Anh cảnh sát, thật sự không phải là tôi mà..."
"Có phải là ông hay không thì phải điều tra thêm, chúng tôi mới biết được."
"Anh cảnh sát, xin anh, xin anh tin tôi mà. Tôi còn con thơ vợ dại mẹ già, làm sao có cái gan đi giết người chứ anh cảnh sát ơi..."
Túc Lam lắc đầu. Ông ta thấy vậy càng thêm hoảng, níu lấy tay anh: "Anh cảnh sát, tôi... tôi mà bị bắt cả nhà tôi coi như xong..."
Cậu cảnh sát mất kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang Đắc Bảo: "Ông chỉ là dạng tình nghi, còn chưa xếp vào nghi phạm, nếu không thì ông đâu được đeo vòng hạn chế mà thả ra ngoài. Ông Đắc, ông lôi kéo như thế sẽ làm mất thời gian truy tìm hung thủ thật sự, thế thì tội ông lớn lắm đấy!"
Ông nuốt nước bọt, đấu tranh một hồi cũng buông tay. Túc Lam nói: "Tôi biết tâm trạng của ông lúc này, xin hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi làm như vậy một phần cũng là đang bảo vệ ông." rồi quay sang cậu cảnh sát bảo "Cậu đưa ông ấy ra ngoài đi"
Túc Lam nhìn cậu cảnh sát khi nãy đưa Đắc Bảo ra ngoài. Anh nhìn đồng hồ, 5h30 phút chiều, lại là một ngày tăng ca nữa rồi. Tay còn lại mở cúc đầu của cảnh phục, anh bước dài trên dãy hành lang, định ghé sang phòng thẩm vấn Lucy thì bị gọi ngược lại:
"Anh Túc! Bên pháp y có kết quả rồi, nói anh qua một chuyến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro