
Chương 1
Kookie giận taetae rồi, kookie hong thèm nói chuyện với taetae nữa... taetae buồn... taetae khóc cho kookie xem...
-Tae à, sao vậy con? Sao lại khóc? Nói mẹ nghe xem nào! Mẹ Kim thấy con trai khóc liền lật đật chạy vào, trên tay vẫn còn cầm củ cà rốt đang gọt dang dở.
-Kookie giận taetae rồi, kookie không chơi với taetae nữa...huhuhu... Đứa bé oà lên khóc nức nở, hai bàn tay bụ bẫm đưa lên dụi dụi làm đôi mắt đỏ hoe.
-Thế Tae có biết tại sao kookie giận con không? Bà dịu dàng gỡ bàn tay đang dụi mắt kia xuống, mắt đã đỏ hết lên rồi kia!
-Taetae không biết ... Từ chiều đến giờ ... Kookie không thèm nói chuyện với taetae... Huhuhu... Mẹ ơi... có phải kookie ghét taetae rồi không...huhuhu... kookie chơi với bạn khác... không thèm chơi với taetae nữa.
Nhìn con trai khóc, mẹ Kim đau lòng không thôi. Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt trắng trẻo, khẽ dỗ dành
-Taetae ngoan, nín khóc mẹ thương! Bây giờ Taetae cầm tiền đi mua đồ giúp mẹ, tiền thừa mẹ cho Taetae, taetae mua kẹo dỗ Kookie, được không?
Đứa trẻ ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ nó, tuy vẫn còn hơi ngờ vực nhưng nước mắt đã ngừng chảy xuống.
Bà Kim thấy con trai đã gần nín khóc, lại tiếp tục dỗ dành
- Kookie thích nhất là ăn kẹo mà, taetae mua kẹo cho kookie, kookie sẽ hết giận mà.
Có phải không? Có phải là kookie sẽ hết giận taetae khi taetae mua kẹo cho kookie không nhỉ?
————
-kookie à, cậu đừng giận tớ nữa, tớ...tớ có mua kẹo dâu mà cậu thích nhất nè. Kookie đừng giận tớ nữa nhé?
Trên chiếc xích đu được mắc trên nhành cây cổ thụ lớn, có hai bạn bé đang giận dỗi nhau. À, đúng hơn thì chỉ có một bạn đang giận thôi, bạn còn lại bận dỗ rồi.
-kookie à, nói chuyện với tớ đi mà. Kookie mà không nói chuyện với taetae nữa là taetae khóc đó!
-Không, cậu đi mà chơi với Dami đi, đừng chơi với tớ nữa! Nói rồi, nhóc nhỏ xoay người sang hướng khác.
Nhóc lớn ngớ người ra, phải mất một lúc lâu sau cậu mới hiểu được câu nói của nhóc nhỏ. Vội vàng nhảy xuống xích đu, chạy đến trước mặt nhóc nhỏ, cậu nói
-Kookie giận tớ là vì tớ chơi với Dami đúng không?
Nhóc lớn vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc vòng tay màu hồng được kết bằng những hạt nhựa hình bông hoa, chính giữa còn được điểm xuyến bằng hình chú thỏ con rất đáng yêu.
Nhóc nhỏ vừa thấy chiếc vòng tay, đôi mắt ngay lập tức sáng rực lên. Bàn tay bụ bẫm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng, được một lúc thì luyến tiếc buông ra nói
-Chiếc vòng này là của Dami mà, cậu đưa tớ làm gì?
-Bây giờ nó là của cậu rồi.
Nhóc lớn một lần nữa ngồi xuống xích đu, vừa đeo chiếc vòng vào tay nhóc nhỏ, vừa ân cần nói
-Tớ thấy kookie thích chiếc vòng này, nên đã cố gắng thuyết phục Dami nhường lại cho tớ đấy!
Nhóc nhỏ vì bất ngờ mà mở to đôi mắt tròn xoe,
-Sao cậu biết tớ thích chiếc vòng này?
-Cậu đã đứng nhìn nó hơn nửa tiếng đồng hồ còn gì?
Hôm qua, lúc đi ra tiệm tạp hoá mua đồ cho mẹ, cậu nhóc đã vô tình thấy bạn mình chăm chú nhìn chiếc vòng tay được trưng bày trong tủ kính rất lâu. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh lên vẻ thích thú, đôi bàn tay cách một lớp kính nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng. Được một lúc lâu, bạn nhỏ tiếc nuối bỏ đi, không dấu được sự luyến tiếc hiện rõ trong đôi mắt đen láy.
-Kookie biết không, ngay khi cậu vừa đi, tớ liền chạy về nhà lấy tiền tiết kiệm để mua vòng cho cậu, nhưng mà Dami đã nhanh tay mua trước rồi. Thế nên sáng giờ tớ mới chạy theo năn nỉ Dami bán lại chiếc vòng này đấy.
Nựng nựng hai chiếc má bầu bĩnh của nhóc nhỏ, nhóc lớn thủ thỉ
-Xin lỗi vì sáng giờ tớ bỏ mặc kookie một mình, nhưng mà tớ hứa sẽ không có lần sau đâu. Tớ chỉ thích chơi với một mình Kookie thôi à. Vậy nên kookie đừng giận tớ nữa nhé?
————
Các cậu hãy góp ý cho tớ nhé? Mình sẽ đón nhận hếtt
Đây là truyện đầu tiên mình viết nên hay có sai sót nếu sai sót ở đây các cậu hãy góp ý cho tớ nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro