Quyển 1, chương 10: Giấc mộng Hoàng Lương
(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)
Túc Lam qua loa dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, nhờ chị Khiếu giúp viết bảng báo cáo nộp lên cục. Anh bước ra khỏi cửa chi cục Liên Bang. Bây giờ là 8 giờ sáng, phố xá cũng đã nhộn nhịp. Ông chủ tiệm tạp hóa đối diện đã mở cửa, cùng người vợ già bày ra xe tàu phớ trước cửa tiệm. Người ngồi ăn trò chuyện với nhau, xen lẫn với cảnh sát tranh thủ xuống ăn một ly làm ấm người. Mùi tàu phớ ngọt cùng mùi thịt bay khắp không khí, làm ấm áp hơn ngày đầu đông lạnh lẽo. Tuyết vẫn chưa rơi, trên đường trẻ em đã háo hức quấn áo mùa đông vui đùa.
Anh nghĩ nghĩ một chút, quyết định sang đường mua hai ly tàu phớ, một mặn một ngọt, còn đặc biệt dặn chủ tiệm cho nhiều gừng. Mở quán đối diện chi cục, lại làm ăn ngay thẳng, thân thiện nên khách quen của chủ tiệm chắc chắn là những cảnh sát này rồi. Anh vừa băng sang được nửa đường, ông chủ đã niềm nở: "Chào buổi sáng Đội trưởng Túc, một ly tàu phớ thịt băm đúng không?"
Anh nhận lấy ghế nhựa chủ tiệm đưa cho, xác nhận: "Cho cháu thêm một ly tàu phớ ngọt nữa, thêm nhiều gừng"
Ông bà chủ tiệm năm nay đã ngoài sáu mươi, có hai đứa con trai. Đứa lớn đã lấy vợ, làm văn phòng ở một công ty lớn, đứa nhỏ cũng đang học năm cuối đại học, được nghỉ đông nên về nhà, ngủ đến giờ mới dậy, tóc tai bù xù ngáp ngắn ngáp dài đi ra chào anh: "Anh Túc, mua thêm một phần cho người yêu à?"
Rồi cậu ta nhìn ly tàu phớ ngọt nhiều gừng, chật lưỡi: "Một tiểu thư ốm yếu đúng không nè"
Anh cốc đầu cậu ta: "Đoán mò là giỏi, không có tiểu thư nào ở đây hết!"
Cậu ta giả đò giật mình: "Vậy là thiếu gia hả?!!" Sau đó co giò chạy tuốt vào nhà. Anh đứng ngoài cười với bà chủ: "Lúc nhỏ quậy kiểu khác, lúc lớn quậy kiểu khác!"
Anh trả tiền cho chủ tiệm, sau đó rời đi. 8h15, bây giờ lái xe ra ngoại ô vẫn còn dư dả thời gian, anh bắt xe về nhà mình tắm rửa rồi mới đi.
Andrew quả thật giữ lời hứa. Đúng 9h30, anh ta đưa Triệu Ý Hiên về. Túc Lam đã đợi sẵn ở trước cửa nhà cậu, xe vừa dừng liền đi tới mở cửa lôi cậu xuống. Andrew tựa lưng vào xe, cười: "Đội trưởng Túc, anh gấp cái gì, trước mắt anh tôi còn dám làm gì cậu ta sao?"
Anh còn muốn kiểm tra cậu, nhưng thấy cậu đã đờ đẫng nên tạm bỏ qua. Anh chỉ vào người mình: "Thấy gì không?"
Andrew nhìn anh: "Thấy gì cơ?"
"Tôi không có đang mặc cảnh phục" Anh đáp, "Cậu còn tiếp tục ngả ngớn ở đây, tôi không chắc mình sẽ không lấy thân phận dân thường bị quân nhân áp bức mà vùng lên đấm cậu đâu"
Andrew ha hả cười, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, rồi lên xe lái đi. Triệu Ý Hiên khàn giọng gọi Athena: "Athena, open the door"
Máy chủ Athena nhận dạng được giọng, mở máy quét nguy hiểm lên quét một lượt, trên màn hình hiện lên dấu khẩn cấp cùng dấu an toàn. Triệu Ý Hiên nhấn chọn an toàn, mở chức năng lưu giọng nói ra: "Túc Lam"
"Hử" Anh quay sang. Athena xác nhận: "Đã ghi nhận giọng nói, cho phép vào nhà"
Cửa nhà mở ra. Robot nhỏ Teddy đã đợi sẵn trước cửa, luyên thuyên không ngừng: "Cậu chủ đã về. Cậu chủ muốn uống gì không?"
Cậu xua tay, đi thẳng lên lầu. Anh nhìn quanh, ghé sang phòng bếp cất tàu phớ vào tủ hâm nóng. Teddy phân vân nhìn Triệu Ý Hiên đã lên lầu, lại nhìn anh đang trong phòng khách, không biết nên theo ai. Anh vỗ vỗ đầu nó, lên lầu.
Căn nhà lớn như vậy, chỉ có mình Triệu Ý Hiên sống. Cậu vào phòng ngủ cũng không thèm đóng cửa, may mà cả căn nhà đều có hệ thống sưởi ấm, nếu không không biết người sẽ bị đóng băng chết khi nào không hay. Anh ngồi bên giường, sờ trán cậu. Quả nhiên, sốt rồi. Teddy mang miếng dán hạ sốt đến giường, thuần thục leo lên, lay cậu: "Cậu chủ, em giúp ngài dán miếng hạ sốt"
Túc Lam giật lấy miếng dán trước con mắt đầy thắc mắc của robot, giải thích: " Cậu ấy đang sốt cao, không có việc gì phải di chuyển thì nên đắp khăn lạnh, thứ này chỉ được cái làm giảm nhiệt độ vùng trán, không hiệu quả bằng khăn lạnh đâu"
Teddy vẫn không tin, máy móc trả lời anh: "Đang tìm thêm thông tin, xin hãy đợi"
Anh cũng chẳng đợi nó tìm ra thông tin, trực tiếp ném miếng dán vào thùng rác trong phòng, lại giúp cậu thay quần áo thoải mái. Suốt quá trình, Triệu Ý Hiên vẫn mê man không tỉnh. Đến khi anh lột áo cậu ra, đụng vào vết thương sau lưng, cậu mới khẽ hừ lên. Anh nhỏ giọng nạt: "Hừ cái gì. Chẳng phải cậu giỏi nhịn sao, nhịn tiếp đi"
Nạt thì nạt, nhưng tay cũng nhẹ nhàng lại không ít.
Anh biết sự tàn khốc, man rợ của quân đội Liên Bang. Chỉ đánh là rất nhẹ nhàng rồi.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những gì Triệu Dạ Tước gây ra, Triệu Ý Hiên phải gánh lấy.
Bất công không?
Có.
Nhưng trước hận thù của xã hội, của người nhà những chiến sĩ hi sinh, nạn nhân oan uổng, công bằng cho cậu, vậy công bằng của họ ở đâu?
Ai trả lại mạng người thân cho họ? Ai trả con cho những bậc phụ mẫu, trả chồng cho vợ, trả cha cho con?
Không có.
Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, để cậu nằm nhoài trên người mình, gác đầu lên vai anh. Hiển nhiên vết roi quất không được bôi thuốc, lại còn ngâm nước, miệng vết thương phù lên, trông đặc biệt nổi bật trên lưng cậu. Trong nhà có sẵn thuốc bôi, Athena đã bảo Teddy mang đến cho anh. Túc Lam không muốn để cậu nằm xuống, sợ phản ứng cơ thể quen với hình phạt siết cổ của Liên Bang sẽ tự động làm cậu dừng thở, cậu lại đang sốt mê man, không tự mình thoát khỏi giấc mơ được.
Mỗi lúc anh không cảm nhận được tiếng thở của cậu bên tai, sẽ nhẹ lay cậu tỉnh.
Triệu Ý Hiên có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu có mẹ, có cha, có gia đình, có mái ấm. Cha sẽ trêu ghẹo cậu, đùa giỡn cùng nhau ở ngoài sân. Mẹ sẽ trong bếp nấu nướng, thường xuyên nhìn ra ngoài mà mắng yêu hai cha con. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng tràn ngập tiếng cười, ấm áp.
Cậu nhìn cậu bé 5,6 tuổi giống hệt mình bị cha chọc ghẹo nên đi mách mẹ, được mẹ ôm vào lòng dỗ dành.
Cậu nhắm chặt mắt. Giấc mơ này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, kể từ lần gặp đầu tiên của cậu và Triệu Dạ Tước năm cậu 5 tuổi. Là ảo cảnh mà ông ta dựng lên.
Lửa bùng lên, đốt cháy cả mộng cảnh êm đềm. Tiếng súng, tiếng la hét đinh tai nhức óc.
"Ý Hiên"
Giọng trầm thấp của Túc Lam vang lên bên tai. Anh đang muốn gọi cậu thoát khỏi cơn mê để thở.
Túc Lam thấy cậu mơ màng mở mắt, rồi lại chìm vào mê man. Anh men theo tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt.
Người mẹ xinh đẹp ấy của cậu nằm trên nền đất, xung quanh vừa bẩn lại đầy máu. Bà vươn tay về phía cậu, nức nở những lời không rõ.
Cậu biết, đây mới là nội dung chính mà ông ta muốn truyền đạt cho cậu.
Pằng
Tiếng súng vang lên. Tiếng nức nở cũng không còn nữa. Bà nằm đó, trợn trừng nhìn cậu, đẫm bi thương. Từ đâu, các xác chết chất cao dưới chân Triệu Dạ Tước. Ông ta đứng trên xác người, nhìn cậu: "Nhìn dưới chân con đi"
Thứ chờ đợi khi cậu nhìn xuống cũng là xác chết. Chúng đưa những cánh tay đầy máu, có cái còn nát thịt níu chặt lấy cậu, muốn kéo cậu lún sâu xuống lòng đất tối tăm.
"Trả đây"
"Trả mạng cho tôi"
"Cứu tôi"
"Làm ơn cứu tôi"
Triệu Ý Hiên đã quen với ám thị Triệu Dạ Tước xây nên. Vào lần đầu tiên gặp phải mộng cảnh này, cậu đã sợ hãi đến khóc nấc lên, không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn. Khi tìm hiểu kỹ hơn về tội ác của cha mình, cậu đã buông xuôi tư tưởng "Mình không có tội!" ấy, chấp nhận mình là một kẻ chất trên lưng là tội lỗi của cha.
Túc Lam nghe cậu nói mớ, không ngừng nỉ non những tiếng xin lỗi. Anh vuốt tóc cậu, trả lời: "Không phải lỗi của cậu"
"Ý Hiên, cậu không sai"
Cậu choàng tỉnh, trợn mắt nhìn anh. Túc Lam cũng không có gì mất tự nhiên, chỉ hỏi cậu: "Tỉnh rồi?"
Cậu gật đầu. Anh để cậu ngồi trên giường, mình thì xuống bếp lấy tàu phớ lên.
"Chưa ăn gì đúng không? Thử món này xem"
"Cái gì vậy?"
"Tàu phớ ngọt" Anh đáp, "Có thêm nhiều gừng cho cậu, để ấm người"
Cậu nhận lấy ly tàu phớ trong tay anh, ăn thử. Cũng không tệ.
"Tôi muốn đi mua một quyển sách"
"Sách gì?" Anh ăn nốt phần còn lại của ly tàu phớ cậu bỏ ngang
"Tôi không biết"
"..."
"Nhưng tôi biết nơi mình cần đến để mua"
Anh bó tay chịu thua cậu: "Được rồi, tôi đưa cậu đi"
Triệu Ý Hiên chỉ anh vòng vào khu phố cổ. Ở đây nhà nhà đều xây bằng gỗ, là một khu du lịch, tham quan cho những người trung niên muốn nghỉ dưỡng, tham quan những nét đặc sắc của những ngày sơ khai. Nhà gỗ, nhà sàn, đèn lồng bắt mắt. Khu phố cổ đường xá chật hẹp, cấm không cho phương tiện đi lại vào ngoại trừ các loại xe kéo, xe đạp. Thi thoảng còn có xe máy chạy quanh các con đường. Ở đây chính phủ cho phép cho thuê xe máy với một giá cả khá cao, để hạn chế ô nhiễm môi trường do khói xe.
Anh cùng cậu xuống xe, đi trên những con đường quanh co, nhỏ hẹp. Mùi đồ ăn thơm phức, tiếng reo hò, trò chuyện râm rang khắp chốn. Dưới những gốc cây, có người còn biểu diễn phun lửa, nuốt kiếm hoặc đập đá lên ngực. Dù biết đây đều có mánh khoé, kỹ xảo nhưng người người vẫn xúm lại xem, bỏ vào bát một vài đồng tiền.
Càng sâu vào trong ngõ, sự náo nhiệt dần lui đi. Một con rạch nhỏ vắt ngang, chia đất thành hai bờ, lục bình nở hoa tím trôi trên mặt nước, dập dềnh. Lẻ loi ở bờ phía bên kia là một căn nhà gỗ nhỏ. Không biết trong nhà có người hay không, cửa sổ cửa chính đều đóng kín mít.
Triệu Ý Hiên đến bên bờ, đưa tiền cho người lái đò ở ven bờ, nhờ họ đưa sang bờ bên kia. Cô lái đò quan sát hai người hồi lâu, dùng giọng địa phương mang đậm chất vùng quê khuyên hai người: "Nhà bển hả, quỷ quái lắm! Cô ở đây lâu lắm "gồi", cả tuần mới thấy họ "ga" ngoài mua đồ ăn một lần. Cách một con rạch mà chả biết mặt nhau "dì" hết!"
Triệu Ý Hiên vẫn ôn hòa nói năn nỉ: "Cô cứ đưa bọn cháu sang kia đi ạ"
Cuối cùng cô lái đò vẫn đồng ý nhưng không nhận tiền. Cô gọi thêm chồng mình chèo thêm một chiếc sang để đưa cô về, để một chiếc xuồng ba lá cho hai người quay lại. Thuyền dập dềnh trên con rạch nhỏ. Giờ là mùa nước nổi, mực nước gần như dâng bằng cạnh thuyền. Mấy con nhện nước nhảy xa tránh thuyền, giăng tơ trên đám lục bình trôi nổi cùng ven bờ rạch. Túc Lam nghiêm túc nghe cô lái đò chỉ cách chèo xuồng ba lá để một hồi quay trở lại, còn cậu thả hồn bay tận chín tầng mây.
Anh không biết tại sao Triệu Ý Hiên lại đột nhiên nổi hứng muốn đi mua sách. Nhưng anh khá chắc chắn cậu tìm đến ngôi nhà heo hút kia là để mua sách đã dừng xuất bản, không còn trên thị trường.
Đến khi cập bờ bên kia, Triệu Ý Hiên nhét một tinh vân tệ xuống dưới phao bơi, rồi nương theo tay Túc Lam lên bờ. Căn nhà gỗ nằm giữa bốn ngôi mộ, quang cảnh âm u lại im ắng. Anh gõ cửa nhà mấy hồi vẫn không có ai trả lời.
"Có khi nào không có người ở nhà không?"
Anh quay sang hỏi cậu. Triệu Ý Hiên không trả lời anh, vẫn nghiên cứu mấy ngôi mộ.
"Này!" Anh nắm cổ áo cậu khi thấy cậu muốn đẩy ngôi mộ, "Làm gì vậy chứ!"
"Có lối đi"
"Tôi thấy rồi! Cậu đừng có thấy người ta lơ là một xíu là chạy mất hút, chưa rút kinh nghiệm từ nữ quỷ kia à?"
Cậu cuối đầu không đáp. Anh cũng hừ một tiếng rồi thôi. Lối đi dẫn xuống hầm mộ phủ đầy bụi, đứng từ trên này nhìn xuống chỉ thấy đen hun hút một mảng, tơ nhện bám đầy, còn ẩm thấp. Trần hầm khá thấp, Triệu Ý Hiên muốn đi còn phải cúi đầu, còn anh gần như là gập người mới chui vào nổi. Anh vừa định đánh liều đi trước thì Triệu Ý Hiên lại ngăn anh lại: "Tôi có cách khác"
Hai người nhặt cành cây cùng rơm rạ chất lại thành một đống nhỏ cạnh ngôi mộ, sau đó đốt. Gió thổi mang theo khói xông vào mộ, trắng xóa. Đợi một lát sau, có bóng dáng một người đàn ông thấp lùn chạy lên, ho sù sụ: "Tên chết tiệt nào đốt mộ nhà ông!"
Túc Lam tạt nước dập lửa. Triệu Ý Hiên tốt bụng đưa ông ta một chiếc khăn tay để lau mặt. Người đàn ông bị khói xông làm cay mắt, cảm giác được có người cho ông mượn khăn để lau cũng lịch sự cảm ơn. Nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Ý Hiên đứng kế bên, ông ta giật thót té xuống đất, chỉ tay vào mặt cậu: "Triệu!... Triệu!... Triệu Dạ Tước!"
Túc Lam nhíu mày. Triệu Ý Hiên cũng không phân minh, nói ra mục đích của mình: "Tôi muốn mua sách"
"Mua sách thì tới tiệm sách chứ! Đến đây đốt nhà ông đây làm cái gì!" Người đàn ông thấy mình bị mất phong độ, liền bật dậy, phủi phủi quần áo mình. Ông ta đứng mới đến eo của Triệu Ý Hiên, tóc trắng xóa, để dài cột thành một chùm đằng sau nhưng chẳng gọn gàng chút nào. Mũi ông ta quặp xuống như mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích cho trẻ em. Ông ta không ngừng càu nhàu trách móc, lau bụi bẩn trên người xong còn ghét bỏ quăng khăn tay trả lại cho cậu. Triệu Ý Hiên không bắt lấy cái khăn, chỉ để nó đập vào người mình rồi rơi xuống đất.
"Tôi muốn cuốn sách Thôi miên và Phạm tội của Triệu Dạ Tước" Cậu nói
Ông ta khựng lại, sau đó chống nạnh trừng cậu: "Bị thần kinh à! Đến nhà nông dân tìm mua sách cấm!"
"Tôi là con của Triệu Dạ Tước"
"Đồ điên! Không có sách nào ở đây hết! Cút đi!"
Không nói chuyện được, Triệu Ý Hiên cũng không nhọc lòng nữa. Cậu lấy diêm ra quẹt, tiến tới căn nhà gỗ
"Này này này!" Ông ta la toáng lên, "Có gì từ từ nói! Anh là cảnh sát đúng không! Sao lại đứng nhìn phần tử tội phạm phạm tội như thế hả?!"
Túc Lam đang yên đang lành bị réo tên. Anh nhún vai: "Tôi không mặc cảnh phục, không phải cảnh sát".
Không cầu cứu được ai, ông ta gấp gáp bổ nhào đến chỗ Triệu Ý Hiên ôm chân cậu: "Được rồi! Tôi bán! Tôi bán là được chứ gì!"
Ông ta bất lực trừng cậu, không cam lòng mở cửa nhà gỗ lấy sách ra. Lúc đưa sách cho cậu còn luyến tiếc không buông. Cậu không khách khí giật lấy cuốn sách. Ông ta không cam lòng nhìn cuốn sách quý báu của mình bị công khai cướp đi, không ngừng than thở. Đột nhiên, ông sực nhớ ra cái gì đó, gọi với Triệu Ý Hiên lại đưa cho cậu một cuộn giấy
"Cái gì đây?" Cậu hỏi.
"Ai mà biết" Ông ta trả lời, "Trước khi hai người tới có một đám người, ăn mặc đen từ đầu tới chân đến bảo tôi đưa cậu cái này"
Cậu nhận lấy, mở ra xem. Ông ta phủi áo, càm ràm gì đó rồi bước xuống hầm mộ. Triệu Ý Hiên mở cuộn giấy ra. Loại giấy vẽ màu nước dày, bề mặt trơn nhẵn. Chu Tước hùng hồn sải cánh đỏ rực trên giấy, toát ra một vẻ uy nghi lẫm liệt của Tứ Tượng. Góc phải bên dưới ghi chữ "Tước" một cách tỉ mỉ. Đầu nét chữ "T" hoa người viết nhấn mạnh đầu bút xuống, để lại một lỗ lõm vào trong mặt giấy.
"Tước" Triệu Ý Hiên lẩm nhẩm đọc lại. Chữ "Tước" này người viết đơn thuần là muốn đề tên thần thú trong này, hay ám chỉ Triệu Dạ Tước?
Có điều, kết quả nghiêng về phía suy nghĩ thứ hai hơn. Đám người đến trước anh và cậu chỉ đưa cuộn tranh này nhờ chuyển lại hộ, không đơn giản là muốn đưa cho cậu xem không thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro