Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm không buông nổi nắng mai


Minho bước ra khỏi căn phòng nhỏ, lòng nặng trĩu với những ký ức và hình ảnh vừa ùa về. Đêm vẫn kéo dài bất tận, không hề có dấu hiệu của bình mình. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường hắt xuống con đường lát gạch ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh kỳ quái. Thành phố, vốn nhộn nhịp và đầy ồn ào lúc giao thừa, giờ đây trở nên vắng lặng một cách đáng sợ.

Minho không thể hiểu nổi điều già đang xảy ra, anh bước đi trong sự bối rối, đôi chân dường như bị dẫn dắt bởi một lực hút vô hình. Từng bước chân vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch, hoà lẫn với tiếng mưa nhẹ vẫn dai dẳng chẳng ngừng rơi.

Đèn đường vẫn sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy không mang lại cảm giác an toàn, nó lạnh lẽo, xa cách, như đang soi tỏ một thế giới không thuộc về thực tại.

Minho nhìn đồng hề trên tay mình một lần nữa, chiếc kim vẫn đứng yên ở con số 12, có vẻ thời gian đã thực sự đóng băng.

Sau một lúc lang thang vô định, Minho thấy mình đang đứng trước một quảng trường rộng lớn, không khí nơi đây rất khác biệt, nó đặc quánh, nặng nề, khiến anh khó thở. Ở giữa quảng trường, một lễ hội kỳ lạ đang diễn ra.

Đám đông tập trung thành một vòng tròn lớn, nhưng không ai nói chuyện, tất cả đều im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất. Họ đeo những chiếc mặt nạ kỳ quái, mỗi chiếc đều mang một biểu cảm khác nhau: hạnh phúc, giận dữ, buồn bã, hay sợ hãi, nhưng dù là sắc mặt gì, đôi mắt phía sau lại đầy sự trống rỗng, không ánh lên chút cảm xúc nào.

Minho đứng lặng, cảm giác lạnh sống lưng. Đám người này là ai? Họ đang làm gì? Và tại sao anh lại bị cuốn vào nơi đây?

Anh quan sát một lúc, cố gắng tìm một điểm quen thuộc, một manh mối có thể dẫn anh đến Jisung, nhưng mọi thứ đều mơ hồ, xa lạ. Đám đông cứ di chuyển nhịp nhàng, đồng đều như những con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình.

Đột nhiên, giữa vòng tròn ấy, Minho thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Jisung!"

Tiếng gọi của anh xé toạc bầu không khí yên lặng. Bóng dáng ấy dừng lại trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng biến mất vào giữa đám đông. Minho không ngần ngại mà lao vào, cố gắng bám theo bóng lưng mờ ảo ấy.

Đám đông không hề phản ứng với sự hiện diện của anh, họ tiếp tục di chuyển, từng bước chân đồng đều như thể không có chuyện gì xảy ra. Minho phải chen lấn qua những cơ thể lạnh ngắt, những chiếc mặt nạ vô hồn, để đuổi theo Jisung.

"Jisung, là em phải không!? Làm ơn, dừng lại đi!" Minho hét lên, giọng anh run rẩy, hoà lẫn giữa nỗi sợ và hy vọng.

Bóng đang ấy vẫn bước đi, nhưng không hề quay lại. Mỗi khi Minho nghĩ mình đã đến gần, nó lại biến mất sau một chiếc mặt nạ khác. Đám đông như vô tận, không có lối ra, không có điểm kết thúc.

Minh bắt đầu thấy choáng váng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, và tầm nhìn của anh dần trở nên mờ ảo, nhưng anh không thể dừng lại. Anh biết, nếu dừng lại, anh sẽ mất Jisung mãi mãi.

Bất chợt, đám đông tan biến. Minho thấy mình đứng trước một không gian trống rỗng, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối bao trùm.

Rồi, một giọng nó vang lên, dịu dàng nhưng đầy lạnh lẽo: "Minho, tại sao lại tìm em?"

Minho giật mình quay lại. Trước mắt anh là Jisung, nhưng không giống Jisung mà anh biết. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.

"Jisung...em đây rồi! Anh đã tìm em khắp nơi, em đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" Minho lao tới, nhưng khi anh chạm vào Jisung, cậu tan biến như làn khói.

"Anh không nên tìm em đâu Minho, anh không thuộc về nơi đây."

"Không! Anh không quan tâm! Anh chỉ muốn đưa em trở về..."

Jisung mỉm cười buồn bà, nhưng không trả lời. Cậu từ từ lùi lại, hình dáng dần hoà lẫn vào bóng tối. Minho cố gắng đuổi theo, nhưng chân anh như bị níu chặt, không thể di chuyển.

"Jisung! Đừng rời xa anh! Làm ơn..."

Nhưng rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Khi Minho mở mắt ra, anh thấy mình đứng giữa quảng trường vắng lặng. Lễ hội kỳ lạ, đám đông đeo mặt nạ, và cả bóng dáng của Jisung, tất cả đều đã biến mất.

Đèn đường vẫn sáng, chiếu lên con đường ướt mưa. Đồng hồ trên cổ tay anh vẫn chỉ vào số giờ 00:00. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng nỗi đau trong lòng Minho là thật.

Anh ngước nhìn bầu trời đen kịt, không có lấy một tia sáng. Đêm không buông nổi nắng mai, và Minho biết, hành trình của anh còn lâu mới kết thúc.







—————————————————————

hôm qua tui bận quá trời nên sủi, hôm nay bù cho các nàng 2 chap lun nho iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro