Phiên ngoại: sinh nhật Triệu Ý Hiên
*NOTE: Phiên ngoại lấy bối cảnh khi truyện chính đã đến phần kết. Phần phiên ngoại này không phải là phần 14 trong mạch truyện chính.
❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️⛄❄️⛄❄️⛄❄️⛄❄️⛄
Phòng ngủ tối om. Trời mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời âm u. Trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng cậu bé trên giường dường như không thể chịu được lạnh, cuộn người trùm kín chăn.
Có con sóc quậy phá, nhảy từ cành cây thông trước cửa phòng cậu xuống cạnh cửa kính sát đất. Nó tò mò gõ cửa mấy cái.
Triệu Ý Hiên giật mình. Cậu ngồi bật dậy, hào hứng bò đến cuối giường, nơi treo một chiếc tất Noel.
Trong tất đầy ắp quà. Có kẹo, có cả món đồ chơi bằng gỗ và có cả hộp nhạc. Cậu vui mừng nhảy cẩng trên giường, reo: "Quà! Ông già Noel tặng quà cho con!!"
Cửa phòng được gõ mấy cái. Lê Trầm Hạo từ bên ngoài bước vào. Anh mặc một bộ comple xanh đen nghiêm túc, phủ bên ngoài là áo khoác trắng có lót bông dày. Ý Hiên thấy anh vào phòng mình liền nhảy về phía anh. Trầm Hạo đón lấy cậu bé cao chưa đến hông mình bế trong lòng, lấy áo ấm lông hình con gà khoác lên cho cậu bé. Cậu thì thích thú khoe với anh: "Anh Hạo, em có quà Noel nè. Nhiều kẹo lắm luôn. Còn có con cào cào gỗ và hộp nhạc nữa!"
Cậu cứ luyên thuyên, còn Trầm Hạo thì cưng chiều đáp lại em mình từng lời một trong khi anh bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Rửa mặt đánh răng xong xuôi thì hai người xuống lầu. Phòng bếp tràn ngập tiếng nói cười. Mùi bánh khóm nướng, mùi soup hoà vào nhau, thơm phức.
Trầm Hạo đặt Ý Hiên ngồi xuống ghế đã được kê thêm mấy chồng nệm lên. Trong nhà có ghế trẻ em, nhưng cậu nháo không thích ngồi trên ghế trẻ em như vậy, nên mọi người đành phải lót thêm mấy tầng nệm để cậu ngồi vừa với bàn ăn. Anh Trầm Chiêu thấy cậu xuống liền ngồi sang kế bên Ý Hiên chơi cùng với cậu. Chú Lê Dĩ Hoành cùng Triệu Dạ Tước đánh cờ vua. Thừa thời cơ Lê Dĩ Hoành quay sang nựng má Triệu Ý Hiên, Triệu Dạ Tước đánh tráo quân cờ của hai người, chuyển bại thành thắng. Đến khi ông quay lại thì tràn ngập thắc mắc mình bị chiếu bao giờ. Lan Từ cùng Lan Nhân nêm nếm đồ ăn cho vừa miệng lại, rồi bày ra đĩa.
Hai gia đình sum họp ăn uống. Khung cảnh vừa bình yên lại ấm áp. Triệu Ý Hiên 5 tuổi còn ham chơi, ăn vội mấy muỗng soup rồi mải mê với con cào cào gỗ và hộp nhạc. Lan Nhân vừa ăn vừa đút cho con, một lát sau thì Trầm Hạo ăn xong. Anh để Ý Hiên ngồi trên đùi mình vừa đút cậu ăn vừa quan sát Trầm Chiêu méo mặt ăn mấy lá bắp cải. Triệu Ý Hiên bị mấy miếng thịt băm cợn miệng nên nhè ra không chịu ăn, Trầm Hạo cũng kiên nhẫn gạt thịt băm ra. Trầm Chiêu uất ức tố cáo: "Anh Hạo thiên vị!"
Tiếng chuông cửa bing bong vang lên. Lan Nhân vừa đứng lên định đi mở cửa, Trầm Hạo đã bồng Triệu Ý Hiên đứng lên: "Để con với em đi mở cho".
Anh ra nhà trước, nhìn qua mắt mèo. Không biết Trầm Hạo thấy gì mà mặt anh tái đi ngay lập tức. Triệu Ý Hiên bị vẻ mặt của anh doạ không dám cử động chút nào. Anh thả cậu xuống đất, xua tay nói với cậu: "Chạy vào bảo mọi người xuống hầm trốn ngay. Mau lên!"
Triệu Ý Hiên mới 5 tuổi, cậu đâu có biết cả gia đình mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng Trầm Hạo lúc nào cũng ôn hoà với cậu, anh chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như vậy nên cậu cũng cảm nhận được có chuyện rất nghiêm trọng. Cậu chạy vù vào phòng bếp, giữa đường còn chân này quàng phải chân kia, té xuống sàn. Cậu vừa muốn khóc lên, Trầm Hạo phía sau đã thấp giọng la lên: "Ý Hiên! Mau!".
Sự thúc giục của anh làm cậu quên cả khóc. Con cào cào gỗ cũng bị cậu bỏ lại, trên tay chỉ còn cái hộp nhạc. Cậu chạy đến trước cửa phòng bếp, kiễng chân mở cửa phòng ra.
Căn phòng vốn ấm áp cùng mùi thức ăn hấp dẫn nay đã trở thành đống hỗn độn. Đồ ăn đổ dưới đất, bàn ghế bị lật hết cả. Kẹo của cậu cũng rơi vãi dưới đất. Người nằm la liệt. Máu chảy đẫm sàn gỗ, bắn lên cả trên tường. Mẹ cậu cả người dính đầy máu đứng giữa căn bếp. Trên mặt bà là nỗi tuyệt vọng và bi thương cùng cực. Bà ôm bụng, khóc nấc. Tiếng khóc ai oán đâm vào tim, vào lòng cậu.
Cảnh tượng hãi hùng đánh vào tâm trí cậu, nó quật cậu ngã xuống đất, chân cũng đứng không vững nữa. Cậu bò lại ôm lấy tay mẹ, không ngừng lay bà: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Lan Nhân không nghe thấy cậu. Bà chỉ một mực ôm lấy bụng mình. Cậu gọi bà mãi không được, mặt lấm lem nước mắt nhìn vào bụng bà.
Bụng của Lan Nhân đáng nhẽ phải phẳng lỳ, nay lại to như đang mang thai vậy. Cậu sững người nhìn mẹ mình. Lan Nhân như không thấy Triệu Ý Hiên vậy, bà gào lên, đau đớn tột cùng, sau đó gọi "Ý Hiên", "Dạ Tước" tan nát cõi lòng.
Triệu Ý Hiên không tin vào tai mình. Cậu lùi ra sau, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chạy ra khỏi căn phòng bếp ấy, chạy ra trước cửa tìm Trầm Hạo. Hành lang sao mà dài đến thế, cậu chạy mãi không tới. Con cào cào vẫn còn nằm ở chỗ cậu vấp té. Cậu cầm lấy nó, tiếp tục chạy về phía Trầm Hạo.
Cuối cùng cũng thấy được anh. Cậu lấm lem nước mắt, ghịt lấy áo anh kêu: "Anh ơi...huhu..."
Cậu nói không ra lời. Trầm Hạo không bế cậu lên như thường ngày, anh cũng không nhìn cậu lấy một lần. Mắt anh đăm đăm nhìn ra xa, cứ như là một bức tượng đá vô tri vô giác.
Sau lưng cậu có tiếng bước chân. Cậu quay lại. Không còn nhà bếp, không còn hành lang nào nữa. Trước mắt cậu là ngọn đồi đầy gió, cỏ xanh mơn mởn. Triệu Dạ Tước và Lan Nhân nắm tay một đứa trẻ y hệt cậu bước đến. Một nhà ba người hạnh phúc, vui vẻ.
Triệu Ý Hiên điên cuồng chạy đến xô đứa bé ra. Cậu víu lấy tay cha mẹ mình, gào khóc: Cha ơi! Mẹ ơi! Con mới là con của hai người mà!"
Cậu bé bị xô ra nhìn cậu cười khanh khách. Nó lững thững đi tới, vỗ vào má cậu, hỏi lại: "Cậu là Triệu Ý Hiên sao? Đúng vậy, nhưng cậu là Triệu Ý Hiên của thế giới mà cha cậu là tội phạm cấp S, mẹ cậu đã chết."
"Còn tôi", nó nói tiếp, "Là Triệu Ý Hiên ở thế giới mà cha và mẹ tôi là những người đã cống hiến không ngừng cho Liên Bang. Là người mà toàn bộ người dân đều ngưỡng mộ và tôn trọng"
Nói rồi, nó đẩy cậu một cái. Trầm Hạo vốn dĩ đứng sau lưng cậu đã biến mất, đổi lại là mỏm đá nhô ra biển. Sóng biển giận dữ đập vào mỏm đá, bọt sóng tung toé. Nó tàn nhẫn đẩy mạnh cậu thêm một cái nữa.
Triệu Ý Hiên rơi xuống biển sâu. Khuôn mặt cười sung sướng của nó khi thấy cậu rơi xuống biển ám ảnh cậu. Cậu vùng vẫy, gió dập sóng dồi nhấn cậu xuống càng sâu dưới đáy biển. Cậu thở không được, nước lạnh tràn vào họng làm cả người cậu đau đớn.
Túc Lam đang ôm lấy Triệu Ý Hiên trong lòng, đầu cậu gối lên tay anh, lưng cậu dán vào ngực anh. Anh đang ngủ, bỗng dưng tay lại có cảm giác ươn ướt, phía trước ngực cũng có cảm giác ướt. Anh mở mắt, với tay bật đèn ngủ lên. Triệu Ý Hiên vẫn chưa dứt ra khỏi cơn ác mộng. Mày cậu nhíu chặt, thở gấp gáp, tay cuộn chặt lại, móng tay ghim cả vào da thịt. Túc Lam vừa chạm vào vai cậu, Triệu Ý Hiên đã giật bắn mình ngồi bật dậy, thở dốc.
Anh cũng ngồi lên, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Không sao, chỉ là mơ thôi Ý Hiên".
Triệu Ý Hiên ngồi im cho anh lau mặt lau tay cho mình. Cậu thẫn thờ nhìn lòng bàn tay mình chảy máu được anh lau khô rồi bôi thuốc. Xong xuôi, anh ôm ngang hông cậu, để cậu ngồi tựa vào mình.
"Mấy giờ rồi?" Triệu Ý Hiên hỏi, chợt nhận ra giọng mình khàn đặc.
"Hai giờ rồi, em muốn ngủ lại không?" Túc Lam rót nước ấm vào ly rồi đặt vào một tay của cậu, tay còn lại anh dùng bàn tay của mình bọc lấy, ủ ấm cho cậu.
Triệu Ý Hiên lắc đầu. Cậu uống từng ngụm nhỏ ly nước anh đưa cho, thả lỏng phần lưng luôn căng chặt của mình tự nãy giờ, tựa vào người anh. Túc Lam khẽ nắn bàn tay mềm của cậu trong tay mình, tay còn lại ôm lấy cậu.
Anh đã quen với việc Triệu Ý Hiên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Khi hai người vừa chính thức dọn về ở chung với nhau, mỗi đêm cậu đều thức giấc vì ác mộng, sau đó không ngủ lại được nữa. Mấy tuần nay tình trạng đó đã giảm hẳn, nhưng đôi lúc vẫn còn. Mỗi lần như vậy, anh đều gọi cậu dậy, sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu có muốn ngủ tiếp không. Đa phần Triệu Ý Hiên đều lắc đầu, như vậy anh sẽ thức cùng với cậu. Anh biết cậu rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mình không có vấn đề gì, đêm hôm sau lại phải thuốc ngủ mới ngủ được. Anh muốn cùng cậu vượt qua chấn thương, ở bên san sẻ với cậu.
Đêm 25/12, sáng ngày 26 là lúc mà Lan Nhân hạ sinh cậu. Anh cúi đầu, chôn mặt mình xuống hõm vai của cậu, nói khẽ bên tai: "Những năm về trước, là anh gặp được em quá muộn, không cùng em đón sinh nhật, bỏ lỡ quãng thời gian niên thiếu của em. Quãng đời sau này, đắng cay ngọt bùi, anh cùng em trải qua. Những hạnh phúc em không có được, từ nay về sau anh bù đắp lại cho em nhé."
"Ý Hiên, sinh nhật vui vẻ"
"Còn có..."
"...Anh yêu em"
Triệu Ý Hiên hạ mắt. Cậu đặt ly nước lên tủ đầu giường, quay người ôm chặt lấy anh. Cậu đè anh nằm xuống giường, mình thì nằm trên người, chôn đầu vào ngực anh: "Athena, tắt đèn".
Ánh đèn duy nhất trong phòng tắt đi. Túc Lam chỉ kịp thấy hai tai của người thương đã đỏ ửng. Anh khẽ cười, vòng hai tay ôm cậu.
Thật lâu thật lâu, cuối cùng Triệu Ý Hiên cùng khẽ trả lời: "Em muốn cùng anh sống chung cả đời".
Căn phòng ấm áp. Nằm trong vòng tay người yêu cũng ấm áp. Triệu Ý Hiên nhắm mắt, ác mộng đêm nay không quấy cậu nữa, sự chở che cùng thương yêu của anh đã dần hàn gắn vết thương lòng của cậu.
Ý Hiên, chúc mừng sinh nhật. Quãng đời sau này của em, đã có Túc Lam cùng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro