Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Ngày thứ sáu kể từ khi Hâm Đình đến thế giới này. Ngày của cô trôi quá chỉ là ăn và ngủ, an ổn dưỡng bệnh. Hắc Việt Trạch cũng không làm gì quá trớn, một ngày hắn chỉ đến vài tiếng vào ban ngày, đến đêm liền biệt tăm, có thể là đi săn mồi như bao con zombie khác. Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi ném mấy chai nước cùng vài thực phẩm đóng hộp xuống sàn, Hắc Việt Trạch đang định bỏ đi thì bị Hâm Đình gọi lại:
- Zombie nhỏ, ngươi nói được không?
- Ô ... Ô...
- Ta nói, ngoài ô ra ngươi còn có thể nói gì không?
- Ô ô ô...
- Ô cái tmd! Thôi, sao ta lại đi cãi nhau với một zombie chứ? Thật sự là nhàn quá nên sắp thiểu năng rồi đi?
Hâm Đình đen mặt ngồi quay lưng lại phía Hắc Việt Trạch, tay còn giơ lên phẩy phẩy đuổi hắn đi. Chỉ tội cậu bé Hắc Việt Trạch, từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra. Nhưng kệ đi, hắn không được tổn thương cô mà, mặc dù lúc này rất muốn lên cắn người phụ nữ này rồi đi!
Hâm Đình giờ này không biết nội tâm zombie đang gào thét muốn cắn chết cô như thế nào. Cô chỉ chú tâm đến một việc rằng hình như linh hồn cô đang hoà nhập dần với cơ thể này. Hâm Đình không biết chuyện này nên vui hay buồn nữa, vì nếu hoàn toàn hoà nhập, cô sẽ có cách ứng xử giống hệt Lạc Tư Nhiên, và sẽ không thể tránh khỏi kết cục chết thảm như truyện.
- H... H... H...
Cũng vào lúc này, Hắc Việt Trạch cực lực đọc chữ cái đầu của tên mình, nói gì thì nói, hắn cũng không muốn suốt ngày bị cô gọi là zombie này, zombie nọ. Có là zombie thì hắn cũng có tên nha!
- Cái gì? Ngươi muốn nói gì vậy zombie?
Hâm Đình thấy hắn cố gắng nói gì đấy thì liền quay lại, hạnh nhãn mở to nhìn khẩu hình Hắc Việt Trạch.
- H... H...
- Hắc?
Hắc Việt Trạch mừng rỡ gật đầu lia lịa, tiếp tục chỉ tay vào mình, hắn cố gắng phát âm thật đúng:
-... Gr... Gọi...Gr...
- Gọi ngươi?
Tiếp tục là một tràng gật đầu như muốn rụng cái đầu ra, Hắc Việt Trạch lúc này ngừng nói, mong cô hiểu ý.
- Ngươi muốn ta gọi ngươi là "tiểu Hắc"?
*Gật gật đầu* Ủa? Hình như sai sai, mà thôi kệ.
- Nghĩa là muốn kêu thì kêu ngươi là tiểu Hắc, như thế ngươi sẽ xuất hiện?
*Gật tiếp* Hoá ra cô không ngu như vẻ bề ngoài.
Hâm Đình thấy đứa trẻ zombie phấn khởi như được kẹo liền bày tỏ vẻ mặt đã hiểu rồi tiếp tục cử chỉ đuổi hắn đi, cũng chỉ là cái tên, có gì to tát đâu.
Hắc Việt Trạch "..."
Không phải chứ! Mình cuối cùng vẫn thất sủng sao??? Aaa, thật sự muốn lôi kéo sự chú ý của cô gái này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro