Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn quyển 2, chương 15: Cái chết của Ý Hiên

Tách

Tách

Tách

Đồng hồ đã chỉ đến 16h20, tiếng khảy móng tay vang lên càng lúc càng nhanh. Triệu Ý Hiên ngồi trong xe, căng thẳng khảy móng tay của mình. Bên kia đường là khu mộ tập thể, mộ của mẹ cậu ở trong đó. Ở cổng khu mộ có ba chiếc xe màu đen, bốn người vệ sĩ một thân tây trang màu đen, trang bị vũ khí đầy đủ nghiêm chỉnh đứng ở cổng vào.

Đồng hồ nhảy sang 16:23, một tên vệ sĩ sang đường, gõ cửa kính xe cậu. Triệu Ý Hiên không kéo cửa kính xuống, ngón giữa đã bị cậu khảy đến chảy máu.

Tên đó thấy cậu không có ý định kéo cửa kính xuống, liền xoay người ra hiệu với mấy tên còn lại bên kia đường. Một tên lại gần chiếc xe ở giữa, cúi đầu nói gì đó.

3s sau, điện thoại cậu reo lên. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm vào dãy số lạ trên màn hình ô tô, chần chừ không dám bắt máy. Athena nói: "Chủ nhân, người có thể cúp máy và chặn số".

Cậu không trả lời. Triệu Ý Hiên đã ngờ ngợ nhận ra ai là chủ nhân cuộc gọi này. Cậu chần chờ một lúc, rồi bắt máy.

Người đó chẳng vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính: "Tiểu Triệu Dạ Tước, tôi có lòng tốt cảnh báo cậu, chỉ khi cậu đứng ngay trước mộ của Lan Nhân mới tính là cậu đến nơi. Nếu bây giờ cậu lập tức xuống xe vắt cái cặp giò cao quý của cậu chạy vào thì may ra cũng kịp giờ đấy".

Hắn dừng lại một chút rồi cười khẩy: "Hoặc muộn mấy giây, Vân Khánh tôi thấy cảnh cậu chạy đáng thương quá, rủ lòng thương hại không tính toán với cậu thì sao?"

*Tút tút*

Tiếng ngắt máy vang lên. Vân Khánh bị Triệu Ý Hiên ngắt máy ngang, hắn tức tối ném điện thoại xuống sàn xe, gằn giọng rủa: "Đồ chết tiệt, để xem mày còn nghênh ngang được đến bao giờ!"

16h29, Vân Khánh nhìn cửa xe vẫn không nhúc nhích chút nào của Triệu Ý Hiên. Hắn lạnh lùng hỏi thuộc hạ: "Đã kết nối vào hệ thống tin tức các hành tinh chưa?"

"Dạ rồi ạ, Vân thiếu. Mọi thứ đã sẵn sàng!"

Triệu Ý Hiên gục mặt xuống vô lăng xe. Chỉ mấy giây nữa thôi.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, mới đi đến quyết định này

Vân Khánh hẹn cậu ra, dùng đoạn trích xuất camera ấy chắc chắn là muốn uy hiếp cậu, ép cậu làm việc cho hắn.

Vào giây cuối cùng, khi toàn bộ các kênh truyền hình và thiết bị điện tử đều bị xâm nhập, đoạn trích xuất camera cậu châm lửa thiêu sống Lê Minh Khiêu đó được chiếu ở khắp mọi nơi, mọi tinh cầu, mọi thiết bị điện tử.

Màn hình trong suốt trên xe cậu cũng đang chiếu đoạn video đó. Cậu cuộn người trên ghế lái, cả người phát run nghe tiếng gào đau đớn cùng tiếng nguyền rủa đầy hận thù của Lê Minh Khiêu.

Nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ kiên định.

Việc mình đã làm ra, mình sẽ tự gánh vác.

Sẽ không ai có thể uy hiếp Triệu Ý Hiên này làm việc xấu. Dù có làm cũng là cậu tự nguyện!

Lúc Túc Lam đang đứng báo cáo với cục trưởng Lưu thì màn hình máy tính trong suốt của cục trưởng cũng nhảy sang chiếu đoạn trích xuất video đó. Người trong video gào thét dữ dội, cái tên Triệu Ý Hiên bị hắn nguyền rủa vang dội cả căn phòng, còn bóng lưng Triệu Ý Hiên năm 17 tuổi ấy ngồi bệt dưới đất, trên tay còn cầm bó đuốc rực lửa.

"Cái này..." đến cục trưởng Lưu cũng sửng sốt xem đoạn video. Mắt Túc Lam co rút, anh không màng mình đang ở trong phòng cục trưởng, còn đang đứng trước mắt ông mà lôi điện thoại ra, không ngừng gọi vào dãy số của Triệu Ý Hiên.

Lòng anh như lửa đốt, vậy mà cậu nhóc đó dám từ chối cuộc gọi của anh!

Cục trưởng Lưu nhìn anh quýnh lên gọi điện cho Triệu Ý Hiên, ông gọi:" Túc Lam"

Túc Lam vội vàng xoay muốn chạy đi, nghe ông gọi liền nói: "Cục trưởng, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu! Cậu ấy..."

"Đội trưởng đội điều tra Liên Bang Túc Lam!"

Anh khựng lại, nắm đấm trong tay đã siết chặt.

Đúng vậy, mình là đội trưởng, là một cảnh sát.

Lời đã thốt ra của anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Cục trưởng Lưu đanh mặt nhìn anh, nói: "Quả nhiên"

"Túc Lam, ta không cần biết trong lòng cậu Triệu Ý Hiên như thế nào, hay cậu nghĩ cậu hiểu thằng bé ra sao, hành động của cậu hôm nay là cực kỳ thiếu chuyên môn! Thiếu bình tĩnh, lý trí!"

Ông nhấc điện thoại gọi cho bên truyền thông, yêu cầu ngay lập tức dừng đoạn video này lại nhưng người bên bình tĩnh trả lời ông: Thưa cục trưởng Lưu, đây là lệnh của người có quyền hành cao hơn ngài. Xin thứ lỗi chúng tôi không thể ngừng phát sóng được!"

Cục trưởng nhìn Túc Lam. Anh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu. Đoạn video cũng đã phát xong, cư dân đã bùng nổ. Từng bình luận chửi bới, lên áng trên mạng xuất hiện. Từng đoạn video lên án được đăng tải. Chưa được một phút mà Hotsearch đều là Triệu Ý Hiên cùng đoạn video đó.

Ông lại mở định vị trên gông hạn chế cao cấp của Triệu Ý Hiên. Chấm đỏ ở trong khu mộ tập thể, camera còn quay được hoa cúng và một dĩa trái cây.

Cục trưởng Lưu day day trán, ông nhìn Túc Lam gấp gáp muốn chạy đi tìm Triệu Ý Hiên, lại vì lệnh của ông mà phải đứng im. Ông lẩm bẩm: "Lớn chuyện rồi. Lớn chuyện rồi"

"Cục trưởng...", anh muốn nói, nhưng cục trưởng Lưu lại ngắt lời anh: "Đi đi. Đi tìm nó đi."

Như được đặc xá, Túc Lam vào tư thế nghiêm chào ông, sau đó chạy đi. Anh thử gọi điện cho Ý Hiên, không ngoài bất ngờ vẫn là nhận được một tràn dài tiếng tút tút.

Anh chạy xuống hầm xe, lấy xe riêng của mình, gắn đèn cảnh sát lên nóc xe, phóng ra ngoài, nhập vào dòng xe trên không.

Triệu Ý Hiên cạy hộc nhỏ dưới bia mộ, lấy hủ tro cốt bạch ngọc ra ôm vào lòng. Trong khu mộ có vài người, hiển nhiên họ đều đã xem được đoạn trích xuất camera đó.

Một viên đá nhỏ bay tới đập vào đầu cậu. Triệu Ý Hiên đứng lên, lặng lẽ nhìn người phụ nữ một tay dắt con, một tay còn cầm một viên đá khác. Bà ta nước mắt lưng tròng, gào lên: "Quân giết người!"

Tiếng gào của bà ta thu hút người khác. Mấy người trong khu mộ đều vây xung quanh cậu, nhưng vẫn kiên dè giữ một khoảng cách nhất định. Người phụ nữ đó vẫn tiếp tục gào lên đầy hận thù: "Quân giết người! Đồ máu lạnh! Đồ sát nhân! Chồng tôi có tội tình gì cơ chứ! Huhu..."

Bà ta nức nở ôm mặt khóc. Cậu lặng người nhìn đám người mang vẻ mặt chán ghét, ghê tởm nhìn mình. Cậu hỏi: "Tôi giết chồng bà sao?"

Bà ta ngẩng đầu lên, hung ác nhìn cậu: "Đúng vậy!"

"Là chính tôi giết sao?", cậu nhẹ giọng cười, lại hỏi.

Bà ta hét lên: "Là thằng cha mày giết chồng tao! Tao muốn mày đền mạng"

Nói rồi bà ta lao tới, tay không tất sắt muốn giết người. Đám người xung quanh cũng ủng hộ, giúp bà ta một tay.

Cậu ôm chặt hủ tro trong lòng, mặc kệ đá ném vào người, chạy ra xe. Đám người đó vẫn không buông tha cậu, đứng bên ngoài đập cửa kính. Cậu nổ máy xe bay lên không, vừa kéo cần ga liền tông phải xe trước mặt. Không biết người đó lấy đâu ra ống sắt dài, một phát đập nứt kính xe.

Cậu thất kinh muốn lùi xe, vừa lùi được một xíu, phía sau cũng bị chặn lại. Xe trước mặt hạ kính xuống, một đầu sắt dài nhọn nhô ra khỏi cửa xe đó. Xe phía sau liên tục tăng ga, đẩy xe cậu đến phía trước.

Athena cưỡng chế cướp quyền lái xe của cậu. Cô huých xe bên cạnh một cái, chấn động làm Triệu Ý Hiên đập đầu vào kính xe, người ướt mồ hôi vì căng thẳng và đau.

Mẹ ơi

Cậu cắn môi, liều mạng bảo vệ hủ tro cốt. Athena huých bay xe bên hông, mở lợi dụng khoảng trống bay lên cao.

Athena gắng gượng điều khiển xe bay đến trên cầu Jade thì bị đám đông xe chặn lại. Đám người quá khích liên tục tông vào mạn xe ép Triệu Ý Hiên xuống xe. Cậu lồm cồm bò sang ghế phụ lái.

Ngoài cửa bên ghế phụ lái là tháp cầu ở độ cao 200 mét.

Ngã từ đây xuống, hẳn là rất khó coi

Cậu nghĩ thầm. Sau đó cũng dứt khoát mở cửa xe, trèo lên tháp cầu.

Lúc Túc Lam lần mò tới nơi, Triệu Ý Hiên đã ngồi trên tháp cầu, cả khuôn mặt tái nhợt. Anh mở còi cảnh sát, buộc người dân vẫn còn đang phẫn nộ đùng đùng lùi ra. Anh mở cửa xe, gió mạnh tạc vào trong, lạnh lẽo.

"Ý Hiên!" Anh gọi to

Cậu vẫn mảy may chẳng để ý đến anh

"Triệu Ý Hiên! Tôi đưa cậu về nhà!"

Cậu lắc đầu, lầm bầm: "Không về được nữa rồi"

Cậu nói nhỏ, gió lại to. Anh không nghe được cậu nói gì cả. Túc Lam điều khiển cho xe lại gần hơn một chút, đưa tay ra: "Nắm lấy! Tôi đưa cậu đi!"

Cậu nhìn bàn tay đưa ra muốn nắm lấy cậu kia.

Đến rồi

Cậu nghĩ

Người khách đưa tay cứu lấy tên hề, cúi đầu cam chịu những lời thoá mạ của người xem.

Nếu bây giờ cậu nắm lấy tay anh, diễn biến sau này sẽ như thế nào? Anh sẽ bị triệu người thoá mạ, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Rồi tương lai sau này của anh sẽ ra sao?

Tình tiết tiếp theo nữa, liệu có phải là anh sẽ chịu không nổi những lời dèm pha, bỏ cậu đi mất không?

Nếu đã có nghi ngờ sau này bản thân sẽ bị tổn thương nặng nề hơn nữa, vậy thì ngay từ đầu đừng bắt đầu.

Gió quật làm cậu chóng mặt, ngồi không còn vững nữa. Túc Lam gấp đỏ cả mắt, anh gằn giọng nói với cậu: "Triệu Ý Hiên! Tôi đưa cậu về nhà! Tuyệt đối không được nhảy xuống đó!"

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên xa xa. Mấy người phóng viên hiển nhiên cũng đã nghe thấy, họ không màng ở đây còn có cảnh sát, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Túc Lam mà tiến sát lại. Máy quay, micro và loa phóng thanh dồn dập đặt câu hỏi:

"Cậu Triệu, người trong video là cậu sao? Tại sao cậu lại giết người đàn ông đó?"

"Liệu có phải Triệu Dạ Tước bắt cậu làm không?"

"Video bị phát tán như vậy, cậu có suy nghĩ gì?"

Có người phía dưới cầu giật được ở đâu một cái loa phát thanh. Ông ta mở to âm thanh, gào lên: "M* mày muốn nhảy thì nhảy đi, nhảy chết tụi tao càng mừng. Đồ độc ác! Mặt người dạ thú! Lòng như lang sói!

Đám người phía trên này cũng bùng nổ, họ kiên dè gì nữa, đặt ra những câu hỏi quá quắt:

"Có phải cậu đã nung nấu mối thù, muốn giết người liên hoàn không?"

"Người đàn ông đó chỉ là một trong số ít người cậu đã ra tay sát hại đúng không?"

Một cái micro được đưa gần tới. Túc Lam hét lên: "Cút!! Các người cút hết cho tôi!!!"

Triệu Ý Hiên cầm lấy micro được đưa đến gần nhất, cậu hỏi người đàn ông đứng dưới đất: "Tôi làm hại ông sao?"

Ông ta hùng hổ trả lời: "Không! Nhưng thằng cha mày cướp mất một chân của tao!"

Nói đoạn, ông ta kéo ống quần lên, để lộ cái chân trái bằng sắt: "Thù này tao phải báo!"

Cậu lại hỏi người phụ nữ đã có tuổi ở dưới: "Tôi hại bà sao?"

"Không. Nhưng chồng tôi từng làm bác sĩ điều trị định hướng tâm lý cho Triệu Dạ Tước. Ông ấy bị hắn ta thôi miên, cứu không được buộc phải chết rồi!", Bà ta hét vào cái loa.

"Đủ rồi, Ý Hiên! Đừng hỏi nữa!", Túc Lam chua xót nài cậu

Triệu Ý Hiên vẫn không dừng, hỏi người phóng viên trẻ tuổi nhưng liều mạng lại gần nhất: "Tôi hại cậu sao?"

Cậu phóng viên sửng sốt, sau đó vẻ chí khí hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta: "Không, nhưng tôi muốn góp mặt vào công lý, đòi công bằng cho những người bị hại!"

Câu trả lời đầy nghĩa khí của cậu ta được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Triệu Ý Hiên khẽ cười, lẩm nhẩm: "Công bằng sao?"

"Cái gọi là công bằng chính là nợ cha con trả sao?"

Cậu phóng viên sửng sốt nhìn ánh mắt Triệu Ý Hiên trở nên tàn nhẫn: "Dựa vào cái gì nợ của ông ta lại đòi tôi trả!"

Triệu Ý Hiên phẫn uất ném micro vào cậu phóng viên đó. Trán cậu ta bị va đập chảy cả máu, may mà những người trong xe ôm lấy cậu ta kịp, nếu không thì cậu ta đã ngã xuống đất từ lâu.

Cảnh sát đến đông, đàn áp đám đông tránh ra xa. Tiêu Đạt mở cửa xe bên còn lại của Túc Lam, trèo từ xe của chị Khiếu vào trong.

Lớp băng phía dưới sông Jade đóng khá mỏng. Bọn trẻ con bên sông không rõ trên cầu có gì xảy ra, chúng chỉ ngồi xổm bên bờ sông, dùng mấy cành cây khô gõ trên mặt băng. Lực gõ của chúng trông khá nhẹ, mặt băng cũng nứt.

Nhảy từ đây xuống, bẹp dí trên mặt băng cứng. Khó coi lắm đây.

Cậu nghĩ. Lúc đó máu chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng băng, nhìn từ xa tựa như một bông hồng đỏ thắm trên nền băng tuyết vậy.

Túc Lam chỉnh xe gần đến không thể gần hơn nữa, đưa tay chụp lấy tay Ý Hiên, lại bị cậu vùng ra. Triệu Ý Hiên không do dự chút nào, ngả người ra sau, rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, Túc Lam dường như là lao hẳn người ra ngoài. May thay Tiêu Đạt kịp ôm chặt lấy anh điên cuồng giữ lại, nhấn nút hạ xe khẩn cấp.

Triệu Ý Hiên rơi xuống, lưng cậu đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt sông. Cậu chìm vào trong nước sông lạnh lẽo, trên tay vẫn còn ôm chặt hũ tro cốt của Lan Nhân.

Lúc gia đình họ Lê đến, Lan Từ vừa vội vàng xuống xe liền nhìn thấy cảnh rơi xuống của cậu. Bà quỳ thụp xuống, đau khổ khóc ngất. Lê Dĩ Hoành vội vàng ôm chặt vợ mình, mắt ông cũng đỏ lên.

Túc Lam sau khi nhoài người ra nhìn xuống cầu, không thấy Triệu Ý Hiên đâu nữa, anh như lặng đi.

Vẻ bình tĩnh lại quay lại, anh điều động đội cứu hộ trục vớt, những người có hành vi công kích bằng lời nói lẫn hành động đều bị phạt thật nặng: "Riêng cậu phóng viên chảy máu đó, báo về nhà đài, đuổi việc, nhà đài đó cũng dừng hoạt động luôn đi"

Chị Khiếu cùng Tiêu Đạt đưa mắt nhìn nhau. Túc Lam nhạy bén nhận ra, hỏi: "Còn gì nữa mà chưa đi?"

"Đội trưởng Túc, việc dừng hoạt động của một nhà đài e là sẽ gây tranh cãi rất lớn", chị Khiếu vội nói

Anh lạnh lùng nhìn chị: " Tôi còn sợ gì tranh cãi sao?"

Chị Khiếu lắc đầu, vội vàng rời đi.

Bốn tiếng sau đó, việc trục vớt lòng sông vẫn không có kết quả gì. Nước sông chảy siết, không biết Triệu Ý Hiên đã bị trôi đến đâu. Cả một khung cảnh dưới cầu Jade bình thường nhộn nhịp, bây giờ chỉ còn là nốt lặng.

Túc Lam còn muốn điều tra, nhưng cấp trên không cho phép. Đến cục trưởng Lưu cũng vỗ vai anh, bùi ngùi an ủi: "Thôi vậy. Người đã mất rồi, cũng nên để nó yên nghỉ"

Phía bên trục vớt cũng liên hệ với Lan Từ và Lê Dĩ Hoành. Sau mấy ngày cố gắng không có kết quả, Lê gia cũng buông xuôi, không cố chấp nữa.

Lễ tang nho nhỏ diễn ra, ngoài gia đình Lan Từ, khách mời có thêm chị Khiếu, Tiêu Đạt, Tiểu Minh, Trương Quý, cục trưởng Lưu và Túc Lam.

Ảnh thờ cũng không phải là ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của cậu, mà là tấm ảnh chụp để lưu vào hồ sơ theo dõi đặc biệt của bên cảnh sát.

Mộ cậu được xây trong khu mộ riêng của Lê gia. Sau khi làm lễ xong hết, mọi người đều đã về, Túc Lam ngồi tựa lưng vào bia mộ. Anh lấy trong túi ra hộp nhạc, vặn dây cót. Tiếng nhạc nho nhỏ vang lên, anh châm lửa hút thuốc. Anh hút cả bao thuốc, lại chẳng nói gì cả. Đến khi trời sẩm tối lại rời đi, mang theo hộp nhạc.

Anh vốn không phải người ăn chay, nay vì cậu mà ăn đủ bốn mươi chín ngày. Làm nghề cảnh sát căng thẳng biết bao nhiêu, hầu như ai cũng dùng đến thuốc lá, anh lên làm đến đội trưởng đội điều tra lớn lại không hút thuốc lá. Mỗi khi buồn miệng, anh lại ngậm kẹo.

Sự ra đi của một người thay đổi cả bản thân anh lúc nào không hay.

Đến thất cuối cùng của cậu, anh cũng đợi mọi người về hết, mới lặng lẽ để trên dĩa đồ cúng mấy viên kẹo cậu từng thích.

Hoàn quyển 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro