Chương 5
Tư Kỳ lau khoé miệng, chật vật tránh cái lưỡi quét đến của tang thi. Trong mắt cô nàng tràn ngập hận ý, quả đúng là nữ chính, hào quang lúc nào cũng sáng rực, kể cả có bị ném vào bầy tang thi cũng không chết. Mùi máu có chút khác biệt của Tư Kỳ đặc biệt thu hút tang thi, khiến nó tạm thời "quên" ngoài con mồi này đã xuất hiện thêm một con mồi nữa. Hâm Đình trong mắt tràn ngập ý cười, hứng thú quan sát Tư Kỳ chật vật chiến đấu với tang thi biến dị cấp cao.
Cũng vào lúc này, lưỡi tang thi quét đến dính vào tường, rồi theo lực kéo mạnh, tang thi kéo bay cả bức tường. *Rầm* một tiếng, tầng ba sập mạnh, bụi bay trắng xoá khắp nơi. Hâm Đình không ngờ con tang thi lấy đâu ra sức mạnh như vậy, không kịp chuẩn bị cũng liền rơi xuống. Đá sắc nhọn cứa vào lưng, làm rách một mảng lớn da thịt, máu thịt lẫn lộn mơ hồ. Mùi máu tươi thu hút một vài con zombie không biết từ xó xỉnh nào đi tới, gầm gừ chực nhào đến gặm cắn. Hâm Đình cắm đao xuống đất, chật vật đứng dậy khỏi lớp đất đá, mắt hạnh liếc nhìn đám tang thi xung quanh, miệng không tự chủ nhếch lên một đường:
- Mẹ kiếp, tang thi các ngươi chơi ta đau một vố. Ta liền đem bọn ngươi xẻ thành mấy mảnh!.
Đồng thời, Lãng Nghệ là người đầu tiên chạy lên mớ hỗn độn, không ngờ đập vào mắt là cảnh tang thi cấp ba đang chuẩn bị cắn một ngụm lên tay Tư Kỳ, lúc này đã ngất đi. Như phản xạ có điều kiện, tay trái Lãng Nghệ ngưng thành một quả cầu lửa, nhắm thẳng tang thi bay tới. Lửa đập mạnh vào lưng tang thi, làm cháy rụi nốt mấy miếng thịt còn vắt vẻo trên xương, tang thi bị đau rú ầm lên, gần như ngay lúc nó quay lại, chiếc lưỡi dài cũng quăng về phía Lãng Nghệ với tốc độ chóng mặt. Hàn quang dưới mắt kính chợt loé, Lãng Nghệ nhanh chóng di chuyển, chớp mắt vòng ra sau tang thi một tay ôm Tư Kỳ vào lòng, tay kia chật vật sử dụng dị năng đã hao kiệt không ít đánh tang thi. Cũng vào lúc đó, ở một góc siêu thị, Hâm Đình đã giải quyết xong đám tang thi du đãng, ung dung ngồi xổm chống cằm nhìn trận đấu trước mắt, vẻ mặt hưng phấn như xem phim 3D. Hơn nữa, ngoài cô còn có một nhóm diễn viên quần chúng hạng A khác - nhóm lính đánh thuê của Lãng Nghệ. Đang yên đang lành xuất hiện một cô gái lạ, không tránh khỏi bàn tán. Nhóm người đều thống nhất, tự gán cho Hâm Đình cái mác "Cô gái trẻ đi một mình, dễ gặp nguy hiểm giữa tận thế" mà tự sinh lòng thương cảm, cùng hối nhau đẩy Dụ Khang - cánh tay trái của Lãng Nghệ ra đề xuất vấn đề cùng đoàn họ quay về căn cứ Tây Bắc. Dụ Khang nằm không cũng trúng đạn, vốn là đang tính lên giúp Lãng Nghệ một tay, quay đi quay lại liền bị ném lên chỗ cô gái lạ này. Mà tmd hắn không biết cách nói chuyện nhẹ nhàng với phụ nữ, nhỡ đâu nói sai rồi cô có cầm đao chém chết hắn không??.
Quay trở lại với Hâm Đình, từ lúc nhóm người bên cạnh bàn bạc cô đã để ý, nay lại thấy Dụ Khang mang vẻ ngu ngu rón rén đến gần càng muốn cười, nhưng mà phải giữ hình tượng nữ nhân lãnh đạm, trái tim thiếu nữ của cô thật sự chịu không nổi!!!.
- Ừm... À... Cô gái, cô là đi một mình sao?.
Dụ Khang ngập ngừng đến sát Hâm Đình, cứng nhắc mở lời trước.
- Tôi đúng là đi một mình. Có điều, anh đây là tính đóng vai dâm tặc sao?. Muốn bắt thiếu nữ đẹp như hoa là tôi đi đâu?.
Hâm Đình quay sang nói một tràng dài, gần như không tính cho Dụ Khang nói câu gì.
Dụ Khang "...". Tmd, người phụ nữ này thần kinh có vấn đề rồi sao?
Nhóm lính đánh thuê "..." Cô gái này, còn trẻ mà suy nghĩ lại không bình thường, tội quá.
Hâm Đình "..." Hình như mình làm màu thất bại rồi?
Một đám người im lặng, một đàn quạ bay qua đầu, không khí quỷ dị, quên bẵng luôn đang có trận đấu ác liệt phía trước.
*Rầm* một tiếng va đập mạnh vang lên. Hâm Đình nâng hạnh nhãn, dời sự chú ý sang chỗ phát ra tiếng động. Hoá ra Lãng Nghệ nãy giờ chiến đấu đã lâu, sức lực cạn kiệt, cộng thêm việc phải che chở cho Tư Kỳ nên di chuyển càng khó khăn, để lộ sơ hở bị tang thi quăng một cái, hai người đập mạnh vào tường, mùi máu tanh nồng nặc khắp tầng hai siêu thị. Dụ Khang cùng nhóm người thấy đội trưởng bị thương nặng liền vứt bỏ Hâm Đình, vội vàng chạy đến bảo vệ Lãng Nghệ, tuyệt nhiên quên đi Tư Kỳ do va đập lúc này cũng đã tỉnh, đang khó khăn ngồi dậy trong góc. Nhóm lính đánh thuê đối với Lãng Nghệ cũng là có quen biết trước mạt thế, nay lại cùng chung suy nghĩ Tư Kỳ là yêu nữ hại người, vì từ lúc đội trưởng quen biết cô ta liền gặp nạn liên tục, một số người lộ rõ vẻ ghen ghét, trực tiếp đạp lên chân Tư Kỳ mà ra chỗ Lãng Nghệ. Một cảnh này Hâm Đình đều thu vào mắt, nét hờ hững hiện rõ trên khuôn mặt, nhân sinh thế thái, một phút trước người còn ca tụng ta, phút sau đã có thể dùng nước bọt dìm chết ta, từ gà mái có thể thành phượng hoàng và ngược lại.
Xoa xoa cổ tay cho đỡ nhức, Hâm Đình xách đao lên, giơ ngón giữa thách thức nhìn tang thi. Tang thi như có tính người, quay ngoắc sang bên cô vừa lao đến vừa gầm gừ gọi đồng loại. - Cô gái, cẩn...
Dụ Khang lúc này quay lại thấy, đang tính hô lên nhắc nhở thì bỗng chốc cứng người, đồng tử mở lớn, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Cô gái ấy, nhìn nhỏ bé như vậy, cái cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi cũng bay được, tuyệt nhiên một đao chặt bay đầu tang thi cấp ba! Đội trưởng nhà hắn còn phải chật vật một lúc cũng không đánh lại, vậy mà cô chỉ cần một đường chém ngọt liền giải quyết xong. Cô gái này so với Tư Kỳ kia... Nếu mình có được thì quá tốt rồi.
Hâm Đình lúc này giết xong tang thi liền đi tìm tinh hạch trong đầu nó, lúc này chưa phải ai cũng biết đến cách tăng cấp nhờ tinh hạch tang thi, cô nhanh hơn một bước, sau này cũng có lợi. Hâm Đình chăm chăm nghĩ cách tăng cấp dị năng, tuyệt nhiên không biết mình vừa bị nam phụ nhìn trúng, nếu biết, chắc cô sẽ vội cao chạy xa bay, tránh như tránh tà mất!
Thu xong tinh hạch vào túi, Hâm Đình thuận tay nhét đao về lại vỏ sau lưng, đi đến đám đông phía đối diện. Lãng Nghệ lúc này thần trí mơ hồ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng mảnh mai vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đi đến, hình ảnh mờ ảo khiến hắn không nhận thức được cô là ai, nhưng trước khi chìm vào vô thức, hắn đã nghe thấy giọng cô:
- Chào hôn phu cũ của em, Lãng Nghệ.
_HẾT CHƯƠNG 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro