Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hâm Đình, ngoài đời là một nữ quân nhân xinh đẹp tài giỏi, được cả đội ưu ái đặt cho biệt danh "Hoa anh túc 013". Còn trên mạng, cô được các độc giả thân thương gọi một tiếng "Đại Boss", vì chuyện cô viết đều là về các nữ phụ cường hơn cả nữ chính, còn nam chính thì bị nam phụ chèn ép đến phá sản. Mượn danh "phụ" ngược tả tơi "chính", đại khái Hâm Đình chính là một trong top ba mẹ kế đặc biệt xuất sắc trên mạng. Có thể vì tạo nghiệp nhiều quá, nên trong một lần đi trên đường, nhà nào thất đức để chậu hoa bên bệ cửa sổ, gió mạnh tạt cho bay xuống, suýt trúng đầu Hâm Đình. Bị chậu hoa đập trúng đầu mà chết còn đỡ, đằng này cô vì tránh được chậu hoa mà giẫm phải vỏ chuối, thành công đi gặp Diêm Vương uống trà bàn nhân sinh. Đến tận lúc bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, quay đầu nhìn tướng chết đến khó coi của mình, Hâm Đình không ngừng cảm thán vì trời không thương một nữ nhân đương tuổi trẻ đẹp mà bắt chết lãng xẹt như vậy...
- Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Đến ai phải chết và ai chưa chết cũng nhầm lẫn. Giờ câu hồn người ta về đây rồi, xác cũng đem đi thiêu luôn. Các ngươi đây là muốn Diêm Vương ta tức đến thổ huyết mà chết sao? Mau ra bên ngoài tự lãnh hình phạt rồi sám hối đi.
Trên đại đường, Diêm Vương đặt mạnh chén trà xuống bàn, hai cái râu mép vì tức giận mà rung lên. Bên dưới, Hâm Đình bày ra vẻ mặt mơ màng đầy sương mù. Hoá ra tận dương của cô chưa hết, vì nhầm lẫn mà Hắc Bạch Vô Thường đã đến sai địa điểm bắt nhầm người, hại chết oan người!!!
- Linh hồn bên dưới mau khai rõ thân phận để ta hoàn trả lại cho cô đủ. Lão vương ta nói sẽ làm, nên cô yên tâm sẽ không phải chịu phạt thay linh hồn tà ác kia đâu.
- Hâm Đình, 22 tuổi, nữ quân nhân kiêm tác giả truyện trên mạng.
Hâm Đình ngáp một cái, khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng trong lòng không ngừng lôi mười tám đời tổ tông của địa phủ ra hỏi thăm một lượt. Diêm Vương hơi nhếch mày, cúi đầu xuống lật tìm tên linh hồn oan lạc này thì phát hiện hoá ra cô cũng không phải không có tội. Mỗi cuốn truyện cô viết ra chính là tạo ra một thế giới mới, mà những nhân vật bị cô ngược tơi tả thì đến lúc chết vẫn không khỏi thấy oan ức, liền bám theo cô gái trẻ này. Đây cũng là lý do vì sao Hắc Bạch Vô Thường bắt nhầm người, chính là vì trên người Hâm Đình mùi tử khí quá nặng!
Diêm Vương xoa xoa cằm, cân nhắc suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định trái với sự cho phép của Thiên đình, tội này nếu Thiên Hoàng có hỏi đến cũng sẽ là hắn gánh, có nợ phải trả, chút chuyện nhỏ này không là gì.
- Linh hồn Hâm Đình, sau khi xem xong sổ sinh tử thì ta phát hiện khi cô viết truyện đã tạo không ít nghiệp, nên giờ sẽ đưa cô vào một cuốn bất kỳ. Nhiệm vụ của cô là trong vòng hai năm phải thay đổi được số phận của nhân vật đấy, nếu không sẽ bị bài trừ, phải chấp nhận mình đã chết.
Khoé môi Hâm Đình giật giật, vận may ưu ái để cô sống thêm lần nữa, Hâm Đình cô không thể để vụt mất được.
- Vậy nếu tôi hoàn thành được nhiệm vụ sớm hơn hai năm hoặc vừa tròn hai năm thì sao?
- Cô sẽ hoàn toàn trở thành nhân vật đó, trở thành một công dân của thế giới đấy, tên của cô trong sổ sinh tử ở thế giới này sẽ biến mất.
- Được, tôi nhận nhiệm vụ. Bao giờ linh hồn tôi sẽ di chuyển đến thế giới đấy?.
- Ngay bây giờ.
Diêm Vương nói xong liền búng tay. Một lốc xoáy đen hiện ra, hút mạnh Hâm Đình vào. Vì không còn thực thể nên linh hồn cô trôi đi nhanh đến chóng mặt, say còn hơn trồng cây chuối. Hâm Đình nén cảm giác buồn nôn, cắn chặt răng mặc lốc xoáy đưa cô đến thế giới mới. Rồi cũng nhanh như chớp mắt, cô bị đẩy vào một thân xác. Hâm Đình nhăn mày đau đớn, muốn dịch người ngồi dậy thì phát hiện bản thân ngay cả một chút sức lực cũng không có, hơn nữa trên người đầy vết thâm tím giống như vừa trải qua một vụ đánh đập tập thể. Ngoài ra, xung quanh cô còn có mùi hôi rất đặc trưng của xác chết. Mặt Hâm Đình vốn đã nhợt nhạt nay còn trắng hơn, cô đã viết rất nhiều thể loại, nhưng mạt thể là thể loại duy nhất cô chỉ viết một bộ, cảnh tượng này, lẽ nào Hâm Đình đã xuyên vào nữ chính giả định - Lạc Tư Nhiên - sau khi bị nữ phụ Tư Kỳ xuyên vào đã cướp đi bàn tay vàng. Mạt thế đến khoảng một tháng thì Lạc Tư Nhiên bị sốt, lẽ ra theo nguyên tác thì lúc này cô sẽ có dị năng, về sau nhờ dị năng này mà Lạc Tư Nhiên đã giết chết xác sống cấp chín, còn bản thân thăng liền đến ba cấp tu luyện, để loại bỏ chướng ngại vật gai mắt này, Tư Kỳ đã nhân cơ hội nói ngon ngọt hài bác của Lạc Tư Nhiên, nói cô bị sốt là sắp biến thành xác sống, sau đó liền nhân cơ hội ném cô vào bầy xác sống, Lạc Tư Nhiên cứ vậy mơ hồ chết đi, thành công thành đóng vai người qua đường Ất Giáp. Sau khi nhớ lại cốt truyện, Hâm Đình không ngừng chửi rủa, không ngờ lão tử cô một thời oanh liệt, rực rỡ nhất quân doanh mà nay đành chịu chết nằm đây đợi xác sống đến cắn xé. Tmd còn nhiệm vụ của lão tử, hai năm chưa bắt đầu chẳng lẽ đã phải về nhìn bản mặt xấu xí của Diêm Vương? Hâm Đình cô không cam tâm, quá không cam tâm!!!
Tiếng gầm gừ của xác sống ngày càng gần, báo hiệu giờ tử của cô sắp đến, mùi máu cùng mùi thịt tươi khiến bọn chúng phát cuồng, không ngừng gầm gừ gọi đồng bạn đến chúng vui bữa ăn. Hâm Đình nắm chặt tay, cố gắng ngồi dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể nhất định không nghe lời cô, vẫn nằm im lìm một chỗ. Cũng lúc ấy, một con xác sống chạy nhanh nhất chuẩn bị vồ lấy cô, Hâm Đình giật mình nhắm chặt mắt, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến cảnh mình bị xẻ ra từng miếng thì bỗng một cơn gió mạnh quét đến, cơ thể cô được nâng lên, nằm gọn trong lòng một người đến thân nhiệt chẳng có. Hâm Đình vội mở mắt, nhìn mình được bế bay bổng lên cao rồi chớp mắt địa điểm từ hang ổ zombie liền biến thành một hang đá đầy các dụng cụ thí nghiệm. "Thuấn di?*" Trong bộ này, ngoài nam chính Lãng Nghệ ra thì còn một người nữa có khả năng này, tính ra cấp bậc còn cao hơn Lãng Nghệ cũng chỉ có một. Chính là boss phản diện Hắc Việt Trạch! Hắc Việt Trạch bắt đầu từ một zombie thường có chút ý thức mơ hồ, sau dần dần từng bước trở thành zombie Vương, khiến đôi chính cũng phải hao tổn rất nhiều về người và thể lực mới có thể đem cỏ tiêu diệt tật gốc. Chẳng lẽ, Hâm Đình cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát miệng cáo liền chui miệng cọp sao? Nghĩ cũng không dám, cái thân tàn này số phận quá thảm mà!
* Là khả năng có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong cùng một thời gian không gian xảy ra sự việc.
_DIỆP NGỌC TÂM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro