Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn như một giấc mơ đêm


Minho đứng trong quảng trường lạng lẽo, ánh đèn đường chiếu lên mặt đất ướt mưa, dường như chỉ còn lại anh trong thế giới này. Không gian xung quanh như bị ngưng đọng, không có âm thanh, không có chuyển động, chỉ có những bước chân của anh vang lên đều đặn trong sự im lặng tuyệt đối.k

Anh nhìn đồng hồ một lần nữa, kim giờ và phút vẫn đứng yên ở số 12. Mọi thứ xung quanh anh như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu. Giờ là mấy giờ rồi? Có lẽ anh đã bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, nơi mọi thứ không thay đổi, không tiến về phía trước.

Minho vươn tay lên, cố gắng với tới không gian vô hình bao quanh, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Anh đã thử chạy trốn khỏi nó, thứ tìm kiếm lối thoát, nhưng dường như mọi con đường đều dẫn anh quay lại nơi đây, trước những chiếc đèn đường sáng lấp lánh, trước bầu trời đen kịt, và những ký ức không thể nào buông tha.

"Jisung..."

Anh không thể ngừng nghĩ về cậu, hình ảnh của Jisung vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, nhưng giờ đây nó trở nên mờ nhạt, bị bóp méo, như một bức tranh cũ bị mưa rửa trôi. Những ký ức hạnh phúc của họ, những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, dần đang bị xoá nhoà. Anh nhớ rõ những lần hai người cùng cười đùa, những buổi chiều đi dạo tay trong tay, những buổi tối ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn ấm áp, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Minho cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn ác mộc dài vô tận. Anh không biết làm gì để có thể thoát khỏi nó.

Bất chợt, một bóng hình xuất hiện phía sau anh.

Minho giật mình quay lại, và ngay lập tức, anh nhận ra đó không phải là một người quen thuộc. Người ấy mặc một bộ đồ màu đen, chiếc mũ rộng che phủ gần hết gương mặt. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt lạ lẫm ấy, nhưng không đủ để làm rõ chi tiết. Chỉ có đôi mắt, lạnh lẽo và thăm thẳm, như nhìn thấu tận cùng tâm hồn Minho.

Người lạ đứng đó, không hề nói gì, chỉ nhìn Minho bằng ánh mắt sâu sắc và kỳ lạ.

Minho, dù hoang mang và sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, phải tiến lại gần. Có một điều gì đấy trong đôi mắt người lạ đó khiến anh không thể lờ đi, như thể anh đã gặp người này từ rất lâu rồi, mặc dù anh không thể nhớ.

"Anh đang tìm kiếm điều gì?" Giọng nói của người lạ vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh.

Minho không thể trả lời ngay lập tức, anh chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời, một lời giải thích cho tất cả những gì anh đang trải qua.

"Jisung...tôi đang tìm em ấy." Minho cuối cùng cũng cất lời, anh không hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó, nhưng khi nói xong, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Người lạ mỉm cười một cách mơ hồ, rồi bước đến gần Minho. "Anh tìm kiếm một người đã mất, hay là tìm kiếm chính bản thân mình trong những ký ức đã qua?"

Minho lùi lại một bước, cảm thấy những lời nói đó như một cú đấm mạnh vào tâm trí anh. Anh không biết, anh không thể hiểu được hết ý nghĩa trong câu hỏi ấy, nhưng có điều gì đó đang nổi lên trong lòng anh, như thể có một mạnh ghép còn thiếu trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Anh không thể sống mãi trong quá khứ. Không phải là Jisung, mà là anh. Anh phải lựa chọn."

Câu nói của người lạ như một tiếng sấm vỡ oà trong đầu Minho. Lựa chọn? Anh phải lựa chọn cái gì?

"Lựa chọn gì?" Minho hỏi, đôi tay anh siết chặt lại, cảm giác như nếu không có sự lựa chọn này, anh sẽ mất đi tất cả.

Người lạ chỉ mỉm cười, không trả lời. Chỉ có cái nhìn đó, lạnh lẽo và xa cách, như muốn thử thách anh.

"Lựa chọn là thứ duy nhất anh còn lại trong thế giới này. Anh có thể tiếp tục tìm kiếm những ký ức đã mất, hoặc có thể từ bỏ chúng để tiếp tục cuộc sống."

Minhi cảm giác một sự trống rỗng đang dâng lên trong lòng. Anh không thể tiếp tục sống mãi trong ký ức, không thể mãi mãi sống trong quá khứ. Nhưng làm sao sao anh có thể bỏ được Jisung đây? Cậu là tất cả những gì anh có, là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc sống của anh.

"Mau chọn đi." Giọng người lạ vang lên, như một lời thúc giục.

Minho nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh anh mờ đi, chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Anh phải làm gì đây?

Cuối cùng, anh mở mắt, quyết định. "Tôi chọn...tôi chọn sống."

Người lạ gật đầu, nụ cười trên môi dần kéo rộng tới mang tai. "Vậy thì đi đi, Minho. Nhưng nhớ, cái giá của sự lựa chịn này không hề rẻ."

Minho nhìn vào bính lưng ngươi lạ khi họ quay mình bỏ đi. Anh cảm thấy một sự giải thoát, nhưng cũng không lo lắng về cái giá mà mình phải trả. Anh không thể quay lại, không thể sống mãi tronh quá khứ. Nhưng việc rời bỏ người anh yêu - Jisung, liệu có xứng đáng với cái giá phải trả?

Những câu hỏi ấy vẫn đeo bám anh, nhưng một điều anh biết chắc chắn: Anh đã không còn lựa chọn nào khác.







—————————————————————

tôi quên các nàng ơi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro