Chương 16: Trầm Hạo, Trầm Chiêu
Quán bar âm nhạc xập xình. Vũ nữ đu trên chiếc cột dựng ở giữa khán đài. Đèn đủ màu chớp nháy, tiếng cười nói tục tĩu không ngừng vang lên. Tiếng ồn từ trong quán Bar vang ra tận đường phố, cách một cánh cửa vừa dày vừa nặng còn nghe rõ tiếng nhạc không mấy phù hợp với trẻ nhỏ, làm người ta đỏ mặt tía tai kia.
Trầm Hạo đi cùng bốn người nữa. Sắc mặt anh đen kịt, hận không thể đem cái chỗ điên loan đảo phượng này san bằng. Anh năm nay ba mươi mấy tuổi đầu, không gái gú không cờ bạc rượu chè thuốc lá. Nay là lần đầu tiên bước chân vào chốn tạp nham này chỉ vì thằng em cáu giận với người yêu, giận dỗi chui vào quán bar nhằm chọc người ta nổi giận tới tìm mình!
Người yêu đâu thì không thấy, chỉ thấy ông anh này điên tiết đến nơi rồi.
Hai tên đàn ông đầu trọc, nhìn chẳng khác nào Sumo đứng chặn ở cửa đòi thẻ thành viên mới được vào. Trầm Hạo chẳng nói một lời muốn đi vào liền bị một trong hai tên giơ tay muốn giở thói côn đồ. Nào ngờ anh bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, lại bồi thêm một cú ở đầu gối làm hắn khụy xuống. Tên còn lại vừa định trả thù cho đồng bọn liền bị bốn người kia áp chế.
Trầm Chiêu ngẩn ngơ ôm ly Whisky đã cạn. Cô gái bên cạnh không ngừng sờ soạng lên cơ thể anh, làm anh rất khó chịu. Anh đẩy tay cô gái ra, khẽ nói: "Tiểu thư, đừng như vậy..."
Cô gái bật cười. Cô nắm lấy cằm anh, dùng ánh mắt khiêu gợi nói: "Aida, quý ngài thật lịch sự. Nhưng mà đã phận làm gái, làm sao xứng với hai chữ tiểu thư của quý ngài đây chứ".
"Có điều...", cô dời tay dần xuống giữa hai chân anh, làm Trầm Chiêu giật nảy mình vội lùi ra xa "Nếu mà quý ngài đây chuộc em về nhà ngài, thì hai chữ tiểu thư này xứng đáng rồi".
"Cô đừng..." Trầm Chiêu say đến váng cả đầu, anh bất lực vùng khỏi cô gái nhưng lại chẳng dám dùng sức sợ làm cô bị thương. Cô gái còn muốn sấn tới, ngay lập tức bị một xô nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống.
"Cái đ** *** **" Cô lập tức tuôn ra một tràn nói tục, vừa vuốt mặt vừa tức tối muốn tính sổ với tên dám phá chuyện tốt của cô.
Trầm Hạo đen mặt nhìn Trầm Chiêu quần áo xộc xệch. Anh xách cổ Trầm Chiêu lên, gằn giọng lườm cô gái: "Cút ra!"
Trầm Chiêu mơ mơ màng màng nhìn Trầm Hạo, rồi lại rướn người nhìn sau lưng anh.
Không có người anh tìm.
"Đồ khốn nạn này, cũng không tới tìm mình..." Trầm Chiêu làu bàu
Trầm Hạo lại dùng lực xách cổ áo anh lên, quở: "Tìm em? Có phải hôm nay anh không đến đây tìm em thì em liền ngủ ở đây luôn rồi đúng không?!"
Anh lôi Trầm Chiêu ra khỏi quán bar, hai ba bước nhét con quỷ say khướt này vào trong xe, lệnh cho tài xế chạy về Lê gia.
"Xem xem mẹ Lan Từ xử em thế nào"
Vừa nghe đến "Lan Từ", Trầm Chiêu choàng tỉnh. Anh vội nhào qua lắc tay Trầm Hạo "Anh hai! Ba mẹ mà biết chuyện sẽ đánh chết em mất!"
"Biết cái gì? Biết em giận dỗi người yêu vào bar uống rượu? Hay biết em để cô gái kia bò đến trên người?"
"Đều không phải! Cái kia... là cái kia đó!"
Trầm Hạo bấm bút hạ cửa ngăn giữa ghế tài xế với ghế sau. Anh nhìn Trầm Chiêu hoảng đến độ không thể hoảng hơn, hoảng đến tỉnh cả rượu. Anh thở dài: "Anh đã hứa sẽ làm mọi cách để cha mẹ không biết chuyện của em và Bạch Vũ Đồng. Nhưng tường không chắn được hết gió, hai đứa phải biết thu liễm lại. Nháo đến tai cha mẹ thì anh cũng không bảo vệ được hai đứa"
Trầm Chiêu gật đầu lia lịa. Anh nói tiếp: "Em phải nhớ, em là đứa con trai duy nhất của họ."
Trầm Chiêu gật đầu, rồi lại ngơ ngác: "Duy nhất? Anh hai, chẳng phải còn có anh sao?"
Trầm Hạo dựa lưng vào ghế, anh lắc đầu: "Sau này em sẽ biết".
"Lại là sau này! Em năm nay cũng hai mươi mấy rồi, còn nhỏ nữa đâu!"
"Hai mươi mấy là hai mươi mấy?", Trầm Hạo hỏi
"Hai mươi..." Trầm Chiêu tính tính, tính mãi không ra lại tỏ ra bực dọc.
Trầm Hạo nhìn ra khung cửa kính xe, không để ý tới Trầm Chiêu nữa.
Cũng đã được ba năm rồi.
Kể từ ngày người đó mất.
"Trầm Hạo!" Một giọng nam mang tính còn non trẻ vang lên. Cậu ta chạy ra từ cổng sân bay, đến va li cũng chẳng thèm kéo nữa. Cậu nhảy vào lòng Trầm Hạo, anh cũng thuận thế bế laya cậu.
"Nhớ anh chết mất!" Cậu dụi đầu vào vai anh, cũng chẳng để ý ánh nhìn của những người xung quanh.
Trầm Hạo khẽ cười. Anh thả cậu xuống, nắm chặt lấy tay người thương, còn kéo va li hộ cậu: "Đi thôi, đưa em đi ăn chút gì đó".
"Tokbokki nha? Hay xiên bẩn cũng được!". Cậu vui vẻ hỏi anh
"Theo em tất". Đối với cậu con trai như ánh dương di động này, Trầm Hạo đối với cậu ấy luôn là dung tung hết mực. Cậu ấy cũng rất hiểu chuyện, biết rõ sau lưng mình có không ít lời đàm tiếu rằng cậu bám theo Trầm Hạo chỉ vì tiền cùng gia thế khủng khiếp của anh, vậy nên kể từ ngày hai người quen nhau, cậu đã kiên định không dùng đến tiền của anh. Những buổi hẹn hò, đi ăn, cả hai đều chia nhau công bằng.
Cậu kéo nhau qua quán ăn Hàn Quốc gần đó. Trong lúc đợi người ta lên món, cậu dùng khăn giấy lau đũa và muỗng rồi đưa cho anh: "Nhanh thật đấy, mới đó mà tụi mình quen nhau được bốn năm rồi cơ".
"Em nhớ cái ngày đầu tiên em tỏ tình với anh, mặt anh còn lạnh như tiền. Thế mà anh lại nhận lời tỏ tình của em cơ."
"Vốn là sợ anh từ chối thì em mất mặt lắm, nên mới hẹn riêng anh ra chỗ vắng người để tỏ tình. Thế mà anh lại đồng ý, biết thế em đã làm ở giữa sân trường, sẵn tiện đánh dấu chủ quyền của mình, ai cũng biết luôn rồi!"
"Nhưng mà như vậy cũng tốt, chú dì sẽ không biết. Em mà làm rầm rộ như thế, đến tai chú dì thì chết dở".
Cậu luyên thuyên không ngừng nghỉ. Trầm Hạo chỉ gật gù đáp lại. Kể từ lúc hai người bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Có vài người xì xầm bàn tán: "Cậu trai kia cũng tội thật, nói không ngừng mà anh chàng kia chẳng đáp lại gì cả."
Đồ ăn đã lên đủ. Trầm Hạo xếp những món cậu thích ăn đến trước mặt cậu, mấy món gọi riêng cho anh để ở xa xa. Cậu vô tư cảm ơn anh, vui vẻ ăn uống: "Lâu lắm rồi mới về đây, đồ ăn nóng vẫn ngon nhất! Anh không biết đâu, một tháng làm thực tập sinh trao đổi với bên Mộc Tinh, đồ ăn bưng ra cũng chẳng nóng hổi được như vậy đâu!".
Sau khi ăn xong, anh đưa cậu về nhà cậu. Đứng trước cửa nhà tạm biệt nhau, lúc anh định lên xe, cậu chợt nắm lấy tay anh: "Trầm Hạo này, em có một yêu cầu quá đáng".
"Nhưng mà ở đây vắng người như vậy, sẽ không có ai thấy đâu!" Cậu vội vã nói tiếp "Em chỉ là muốn... muốn...hôn anh một cái..."
Thấy Trầm Hạo nhìn chằm chằm mình, cậu ủ rũ: "Không được thì thôi vậy. Em hiểu mà".
"Kẻo về nhà bị phát hiện, anh bị chú dì đuổi ra đường lại qua tìm em ăn vạ, em trốn mất đấy!" Cậu xốc lại tinh thần, nói đùa một chút để phá bầu không khí nặng nề này.
Trầm Hạo nhìn vào mắt cậu, hỏi khẽ: "Thế em muốn thì không qua đây tự làm một cái à?"
Cậu đơ người mất mấy giây, sau đó hưng phấn bừng bừng mổ lên môi anh một cái. Cậu vừa định rời đi, anh bất chợt kéo cậu lại, hôn thật sâu. Cậu đỏ mặt tía tai, cũng chẳng thèm chào anh nữa, ôm mặt trốn lủi vào nhà.
Anh lên xe về công ty. Ngồi chưa được năm phút, anh lại có điện thoại từ cha Lê. Giọng ông vọng ra từ điện thoại, sự tức giận không hề che giấu: "Trầm Hạo, về nhà ngay cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro