Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 1: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Đường phố về đêm muộn dần vơi bớt bóng người cùng xe cộ. Trên các ngã tư đường lớn chỉ còn lác đác vài chiếc xe vận chuyển hàng về muộn, xe tải chạy chuyến đêm cùng một vài chiếc xe cảnh sát, cứu thương. Đèn đỏ, chiếc Lexus 350 đen chầm chậm dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ băng qua đường. Trên xe chở một người ăn mặc sang trọng say bí tỉ. Tài xế lấy khăn lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, sợ cái vị quyền uy phía sau lúc say sẽ đem mình đánh, không ngừng nhìn sang kính chiếu hậu. Do dự lúc lâu, tài xế mới lên tiếng dè dặt hỏi:

"Ngài Garcia, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Người ngồi sau hừ hừ mấy tiếng cộc cằn, mở miệng quát:

"Đương nhiên là đến...đến nhà tiểu Lucy rồi... Thằng ngu!"

"Dạ dạ!"

Tài xế vâng dạ lái xe đi, rẽ hai ba con đường lớn sang đường nhỏ. Trời tối mịt, đèn đường lại hư, tài xế phải căng mắt ra nhìn đường. Chợt ông thấy trên mặt đường loé lên vài ánh sáng nhỏ vụn. Chưa kịp phản ứng xe đã chao đảo một cái, tiếng xì xì vang lên rõ rệt trên con đường không một bóng người. Người phía sau bị đập đầu vào ghế một cái, tức giận chửi rủa:

"Fuck, mẹ mày có biết chạy xe không đấy! Đập xước đầu ông đây mày có mười cái thân làm công cả đời cũng không trả nổi! Thằng ngu này!"

Tài xế cuống quýt xin lỗi, cầm đèn pin mở cửa xe bước xuống xem xét bánh xe liền đổ mồ hôi ròng ròng.

Trên bánh xe ghim những hai ba cây đinh, bánh không ngừng xẹp xuống. Ông nhìn theo ánh đèn pha của ô tô chiếu sáng một khoảng đường nhỏ phía trước, đập vào mắt ông là con đường bị rải đầy đinh sắt.

"Mẹ kiếp, thằng oắt nào chơi ác thế!"

Ông bước xuống cửa sau xe gõ lên kính: "Thật xin lỗi thưa ngài Garcia. Có bọn khốn nào rải đinh ra đầy mặt đường làm bánh xe bị xì lốp rồi ạ! Bây giờ tôi lập tức gọi người đến đón ngài sang xe khác!"

"Mẹ kiếp" Garcia làu bàu "thằng ngu mày không biết đường né đinh à! Hừ... Gọi cái đéo gì mà gọi!"

Gã mở đôi mắt đang díu lại của mình nhìn ra ngoài xe, tức giận:

"Cái khu tạp nham này cái đèn cũng không sáng nổi. Nấc! Cmn chắc cũng gần đến nơi rồi, mày đỡ tao đến nhà Lucy mau! Gọi gọi cái beep!"

"Vâng vâng thưa ngài."

Tài xế lập tức mở cửa xe. Chợt ông khựng lại, lấy tờ giấy không biết được nhét trên khe cửa kính xe ô tô từ khi nào xuống bỏ đại vào túi quần. Không ngờ hành động này bị Garcia nhìn thấy. Gã quát:

"Mẹ... mày nhét cái gì vào túi đó!"

Tài xế vội vàng lôi ra lại đưa cho gã.

"Rọi đèn pin vào đây!" Gã ra lệnh

Ánh đèn trắng rọi vào. Tờ giấy nhỏ ghi hai con số cùng một dấu phết màu đỏ tươi, còn kèm theo một hình thù quái dị. Tài xế lắc đầu:

"Có lẽ là lúc lái xe vào khu này bị bọn phát tờ rơi thừa cơ nhét vào ấy mà. Thời đại này rồi chỉ còn đám người dưới đáy ấy mới dùng cách này quảng cáo triển lãm bịp người thôi."

"Câm mồm!"

Tài xế bị tiếng quát của gã làm giật mình. Ông lấm lét nhìn mặt vị chủ của mình, ngạc nhiên. Gã tái mét mặt mày, vò tờ giấy lại nhét vào trong túi áo:

"Nhìn nhìn cái gì! Chuyện hôm nay mày mà dám nói ra coi chừng tao móc mắt rút lưỡi mày!"

Dường như tờ giấy đã dọa gã tỉnh rượu. Tài xế đỡ người đi tầm mười phút đến nhà Lucy rồi đi, để Garcia đứng trước cửa nhà tiểu tình nhân của gã:

"Honey à, mở cửa cho anh nào. Mẹ kiếp cái đèn đường cũng hỏng, baba đây chẳng thấy cái đéo gì cả!"

"Coming coming! Baba đợi em 3 phút để em chuẩn bị nhé, có bất ngờ cho anh đây!"

"Mẹ, đúng là bày vẽ" Gã mắng, nhưng giọng đã ngọt ngào hơn rất nhiều- "nhanh lên nào."

Gã móc trong túi ra bao thuốc lá thượng hạn châm lửa hút. Lúc ánh lửa chợt sáng lên, trước mắt gã xuất hiện một đôi mắt đỏ theo lửa sáng như màu máu.

Sấm đì đùng vang lên, thân thể mập mạp của Garcia ngã đập lên cửa căn nhà rồi trượt xuống, lưu lại một vệt máu dài. Tiếng động hoà vào cùng tiếng sấm.

"Đó là trái trứng cuối cùng của em mà!!!"

Trong sở cảnh sát vang lên tiếng gào thảm thương. Pháp y Trương Quý cầm hộp mỳ khô chạy vèo về phòng giải phẫu sập cửa khoá chốt, bên ngoài là cảnh sát thực tập Tiểu Minh mếu máo:

"Trả trứng cho em."

Cả phòng cười rộn lên, chị Khiếu cầm đũa chỉ chỉ, ha ha cười:

"Rút kinh nghiệm chưa chú em, đồ ngon là phải ăn trước, để dành là mất của đó!"

Đòi không được quả trứng, Tiểu Minh buồn hiu quay về chỗ xì xụp ăn mì ly. Trương Quý thấy không bị đòi trứng nữa mới mở cửa phòng giải phẫu đủng đỉnh đi ra, miệng còn đang nhai trái trứng cướp được. Đội trưởng Túc đang úp mì, trên tay là trái trứng luộc sẵn đã bóc vỏ cười mắng:

"Trương Quý ông già còn dở trò cướp trái trứng của thằng nhỏ!"

"Đây là kinh nghiệm xương máu trải qua mới biết khôn hiểu chưa!" Trương Quý trả lời: "Đồ ngon là phải ăn trước!"

Túc Lam cầm hộp mỳ đã úp xong vừa đi vừa xì xụp ăn, đến ngang bàn của cậu cảnh sát thực tập Tiểu Minh tội nghiệp cho trái trứng của anh. Cậu như được cho vàng, long lanh mắt nhìn anh:

"Cảm ơn anh đội trưởng Túc đẹp trai tốt bụng!"

"Chốt!"

Anh vỗ vai cậu. Mọi người cùng ăn cùng tám nhảm, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi:

"Mấy nay không có án nhỉ" Trương Quý nói- "bình yên như vậy làm tôi có cảm giác sắp có phong ba bão táp."

"Người dân liên bang mong bình yên còn ông thắc mắc. Bởi vậy tới giờ vẫn chưa kiếm được bạn gái!" chị Khiếu trả lời.

"Hừ, đó là do quá bận rộn. Lại nói, đã làm pháp y mà, tìm bạn gái khó hơn lên trời, ai chịu nổi cảnh bạn trai mình đi giải phẫu người chứ!"

Pháp y Trương Quý là con trai độc nhất của nhà, mẹ cậu ta là người thương con chính hiệu. Ngày mới đi làm đồ ăn bà làm cho cậu chất đầy tủ lạnh sở cảnh sát, cho cậu ăn toàn đồ bổ. Bây giờ thân hình tròn tròn của cậu ta cũng do ăn nhiều mà ra. Đi xem mắt cũng thất bại không phải do làm nghề pháp y thì cũng là do thân hình.

Tiếng chuông điện thoại của Đội trưởng Túc Lam vang lên. Anh gác đũa, lấy ra xem rồi ra hiệu cho mọi người im lặng. Trên màn hình hiện ba chữ: Cục trưởng Lưu

"Cháu nghe đây, cục trưởng."

Không biết đầu bên kia nói gì, mặt anh đanh lại, tay đang đổ nước mì xuống cống cũng dừng. Lát sau anh vâng một tiếng:

"Cháu sẽ qua đó ngay."

Anh cúp máy, vỗ vai Trương Quý:

"Ông đúng là quạ mà! Toàn đội nghe đây. Cục trưởng Lưu vừa gọi. Ngài Garcia, Trấn Nam liên bang đô đốc hôm qua đến trung tâm Liên Bang họp đã bị giết tại nhà của một cô gái tại khu Kolorua. Án này giao cho chi đội chúng ta. Mọi người chuẩn bị đi!"

Năm phút sau ba chiếc xe cảnh sát bay ra ngoài Chi cục cảnh sát liên bang Hằng Tinh, hú còi nối đuôi nhau hòa vào dòng xe trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro