hai bốn giờ một lễ hội
Minho đứng lặng giữa quảng trường rộng lớn, nơi cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Tiếng pháo hoa trên bầu trời giờ đây chỉ còn là những âm thanh xa xăm, dường như cách anh cả một thế giới. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà, từ ánh sáng đến màu sắc, chỉ còn lại nỗi hoang mang và cảm giác cô độc bám chặt lấy tâm trí anh.
Anh nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc đồng hồ vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính, thời gian vẫn dừng lại ở đúng 00:00, kim giờ và kim phút đứng yên bất động, như thể chúng đã bị đóng băng trong khoảnh khắc giao thừa. Minho thử lắc nhẹ cổ tay, nhưng chiếc đồng hồ vẫn không nhúc nhích, chỉ phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà từ những cột đèn đường.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Minho thì thầm, giọng nói hoà lẫn với tiếng mưa.
Anh nhớ rõ ràng trước khi Jisung biến mất, chiếc đồng hồ vẫn còn hoạt động bình thường. Nhưng giờ đây, nó giống như một dấu hiệu kỳ lạ, báo hiệu rằng anh đã bước vào một thế giới mà anh không thể giải thích được.
Minho ngước nhìn biển người xung quanh, họ vẫn di chuyển, nhưng không ai nói chuyện, không ai nhìn anh. Những gương mặt ấy trống rỗng, vô hồn, và mỗi khi anh cố gắng bước tới gần một người, họ lại lướt qua anh như thể anh không tồn tại.
Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau: "Anh đang tìm cậu ấy, đúng không?"
Minho giật mình quay lại, trước mắt anh là một người phụ nữ, mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt cô ta sáng lên dưới ánh đèn mở ảo, đầy bí ẩn và lạnh lẽo. Minho nhận ra đây chính là người phụ nữ anh đã nhìn thấy trước đó, nhưng lần này cô ta đứng gần hơn, sự hiện diện rõ ràng và kỳ lạ hơn bao giờ hết.
"Cô là ai? Cô biết Jisung ở đâu sao!?" Minho hỏi, giọng anh đầy gấp gáp và hy vọng.
Người phụ nữ không trả lời ngay, cô ta nhìn anh chăm chú, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của anh, chạm vào những nối sợ hãi sâu thẳm nhất. Sau một lúc, cô khẽ cười, một nụ cười méo mó không rõ là thân thiện hay đe doạ.
"Đi theo tôi." Cô ta nói rồi xoay người bước đi.
Minho do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước theo ả. Cảm giác bất an lan toả trong lòng anh, nhưng ý nghĩ về việc tìm được Jisung lấn át tất cả.
Người phụ nữ dẫn Minho vào một con ngõ nhỏ hẹp, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới. Con ngõ tối đen như mực, chỉ có những tia sáng lẻ loi từ những ô cửa sổ cũ kỹ phía trên. Tường gạch hai bên bị rêu phong phủ kín, mưa rơi xuống tạo nên những vũng nước nhỏ trên mặt đất.
Cành đi sâu vào trong, Minho cành cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Tiếng mưa bên ngoài dần biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng chết chóc. Mỗi bước chân của anh vang vọng trong không gian chật hẹp, nhưng không có bất kì âm thanh nào đáp lại.
"Jisung...có phải em ở đây không?" Minho thì thầm, không có câu trả lời.
Người phụ nữ dừng lại ở cuối ngõ. Ả qay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Minho. Lần này, nụ cười trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nghiệm nghị.
"Anh có chắc mình muốn biết sự thật không?" Ả hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng khó tả.
Minho nhíu mày. "Tất nhiên, tôi chỉ muốn tìm Jisung. Nếu cô biết em ấy ở đâu, làm ơn hay nói cho tôi nghe."
Người phụ nữ im lặng trong giây lát, rồi từ từ đưa tay chỉ vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ nằm khuất trong bóng tối. "Cậu ấy ở biên kia, nhưng hãy nhớ, sự thật luôn có cái giá của nó."
Minho cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh nhìn cánh cửa, lòng ngập tràn hy vọng và lo lắng. Không do dự thêm, anh bước tới và đẩy cửa ra.
Bên trong là một khoảng không gian mờ ảo, tràn ngập ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến đặt rải rác khắp nơi. Căn phòng nhỏ, với những bức tường được phủ đầy những bức ảnh cũ kỹ. Minho bước vào, đôi mắt anh nhanh chóng quét qua mọi thứ, tìm kiếm bóng đang quen thuộc của Jisung.
Nhưng thay vì Jisung, những ký ức bắt đầu ùa về.
Một giai điệu quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng và buồn bã, như những bản nhạc mà Jisung thường hay nghêu ngao khi cả hai ở nhà. Minho chợt nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ: những lần Jisung cười đùa khi làm bếp, những cái ôm dịu dàng vào các ngày mưa,...
Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác đau đớn cũng len lỏi vào tim anh. Anh nhớ đến lần cuối cùng Jisung cầm tay mình, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn mà Minho không thể hiểu được.
"Minho nè, nếu có một ngày em không còn ở bên anh nữa..." Jisung từng nói, nhưng Minho đã cắt ngang.
"Đừng nói ngốc nghếch như vậy chứ," Anh cười, xoa đầu cậu, "em sẽ luôn ở bên anh, phải không?"
Minho nhận ra rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, anh đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng.
"Jisung à....em thực sự đang ở đâu vậy chứ?" Minho nghĩ bụng, ánh mắt anh quét qua những bức ảnh trên tường.
Đột nhiên, một bức ảnh thu hút sự chú ý của anh. Đó là một bức anh chụp Jisung, nhưng khuôn mặt cậu không rạng rỡ như thường lệ. Đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cậu đã biết được một điều gì đó mà Minho chưa từng hay.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minho, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ, và sự thật mà anh sắp phải đối mặt sẽ thay đổi mọi thứ mãi mãi.
Ở phía sau anh, người phụ nữ vẫn đứng yên, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng phản ứng, từng hành động của anh. "Anh đã sẵng sàng chưa?" Cô ta hỏi, giọng nói vang vọng như một hồi chuông cảnh báo.
Minho hít một hơi thật sâu, đôi tay anh siết chặt. Anh biết rằng, một khi bước qua ngưỡng cửa này, anh sẽ không thể quay lại. Nhưng để tìm được Jisung, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
—————————————————————
rất sorry mọi người vì ra chạp giờ trễ như này, hum nay tui bận quá trời quá đất nên mọi người thông cảm cho tui nha moe moe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro