Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Ngoại truyện - Hẹn hò}

Đã được 1 tuần kể từ vụ án đó xảy ra. Mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, công tay thám tử vũ trang và Mafia cảng vẫn hoạt động và Haruki có vẻ đã quen dần với công việc. 

Fukuzawa dĩ nhiên cũng trở lại cuộc sống thường ngày thôi. Chả có gì đặc biệt cả, ban ngày thì đến điều hành công ty, hoặc sẽ đi dạo quanh đâu đó, tối thì quay trở về nhà. Khi không có việc gì làm thì lại ngồi uống trà đọc sách hoặc chơi với mèo. Một cuộc sống hết sức giản dị. 

Thế nhưng, hôm nay đặc biệt hơn..

- Mai hẹn hò với tôi nha, Fukuzawa-dono. Tôi sẽ đợi ông trên đường XX.

Tên lãnh đạo Mafia vui vẻ nói xong tắt luôn máy, không để ông có thời gian từ chối. Não Fukuzawa sau đó phải mất một lúc mới tải được tình hình, mặt ông hơi ửng hồng. 

- Có cần phải thẳng thắn vậy không..?

Bên người tóc đen kia, mặt hắn giờ trông rất phởn, còn có mấy bông hoa lẫn ánh sáng hồng hồng bay quanh đầu hắn. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Mai mình sẽ được đi hẹn hò với Fukuzawa-dono...Mai mình sẽ được đi hẹn hò với Fukuzawa-dono....Mai mình sẽ được đi hẹn hò với Fukuzawa-dono...

Đến cả Chuuya và Kouyou cũng phải bất lực với ngài boss mất liêm sỉ, song cuối cùng thì ông bị Elise ném thẳng quyển sách vào đầu vì quá phiền. 

Sáng hôm sau

Fukuzawa đến đúng địa chỉ, hôm nay ông đổi một bộ đồ lịch sự hơn, một cái áo cao cổ trắng, quần bò và áo khoác dài màu nâu nhạt, chính Dazai và Ranpo là người đã chọn đồ cho ông. Dù sao thì có mỗi hai người họ biết về bí mật của ông với Mori mà, cơ mà Ranpo cứ lèo nhèo mãi mới thả ông đi đấy. 

Fukuzawa trở nên hồi hộp không biết Mori sẽ nhìn như nào. Thế mà lúc đến lại chả thấy hắn ta đâu, ông nhíu mày, chẳng lẽ..ông bị cho leo cây..?

- Đây này! 

Ông giật mình quay ra đằng sau thì lại chả thấy ai, quay lại gặp ngay bản mặt của Mori khiến ông ngã ngửa cả ra sau. May sao hắn đỡ được eo rồi kéo Fukuzawa lại. Tiện thể ôm và dụi dụi đầu vào ngực ông. 

Cuối cùng thì hắn lại ngay tức khắc bị đẩy ra không thương tiếc, Fukuzawa đỏ mặt quay đi:

- Đừng làm thế, ta đang ở giữa đường đấy. 

Sau đó ông mới khẽ liếc sang. Hắn đang mặc một cái áo phông màu đen, cũng có một cái áo khoắc nhưng màu tím, rồi một chiếc quần đen và dĩ nhiên không thể thiếu chiếc khăn quàng đỏ vắt qua vai. Công nhận mặc bộ này trông hắn chả giống thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm gì cả. 

- Sao nào? Hợp chứ? Cả Elise-chan và Kouyou và Nakahara-kun chọn cùng ta đấy. 

- Ừ..ta cứ tưởng ngươi cứ thế mặc cái bộ đen thường ngày đi cơ. 

Fukuzawa chế giếu, vốn dĩ là để lảng tránh cái bản mặt ngại ngùng của mình. 

- Thôi nào, đừng như vậy chứ, ta đang đi hẹn hò mà, đi thôi!

Rồi Mori cứ thế cầm tay Fukuzawa kéo đi. Họ dừng lại ở một khu công viên giải trí lớn, ông ngạc nhiên.

- Mori, vậy mà ngươi cũng biết những nơi này ư?

Hắn nghe vậy thì đau lòng lắm, khụ khụ vài cái mới nói:

- Là Nakahara-kun đã chỉ cho tôi. 

Ông gật đầu nhẹ, quả nhiên lường trước được chuyện này. Nói sao nhỉ, văn phòng thám tử đây có Dazai lúc nào cũng lải nhải về mấy cái buổi hẹn hò đẹp đẽ của anh với Nakahara. 

- Mà thôi! Lạc đề nữa rồi! Đi thôi! 

Mori vừa khóc thầm xong lại khóc thét, sao cứ mỗi lần như này họ lại bị chậm trễ bởi mấy thứ chả đâu vào đâu vậy?!!

Nói vậy nhưng sau đó, cả Mori và Fukuzawa đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Họ leo lên đủ mọi loại trò chơi. Khi chơi tàu lượn siêu tốc, lúc đầu cũng chả có gì đâu mà sau đó ta lại thấy Mori mặt rõ hưởng thụ khi Fukuzawa nắm chặt tay hắn. Rồi đến đoạn vào nhà ma, hắn với ông vẫn đi rất bình thường, vốn dĩ họ đã trải qua nhiều vụ đánh nhau đổ máu rồi nên chả sợ gì cả. Thế mà họ không thể ngờ người ta đầu tư đến nỗi thuê cả một siêu năng lực gia vào hù dọa, ông lúc đấy còn định đứng lại đấu tay đôi với nó mà hắn thì lo sợ quá rồi ôm ông mà chạy thẳng đi luôn. 

Còn bao trò khác nữa, họ vừa như đôi bạn bè, vừa như một cặp đôi, chơi hết trò này đến trò khác, không còn những vụ đánh nhau, không còn những vụ tấn công nào nữa. Họ chỉ là chính họ thôi, thưởng thức những ngày được tự do khỏi công việc thế này quả thật tốt. 

- Cho tôi mua hai kem ốc quế nhé. 

Mori giờ đang đi mua kem cho cả hai, Fukuzawa thì chỉ ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. 

- Hai kem ốc quế của cậu đây nhé. 

- Cảm ơn. 

Hắn tươi cười nói, chân bước đều đều đi đến chỗ ông, và rồi gặp được cảnh tượng người con trai tóc bạc đang chơi đùa với một chú mèo trên ghế. 

- Ủa? Mèo đâu ra vậy? 

Fukuzawa đang thích thú nghịch nghịch con mèo thì hơi giật mình khi thấy Mori:

- À, chắc là mèo hoang, nó chui ra từ bụi cây đằng sau. 

Ông trả lời, đồng thời nhận lấy kem từ hắn. Vừa quay đầu đi một chút, khi quay lại đã chả thấy con mèo nữa, chắc hẳn nó đã chạy đi khi thấy có người tới. 

Fukuzawa thở dài, hơi nuối tiếc khi con mèo đã chạy đi. Ông muốn thử vuốt ve nó vài cái nữa.. 

- Ông thực sự thích mèo nhỉ? 

Hắn nhìn mà nhận xét, hắn đã biết từ trước về thông tin này nhưng vẫn không ngờ cái sự yêu thích lại nhiều đến thế. Song, Mori cũng chả quan tâm, quan tâm đến mấy con mèo đó làm gì, hắn đây đã có một bé mèo màu bạc của riêng mình rồi. 

Ông sởn da gà khi bị hắn nhìn như muốn xuyên thủng qua người, ngượng ngùng đưa tay che đi:

- Đừng nhìn chằm chằm vào ta như thế nữa.

Mori nhìn biểu cảm đó mà phì cười, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Fukuzawa ra, tiến lại gần và đặt môi mình lên môi người kia. Trước khi rời ra còn khẽ liếm môi ông, lại còn nói:

- Kem ngọt nhỉ?

Cùng với đó là nụ cười nhếch miệng khiến ông phải đỏ mặt tía tai mà quay đi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Trời ạ, chắc lâu rồi họ chưa gặp mặt riêng thế này nên Fukuzawa có chút e dè, không là bình thường ông sẵn sàng đá văng hắn ra xa vì hôn đột ngột thế đấy. 

- Haha, ông ngại hả? 

- Không có..

Hắn cũng chả trêu ông nữa, chỉ dựa lưng vào ghế, liếc mặt nhìn bầu trời. Nó đã tối dần, sắc tím và vàng đặc trưng hòa với nhau, thế rồi Mori lại nhìn phải một cái đu quay khổng lồ ở xa. Mắt hắn sáng lên, ngay lúc Fukuzawa ăn xong phần kem, hắn lại cầm tay ông kéo đi. 

- Đột nhiên muốn đi cái này là sao?

Fukuzawa khó hiểu hỏi, ông không nghĩ hắn là kiểu người sẽ ngồi im một chỗ như vậy. 

- Quan tâm gì chứ, lại đây ngồi cùng tôi đi. 

Ông thở dài, thôi thì cũng chả biết đi đâu nên dĩ nhiên là vào ngồi cùng rồi. 

Đu quay bắt đầu di chuyển, họ càng ngày càng được đưa cao lên. Ông ngắm bầu trời, không khỏi cảm thán cảm giác yên bình và đẹp đẽ bây giờ. 

- Đẹp đúng không? 

Mori cũng nhìn ra, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. 

- Ừm

Fukuzawa gật đầu. 

- Này Fukuzawa.

- Sa-!

Ông còn chưa kịp thốt lên đủ một từ đã bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm, nhẹ nhàng ôm má ông. Fukuzawa không hề phản kháng, ngồi yên để mặc cho người kia cứ thế hôn mình. 

Một lúc sau, Mori mới thả ra, đó là một nụ hôn sâu. 

- Ông biết đấy, tôi đã rất lo..

Hắn thều thào và ông ngay lập tức hiểu hắn đang nói về chuyện gì. Đó là về vụ án lần trước. 

- Lo gì chứ? Tôi có chết đâu?

Ông thản nhiên đáp lại, điều đấy khiến hắn cau mày

- Sao em lúc nào cũng coi thường mạng sống bản thân vậy. 

Mori càm ràm rồi run run ôm lấy ông, Fukuzawa thì lại ngạc nhiên khi hắn đổi xưng hô và tông giọng như vậy. 

- Được rồi, xin lỗi. 

Ông ôm lại, thực sự thì, trong cuộc đời ông không được mấy người quan tâm đến như này. Ngoài Ranpo thì có lẽ Mori là người duy nhất thực sự quan tâm, lo lắng cho ông từng li từng tý một. Điều này đã bắt đầu từ lúc hai bọn họ mới gặp nhau rồi. 

Hôm đó, ông được điều đến để làm vệ sĩ của Mori theo chỉ thị của Natsume. Ấn tượng đầu tiên của Fukuzawa với ông ta là quá vô tư. Ông ta không hề chần chừ trước việc chữa bệnh cho bao tên tội phạm khác nhau. Song, cũng rất thản nhiên chữa cho hai người đối địch

- Nhưng đừng đánh nhau đấy! Người bắn cậu ta cũng được điều trị ở đây. 

Lúc đó dù phải bê đống đồ, ông vẫn nhất định nhìn sang mà nhíu mày trước câu nói đó. 

Rồi đến lúc hắn bị đánh đập để moi thông tin, ông chỉ thản nhiên đứng đó. Vì sao á? Vì bản mặt của ông ta quá thản nhiên, dường như chả lo rằng mình sẽ bị giết. 

Thế nhưng sau đó, ông lại ngạc nhiên trước việc hắn bắt đầu lo lắng cho ông khi ông bị thương sau chiến đấu. Dần dà, hắn thậm chí còn lo lắng thái quá khi mãi không thấy ông đâu. Lúc đấy ông không bao giờ nghĩ một tên như này có thể lộ ra bản mặt lo lắng như vậy.

Trở lại hiện tại. Bọn họ đã xuống khỏi đu quay. 

Trời đã chuyển tối, họ cứ thế im lặng đi với nhau trên đường. Chả nói gì nhưng bọn họ đều thấy thoải mái, những giây phút như này đáng trân trọng mà. 

Đi được một lúc, Fukuzawa dừng lại. 

- Sao vậy? Ông mỏi chân hả? 

Mori khó hiểu, từ nãy đến giờ đi cũng đâu được xa lắm đâu. 

- Mori..Ngày mai ngươi có lịch làm việc không? 

- Hả? Cũng có, nhưng không nhiều lắm.

Lại một câu hỏi khó hiểu nữa, Fukuzawa-dono là muốn làm gì đây. 

- Vậy..nếu còn giận tôi về việc liều lĩnh như vậy..có muốn đền bù không?

- Hả..?

Hắn giật mình khi ông tiến lại gần và chạm vào má phải. Mori khẽ nhìn sang...là một khách sạn..

- Dù sao thì..ngươi cũng đã hết sức cứu ta khỏi nguy hiểm mà. 

Khóe mắt Mori giật giật, ông đây là nằm mơ sao, mèo con đây là tự hiến tặng thân thể sao. Hắn không kìm được nụ cười vui sướng trên môi, khẽ khàng cầm và hôn vào lòng bàn tay của Fukuzawa. Đôi mắt đê mê nhìn con người phía trước không rời...

Ahh..đây đúng là định mệnh mà..

Trở về hơn chục năm trước, đó là lần đầu tiên hắn gặp Fukuzawa, một con người ít nói và đôi phần trầm tĩnh, thường chỉ biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt, song cũng chả quan tâm về mọi người xung quanh. 

Thế mà, ngay ngày đầu làm việc, hắn đã bị  thu hút, thực sự thu hút, nhất là những đường kiếm uyển chuyển và cách ăn nói kiệm lời kia. Thật không thể ngờ được, Mori lại có tình cảm với con người đấy. 

- Tôi thích ông lắm đấy..Fukuzawa à~

Rất bình tĩnh nói ra, khiến con người đối diện lúc đó sửng sốt. Mới đầu, hắn bị chối bỏ rất gắt, thậm chí còn chả thèm nhìn mặt nhau trong thời gian dài. Thế nhưng, bao công sức hắn bỏ ra, bao tình cảm hắn thể hiện. Fukuzawa cũng phải quy phục, chấp nhận sau hẳn nửa năm từ lúc hắn tỏ tình. Cũng vì vậy mà hắn không dám làm thương người vô tội trong trận chiến kia, vốn dĩ cũng là vì người kia không ưa chuyện đó cho lắm. 

Rồi quá nhiều chuyện xảy đến trong suốt khoảng thời gian qua, đặc biệt phải kể đến việc của Yosano và Dazai. Cũng vì từ công ty đối địch, họ cũng chả gặp mặt nhau, Mori cô đơn lắm chứ, dù thế nào đi nữa thì tình cảm vẫn không hề phai mờ qua năm tháng. Và giờ đây, họ đã có cơ hội để quay về với nhau, thật đúng là định mệnh sắp đặt mà..

- Ah.! Hức! N-Nhẹ lại..ư!

- Hah..Điên mất thôi..~

Thật quá tuyệt đẹp mà, đây hông phải lần đầu của bọn họ, nhưng qua thời gian lâu như vậy, nhu cầu sinh lý của hắn cũng tăng đáng kể đấy. 

- Ah-Hah! Ư..!

Mori dùng con mắt nhuốm đặc màu tình dục mà nhìn người dưới thân. Từng nét cơ thể, từng dấu vết, hắn đều không cho phép để lọt qua. Hắn thích nhất lúc làm tình, đó là lúc mà Fukuzawa không còn là chính mình và bắt buộc phải lộ ra những cảm xúc thực sự, một khía cạnh hắn mong rằng không tên được phép thấy nếu không hắn sẽ cắt cổ từng tên một.

- Này! Có nghe không đấy hả!? C-Chậm lại..! Hức..~

Đúng rồi, rên rỉ nữa đi, hắn còn muốn chiêm ngưỡng thêm nữa, đôi mắt mơ hồ kia, thân thể di chuyển theo nhịp va chạm kia, từng giọt mồ hôi chạy dọc cái cổ tuyệt đẹp kia, ahh, hắn chưa thể dừng lại nhanh thế được..

---------------------------------------------------------

- Ah! Thống đốc! Ngài khỏe lại rồi à?

Kunikida hỏi thăm sau khi hôm trước nghe được tin thống đốc bị ốm và phải nghỉ ở nhà 2 ngày. 

- À ừm, ta khỏe lại rồi. 

Ông lảng tránh câu hỏi, không biết biểu cảm của cậu ta sẽ như nào nếu ông nói là ông bị liệt giường xong phát sốt sau khi bị thủ lĩnh Mafia cảng hành mấy tiếng trên giường nhỉ.

Fukuzawa đi ra chỗ khác thì gặp Ranpo. Ngay khi cậu ấy thấy ông, cậu ta đã nhảy bồ vào và khóa thét, la oai oái lên:

- Không thể nào! Ngài không thể nào có thể đồng ý cho tên đấy làm được! Không thể nào!

Và cuối cùng thì ông phải bịt miệng cậu con trai lại trước khi bất cứ thành viên thám tử nào khác nghe thấy và những chuyện không hay sẽ xảy ra. 

- Ô hô! Kunikida vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ? 

Đó chắn chắn là tiếng Dazai rồi, tên đấy cũng vừa mới đến sau khi xin nghỉ một ngày không có lý do xong lại còn đến muộn khiến Kunikida vẫn phải là gào lên mắng cho trận. 

Ranpo quay sang nhìn.

- Ể?! Dazai cũng vậy sao?!

Dazai giật mình quay sang, khuôn mặt cười ngượng, khóe mắt giật giật nhìn Ranpo.

Fukuzawa bất lực thở dài, thôi thì ít nhất ông không phải người duy nhất dính dáng đến Mafia trong cái trụ sở này. Đáng lẽ theo lời kể của Dazai là còn Atsushi nữa, cơ mà cậu ta có vẻ là loại người không thích công khai lắm. 

Với Mafia cảng.

- Ồ, có vẻ Nakahara-kun cũng giống ta nhỉ?

Chuuya đang uống rượu mà phụt cả ra, giật mình trước câu nói của boss.

- N-Ngài nói gì vậy? Tôi không hiểu? 

- Thôi mà, ngại gì chứ? Ta biết hết rồi mà, haha.

Thế xong hắn nở một nụ cười hết sức vô tội khiến Chuuya sởn da gà. Nếu không phải vì cái hông vẫn còn đau thì cậu đã bật dậy mà rời đi rồi...tên cá thu chết tiệt!

END TRUYỆN ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro