Chương 4
Cũng vào lúc này, Tư Kỳ vừa thành công gia nhập biệt đội lính đánh thuê do Lãng Nghệ đứng đầu. Từ sau ngày ném được chị họ vào bầy xác sống, cô nàng vẫn luôn đinh ninh rằng Lạc Tư Nhiên đã chết, hoặc nếu có sống thì không có bàn tay vàng, "nữ chính" cùng bàn tay vàng chỉ có thể thuộc về Lạc Tư Kỳ cô mà thôi. Ngắm nhìn chiếc vòng ngọc đang tỏa ra hàn khí, Tư Kỳ nở một nụ cười quỷ dị, vì khi xuyên không vào đây, cô nàng đã may mắn trúng "thưởng" một hệ thống. Hệ thống này đã đem toàn bộ cốt truyện cho cô nàng xem một lượt, nhờ thế mà Tư Kỳ biết nữ chính Lạc Tư Nhiên đã được không gian trong chiếc vòng ngọc bảo hộ từ khi mạt thế buông xuống cho đến khi kết thúc, hay nói cách khác không gian chính là bàn tay vàng mà tác giả buff cho nữ chính. (Giải thích cảnh khó hiểu này: "Quay lại với đặc thù tác giả khi viết truyện của Hâm Đình mà chúng ta ai cũng biết chính là đem "phụ" dập nát "chính", hơn nữa cô còn rất tùy hứng. Bộ truyện Hâm Đình xuyên không cũng là tác hại của việc đấy. Ban đầu cô để Lạc Tư Nhiên làm nữ chính nên buff cho không gian, Lạc Tư Kỳ là nữ phụ nhưng lại buff cho hệ thống biết trước mọi việc, chủ đích là để Lạc Tư Kỳ ngược chết Lạc Tư Nhiên, sau vì quá nhàm chán nên cô đã xoay 180° biến Lạc Tư Nhiên thành nữ phụ, Lạc Tư Kỳ thành nữ chính. Cốt truyện bị đảo ngược mới xảy ra tình cảnh Lạc Tư Nhiên bị Lạc Tư Kỳ ném vào bầy xác sống và Hâm Đình xuyên vào Lạc Tư Nhiên chứ không xuyên vào Lạc Tư Kỳ." Okay giờ chúng ta về chuyện nào <3 )
"Lạc Tư Kỳ! Lãng Nghệ đang đến chỗ cô" Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng xuất hiện trong đầu cô nàng.
Nghe tiếng thông báo, Tư Kỳ liền thu lại nụ cười, lúc ngẩng đầu đối diện Lãng Nghệ liền mang vẻ ngây ngô đáng yêu. Mắt Lãng Nghệ loé lên hàn quang, hắn biết cô gái trước mặt mình không đơn giản. Ngày đầu tiên hắn nghe tên cô là khi cô đứng trước các vị lãnh đạo của căn cứ, nói cô biết cách thăng cấp cho những người có dị năng. Lần thứ hai thấy cô là khi cô giết tang thi, lạnh lùng quyết đoán là bốn chữ thể hiện con người cô lúc này. Lần thứ ba là khi thấy hồ sơ xin vào đội lính đánh thuê của hắn, rõ ràng là nhị tiểu thư Lạc gia nhưng lại cam chịu ngày ngày đi làm việc thuê cho căn cứ giống hắn chứ không hái miệng chờ sung như đám tiểu thư công tử, lần này Lãng Nghệ đặc biệt chú ý.
- Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cho cô 5 phút chuẩn bị rồi ra kiểm duyệt quân số.
Che giấu cảm xúc hỗn độn, Lãng Nghệ để lại một câu rồi quay người đi mất. Nhưng có một điều hắn không ngờ, toàn bộ cảm xúc kia đều bị hệ thống ghi lại, thông báo một cách chi tiết đến cho Tư Kỳ. Cô nàng khoác balo, vội chạy theo Lãng Nghệ, ngoài mặt tỏ vẻ sợ sệt người nổi tiếng thâm trầm nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn, nói gì thì nói, Tư Kỳ cô đã ra tay đương nhiên không một người đàn ông nào không để mắt, trừ phi hắn bị thiểu năng!
Đội lính đánh thuê của Lãng Nghệ rất đông người đăng ký, là một tiểu đội giỏi nhất căn cứ. Lần thu nhập vật tư này không có quá nhiều nguy hiểm nên theo kết hoạch chỉ đem theo một số ít người giỏi, khi xuất phát bất quá được ba chiếc xe quân đội. Mục tiêu của cuộc tìm vật tư lần này chính là một siêu thị ba tầng. Do khi dịch tang thi bùng phát thì nơi có siêu thị này là đông nhất nên không người nào dám mò tới kiếm vật tư. Mãi đến khi mạt thế đến được vài tháng, bùng nổ tang thi cũng vơi đến những căn cứ lớn, cộng thêm việc đi dọn tang thi của quân đội. Thành phố chứa siêu thị này từ một nơi đông tang thi nhất biến thành nơi ít nhất, cộng thêm thế mạnh về địa lý mà căn cứ phía Tây Bắc đã cử người đi đầu tiên. Nhưng cũng không thể không nhắc đến các căn cứ "ăn hôi", bên căn cứ phía Tây cũng cử một nhóm người đi, nhưng bên họ là căn cứ mạnh mà, việc đi kiếm vật tư này giống như khuyến khích, đội lính đánh thuê nào hứng thú thì đi, thế là một đội lính đánh thuê mới nổi do Hắc đại đứng đầu đã xung phong nhận. Hai đội sau khi tính toán đã quyết định gửi tin gặp nhau trước cửa siêu thị. Đoàn xe của Lãng Nghệ đi với vận tốc hết sức chậm nên mất một tiếng mới đến nơi, mặc dù bình thường chỉ mất ba mươi phút. Khi Lãng Nghệ cùng anh em xuống xe thì đã thấy Hắc đại mặt tím lại vì giận, đang giậm giậm chân tức tối. Vừa thấy Lãng Nghệ gã đã tuôn ra một tràng mưa xuân xối xả:
- Các người có biết căn thời gian không đấy? Hay là cố ý coi thường bọn này? Nói cho các người hay, căn cứ bé xíu xiu của mấy người chốc nữa mà không chia cho bọn ta nhiều vật tư hơn thì cẩn thận sẽ bị đem biến thành một góc nhỏ trong căn cứ phía Tây của bọn ta đấy. Thế thôi, đi nào các em, bọn tép riu đến rồi!
Nói xong gã hai tay khoác hai em xiêu vẹo đi vào trong trước. Lãng Nghệ từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì hết. Hắn nhíu mày nhìn hai cô nàng mạt thế đến rồi mà vẫn ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt, đảm bảo chỉ là mấy bình hoa di động, gặp tang thi không những không giết được, khéo lại dụ thêm được kha khá tang thi vùng lân cận đến. Tư Kỳ sắc mặt cũng không khá hơn, vốn cô nàng nghĩ đây là dịp lập công, khai phá thêm tâm tình Lãng Nghệ, không ngờ lại vấp phải bọn ngang ngược hống hách, nhìn qua bất quá cũng chỉ là bọn tôm tép, xếp hạng chót bên căn cứ phía Tây. Suy nghĩ của Tư Kỳ ngay lập tức bị cắt đứt bởi tiếng hét muốn vỡ thanh quản phát ra từ trong siêu thị. Hoá ra nhóm người Hắc lão nghênh ngang vào trước, ỷ danh tiếng căn cứ mà biến thành tưởng bở, nghĩ đoàn người Lãng Nghệ đi sát phía sau bảo vệ. Nhưng đúng là vận xui luôn theo mấy người cặn bã. Vừa bước vào cửa siêu thị thì đã có hai con tang thi cấp hai lao vụt ra, Hắc đại nhìn thấy sợ quá liền đẩy hai cô gái kia ra thế mạng. Một con tang thi chạy nhanh hơn nhanh chóng chụp chặt con mồi, móng tay sắc nhọn chọc một cái liền moi ra trái tim vẫn còn thoi thóp nhịp đập, chưa dừng lại ở đó, tang thi tiếp tục xé nát bụng cô ả, ruột gan lòng phèo rơi lụp bụp xuống sàn, cô ả chết không nhắm mắt. Còn cô gái kia sau khi thấy bạn mình chết thì ngay lập tức hét to, thành ra ngoài con tang thi cấp hai đang lao đến còn thu hút thêm một đống tang thi du đãng, chết vì ngập tang thi, thảm không kể xiết. Một nhóm tang thi sau khi đánh chén hết hai cô gái trẻ liền quay sang nhóm người tay chân xoắn quẩy Hắc đại lao đến. Nhóm người này cũng chỉ nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Hắc đại mà gia nhập đội lính đánh thuê, chứ từ khi mạt thế bắt đầu, chưa người nào cầm súng lên bắn chết một con tang thi nào, thế nên nhìn cảnh tượng trước mặt này ai cũng sợ hãi, tiếng hét cùng tiếng thịt bị xé vang lên khắp tầng một, vô tình đánh thức một đôi mắt đỏ ngầu trên tầng ba siêu thị...
Ngay lúc một con tang thi đang chuẩn bị gặm đầu Hắc đại thì một quả cầu lửa nhắm thẳng đầu tang thi xuyên qua, tang thi cứng người vài giây rồi lăn đùng xuống sàn. Hắc đại sợ đến vãi ra quần, quay khuôn mặt ngu ngốc lại nhìn xem ai vừa cứu gã thì nhìn thấy khuôn mặt của Lãng Nghệ. Lãng Nghệ vốn là không cứu gã, chỉ thấy tang thi ngứa mắt nên tung ra một chút xíu dị năng, khinh thường nhìn gã béo đang sợ đến tái mét, Lãng Nghệ ngay lập tức lướt qua, trực tiếp lao vào chỗ tập trung nhiều tang thi nhất phát dị năng.
- Chia nhau ra hành động. Tiêu diệt hết tang thi. Tư Kỳ, cô cùng hai người có không gian hệ dị năng lên hai tầng trên lấy vật tư. Nhớ chú ý an toàn.
Nhiệm vụ phát ra, mỗi người đều chuyên tâm làm thật tốt, nói gì thì nói, ai chẳng muốn có thêm nhiều hơn một chút vật tư. Tư Kỳ dẫn đầu nhóm người không gian hệ dị năng lên tầng hai. Do chỉ mình cô có song hệ dị năng nên suốt dọc đường gặp tang thi du đãng, cô nàng đều kết băng thành từng phi tiêu nhỏ, một cái liền đứt đầu tang thi, thành công gây dựng sự ngưỡng một của đồng đội Lãng Nghệ. Lên đến tầng hai, giác quan thứ sáu của Tư Kỳ bỗng thức dậy, mách bảo cô tầng ba có một thứ gì đó rất nguy hiểm. Nhìn mọi người xung quanh tản ra khắp tầng hai lấy vật tư. Cô nàng vội chớp thời cơ, lẻn lên tầng ba. Không ngờ, một con tang thi cao chạm trần nhà, cả người máu thịt lẫn lộn, mơ hồ thấy nội tạng lòi ra, còn có một cái lưỡi dài quét xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu khác thường đang đứng sẵn ở cầu thang. Tư Kỳ phút chốc ngây người, mạt thế xảy ra mới hơn ba tháng, vậy mà liền có tang thi cấp ba! Không để Tư Kỳ suy nghĩ nhiều, tang thi thấy con mồi lập tức lao vào, lưỡi chứa axit đậm đặc quét mạnh một cái...
Giữa khung cảnh hỗn loạn chém giết tang thi, một chiếc xe việt dã nhìn qua còn khá mới chậm chạp dừng lại ngoài cửa siêu thị. Hâm Đình mở cửa bước xuống đường, vươn vai cho đỡ mỏi, Hắc Việt Trạch vẫn yêu thích kiểu cũ, trực tiếp chui cửa sổ ra ngoài. Là bà mẹ của cuốn truyện, cô đương nhiên biết địa điểm này là nơi Tư Kỳ lần đầu cứu Lãng Nghệ, thành công làm sụp đổ thành lũy đầu tiên trong tim hắn. Đương nhiên, vì là mẹ nên cô không muốn các con mình rung động sớm quá được, con cái còn nhỏ, yêu đương cái gì? Trèo lên lưng Hắc Việt Trạch, Hâm Đình chỉ tay lên tầng ba siêu thị:
- Tiểu Hắc, đưa ta lên nào.
Ô ô hai tiếng đáp lại, Hắc Việt Trạch nhún người, chớp mắt cả hai đã đứng trên tầng ba. Nhìn Tư Kỳ vất vả vật lộn với tang thi, xung quanh khu vực chiến đấu, cô biết đã có người lên trợ giúp nhưng không thành, để "con gái" cô bơ vơ đánh với tang thi cấp ba. Nhìn quanh không thấy ai, Hâm Đình ngay lập tức đuổi Hắc Việt Trạch đi, để gia hoả này ở đây, không biết cốt truyện có thể bay tới đâu nữa. Nhìn vẻ mặt đuổi cổ của Hâm Đình, Hắc Việt Trạch tủi thân thuấn di đi, cũng vào lúc này, Tư Kỳ liếc mắt về phía cô đứng. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cô nàng dưng quên mất mình đang tránh đòn tấn công của tang thi mà đứng sững, thành công hứng trọn cái vả của tang thi, đập mạnh vào tường, khoé môi còn rỉ chút máu. Hâm Đình thấy vậy liền làm lố hốt hoảng, cố ý gọi to:
- Ấy, em họ, bất cẩn quá đi. Nhìn thấy chị còn sống quá cảm động nên vậy sao?
_DIỆP NGỌC TÂM_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro