Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dị năng


Trong không gian, Lam Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, ngâm mình dưới linh tuyền, không ngừng cảm ứng nguyên tố xung quanh. Gần đây cô đã bắt đầu nắm bắt được tia nguyên tố mỏng manh. Ở não như có một vòng xoáy đang dần hình thành.

Xoẹt!!!... Rầm...

Mân Côi nhìn Lam Nguyệt tỏ vẻ hài lòng.

" Không tệ... Lôi nguyên tố. "

Lam Nguyệt mở mắt, nhìn cái hố sâu gần một mét đó mình vừa làm ra. Lôi nguyên tố sao? Giơ bàn tay lên trước mặt, những tia điện màu vàng đồng đang nhảy múa xung quanh các ngón tay.

" Dị năng lôi biến dị ư? Lôi cũng có thể biến dị sao? Ta chưa từng thấy qua trước đây. "

" Lôi biến dị? "

Lam Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Đúng vậy. Dị năng lôi thông thường có màu tím. Nhưng của con lại là màu vàng. Theo như ta biết thì chỉ có hệ hoả biến dị mà thôi... "

" Vậy đến khi nào tôi mới có thể mở ra phong ấn? Hơn nữa rốt cuộc phong ấn đó là gì? "

" Đến khi ấy con sẽ biết. "

Mân Côi ra vẻ thần bí nói...

Ra khỏi không gian, Lam Nguyệt thay quần áo. Ngồi xuông giường tiếp tục tu luyện. Càng ngày cô càng tò mò, phong ấn kia rốt cục là gì?

Cốc... Cốc...

" Tiểu thư... Ông chủ muốn gặp cô. "

Ở bên ngoài, Văn quản gia khẽ gõ cửa, nhỏ giọng nói.

" Cháu biết rồi. Chú cứ xuông trước đi. "

Lam Nguyệt đáp lại. Ông ta gặp cô là có chuyện gì đây? Không lẽ có liên quan đến bữa tiệc hai ngày sau? Lam Nguyệt đi xuống, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng và thuần khiết.

Cốc... Cốc...

" Ba... Là con... "

" Vào đi... "

Tiếng nói trầm thấp vàng lên.

Cạch...

Lam Nguyệt mở cửa bước vào. Ba cô vẫn đang chăm chú làm việc.

" Ba... Ba tìm con có việc gì sao? "

" Con ngồi đi... "

Lam Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, im lặng chờ ông nói.

" Là chuyện tiệc mừng thọ của Âu Dương gia. "

" Chuyện mừng thọ của Âu Dương lão gia sao? Chuyện đó có vấn đề gì sao ạ? "

Ba cô hơi trầm mặc. Ông nói tiếp:

" Vừa rồi Âu Dương gia có gọi cho ta. Họ nói nếu con không đến dự bữa tiệc đó, họ sẽ hủy hôn với Lam gia chúng ta. "

" Bọn họ chỉ vì thế mà đòi hủy hôn sao? Không phải đã có chị đi thay rồi sao? "

" Họ nói muốn đích thân con đến. "

Lam Nguyệt hơi hừ lạnh. Vốn dĩ chỉ muốn đứng ngoài xem kịch, ai dè lại bị lôi kéo vào chuyện này. Đối với cô dù hủy hôn hay không cũng chẳng quan trọng hay ảnh hưởng gì. Nhưng với Lam gia lại khác. Sau này cô còn muốn nắm giữ Lam gia trong tay. Sao có thể để Lam gia dễ dàng bị lung lay...

" Con biết rồi. Con sẽ chuẩn bị... "

" Được rồi. Nếu không khoẻ thì không phải miễn cưỡng. "

" Không sao. À... Phải rồi... Tháng sau con muốn đến thủ đô. Cõ lẽ sẽ ở đó một thời gian... "

" Sao thế? Ở đây có gì không tốt? "

Lam Nguyệt bỗng thấy vẻ mặt ba cô có gì hơi khác, như đang lo lắng điều gì đó.

" Không có gì. Chỉ là con muốn thay đổi không khí một chút. Ba... Có điều này con muốn nói với ba... "

" Con nói đi. "

Ba cô nhìn cô nói.

" Ba có từng nghĩ sẽ chuyển đến thủ đô không? "

" Tới thủ đô sao? "

" Vâng... Thủ đô là đầu não, trung tâm của đất nước. Ở thành phố A này tuy cũng là một thành phố lớn nhưng không thể đưa Lam gia phát triển đến mức tốt nhất... Vậy sao ta không chuẩn bị trước? "

" Ta sẽ suy nghĩ thêm. Muộn rồi! Con đi nghỉ đi. "

" Vâng. "

Lam Nguyệt đứng lên chào ba cô rồi đi vào phòng. Nếu ông ta không đồng ý, cô vẫn sẽ tới thủ đô. Thành phố A không phải nơi cô muốn sống lâu dài. Trở lại phòng, Lam Nguyệt tự luyện thêm một tiếng rồi nghỉ ngơi. Dù sao cũng phải giữ sức khoẻ thật tốt. Cô phải đề phòng hai mẹ con Lâm Uyển Di kia, bà ta có thể vì muốn làm phu nhân Lam gia mà hại chết mẹ cô thì cũng có thể vì con gái bà ta, vì tài sản của Lam gia mà hại cô. Một phần cô muốn chuyển đến thủ đô vì ở đó có ông ngoại. Người ông ngoại này thương yêu cô hết mực. Ở gần ông cô có lẽ sẽ không phải lo lắng nhiều nữa.

Nằm xuống giường, Lam Nguyệt nhắm mắt, thư giãn cơ thể rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...

" Grào... "

Ầm!!!...

" Á!!! A... Mau chạy đi!!! Nó đang đuổi theo... "

Khung cảnh thấm đẫm máu tươi. Người người chen lấn, xô đẩy nhau chạy đi...

Đằng sau họ là những con quái vật. Như người mà không phải là người. Làn da khô quắt nhăn nheo, đôi mắt long sòng sọc trợn trừng nhìn đám người đang chạy toán loạn. Cái miệng mở rộng với hàm răng sắc nhọn còn đang chảy nước miếng thèm thuồng nhìn những ' con mồi ' trước mặt... Cả người chúng bốc lên mùi thịt thối rữa hết sức kinh tởm. Là tang thi!!!

" Không!!! Đừng tới đây!!! "

Một người đàn ông không may bị một con tang thi túm được. Dáng người gầy gò mà khoẻ đến kinh người. Người đàn ông kia chẳng thể nào thoát ra. Rồi một đám tang thi xúm lại, cùng nhau cắn xé người đàn ông đó. Mùi máu thịt lẫn lộn. Hắn bị tang thi cắn xé nát vụn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Những người khác vẫn tiếp tục chạy. Giờ phút này chỉ cần giữ được mạng mình là được. Hơi sức đâu mà để ý đến người khác.

Thế mới nói, mạng sống con người thật chẳng đáng một đồng. Cái gì mà tình thân, tình yêu, tình bạn cơ chứ? Khi con người ta phải đối mặt với sự sống và cái chết, đương nhiên bản thân mình sẽ trên tất cả mọi thứ...

Ầm... Grào... Xoạt...

Tiếng khóc, tiếng là hét, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Nơi đây, một kỉ nguyên mới của con người được mở ra - kỉ nguyên mạt thế!

" Ưm... "

Vỗ vỗ cái đầu hơi đau nhức, Lam Nguyệt nhíu mày trầm tư... Cô vừa mơ thấy cái gì vậy. Tuy rằng cô không tin vào mạt thế hay tang thi gì đó nhưng giấc mơ ấy thực sự rất thật... Có lẽ cô nên hỏi Mân Côi về cái này. Đột nhiên cô cảm thấy bất an đến kì lạ. Linh cảm của cô luôn rất chuẩn. Có khi nào...

" Không!!! Mình phải đi hỏi Mân Côi. "

Nói rồi Lam Nguyệt niệm chú, vào trong không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro