Chương 13: Quá khứ
"Luôn có một người sẵn sàng hi sinh vì tôi.... Người đó tên Lâm Gia Bình."
Trường Đại học A...
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày.
3/4 là ngày tiểu thuyết cô yêu thích ra tập mới, một cô gái chưa trải qua sự đời đương nhiên vẫn còn rất ảo tưởng về thế giới tình yêu. Và rất mong tan học để chạy đi mua.
Đang chuẩn bị đi, đột nhiên bị chặn đường, mũi cô đập vào ngực của người đó. Lúc ngẩng mặt lên, liền thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Lâm Gia Bình! Cậu lại định làm gì?" Cô bực bội nói.
Khuôn mặt của anh cợt nhả, hai mày nhướng lên, nhếch môi, nói: "Không phải hôm nay tiểu thuyết cậu thích ra tập mới sao? Mình mua giùm cậu rồi đây."
Hai mắt của cô liền sáng lên nhìn chăm chăm vào bọc giấy anh đang cầm trên tay.
"Gia Bình..."
Anh mỉm cười, đưa nó cho cô. Cô ngay lập tức xé bọc, nhìn bìa, mừng rỡ nói: "Đúng là quyển Đại thần có bệnh mình thích rồi, Gia Bình, cảm ơn rất nhiều!"
Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Cô ngốc này, chúng ta là bạn thân mà."
"Hì hì."
Bỗng nhiên, đèn phụt tắt. Bên ngoài bầu trời tập trung những áng mây màu đỏ rực, xung quanh truyền đến những tiếng hét chói tai. Cô ôm chặt quyển sách, đột nhiên bị kéo ngược về phía sau. Lâm Gia Bình kéo cô vào phòng học trống rồi khoá cửa lại.
"Bên ngoài rất nguy hiểm, mọi người chạy loạn, bọn mình trốn trong này một chút."
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm, nhưng có vẻ Gia Bình không để tâm, vẫn dựa vào tường trầm tư. Cô bỏ quyển sách vào cặp rồi đi ra cửa sổ xem rốt cục có chuyện gì xảy ra.
Bầu trời màu đỏ, đổ cơn mưa máu, còn bên dưới sân trường trở thành một mớ hỗn độn. Những xác sống tưởng chừng như chỉ có trong ti vi, đang nhào vào cắn những sinh viên cố gắng chạy thoát. Những tiếng kêu cứu, tiếng hét đau đớn trộn lẫn vào nhau, tạo thành những tiếng động chói tai.
Cô hoảng sợ, run rẩy gọi anh: "Lâm Gia Bình, ra đây xem này..."
Anh chạy đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc mặt khẽ biến. Miệng lẩm bẩm: " Không thể nào,việc này làm sao có thể xảy ra...?"
Cả hai người đều rất sợ hãi, mạt thế thật sự xảy ra ư?
Cô ôm chặt cặp sách, thân hình run rẩy, thế nhưng tầm mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Lâm Gia Bình thấy vậy, liền giữ chặt hai vai cô rồi nói: "Chúng ta nhất định sẽ sống sót! Mình sẽ không để cậu chết, An An!"
Cả hai người đều đã xem "The Walking Dead", hiển nhiên là biết tình cảnh hiện giờ của họ.
Hai người ngủ một đêm ở lại đây, bữa tối là vài cái bánh bích quy mà Hứa Triệu An chuẩn bị theo thói quen.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã không thấy Lâm Gia Bình đâu nữa. Có lẽ là anh đã đi ra ngoài tìm đồ ăn. Hứa Triệu An co người lại, hai mắt ứa lệ. Không biết mọi người ở nhà mọi người có làm sao không. Lâm Gia Bình tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì...
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hứa Triệu An nghĩ là Lâm Gia Bình trở về nên cô liền chạy ra mở. Thế nhưng bên ngoài không phải là anh, chỉ là một nhóm sinh viên chật vật xông vào, trong đó có 3 nam 1 nữ. Cô gái là người mệt mỏi nhất.
Hứa Triệu An rất muốn đóng lại nhưng không thể, ba tên đàn ông đó xông vào, giữ chặt lấy cô.
Ngoài đau đớn cùng nhục nhã không thể xoá nhoà, còn có tiếc hận.
Xong xuôi, bọn chúng xách quần lên, để mặc cô nằm im nơi đó. Tưởng chừng như đã chết, mà lại không thể, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn được giải thoát, lại không ai giúp đỡ.
Đau, đau lắm! Ai, ai đó làm ơn cứu tôi!
Bọn chúng đi ra ngoài mà không khoá cửa, tang thi dựa theo hơi người mà đi vào, đúng lúc Lâm Gia Bình trở về, đánh vỡ đầu nó.
Anh nhìn thấy cô như vậy, đỏ mắt lấy chăn phủ lên người cô. Ôm cô vào lòng, nói: "Xin lỗi, An An... Lũ đó, mình đã giết hết rồi..."
Lâm Gia Bình! Lâm Gia Bình! Hứa Triệu An chịu đau ở dưới hạ thân, vươn tay lên ôm lấy cổ anh.
"Cậu về muộn quá... Hức.. hu...hu..."
"Đau lắm! Giết mình đi, mình không muốn sống nữa..."
"Cứu mình!"
Cô khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong lòng anh.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Lâm Gia Bình đưa cô gói bim bim, mỉm cười: "Ổn chưa?"
Hứa Triệu An khẽ gật đầu.
Anh vươn tay định chạm vào người cô, nhưng cô tránh ra ngay lập tức, rồi bối rối nói: "Mình bẩn lắm, đừng chạm vào..."
Lâm Gia Bình sững sờ, rồi đau khổ thu tay lại, nói: "5h chiều chúng ta rời đi nhé, không thể ở đây lâu được."
Cô khẽ gật đầu.
Khi trời bắt đầu xẩm tối, Lâm Gia Bình đỡ cô dậy rồi cả hai men theo vách tường mà đi, tránh những nơi có tang thi nhất có thể. Đến được sân trường, tưởng chừng như đã an toàn, nhưng không. Tang thi tập trung ngày càng đông, Lâm Gia Bình vừa bảo vệ cô vừa phải đối phó với chúng, không tránh khỏi bị thương. Ngay lúc đó, Lâm Gia Bình đẩy cô ra, chôn mình giữa đoàn xác sống.
Hứa Triệu An chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cứ như vậy chết đi. Cùng câu nói cuối cùng: "Hãy sống sót..."
Cô lao vào đó, cố gắng cứu anh ra, mặc cho vết thương nóng bừng, mặc cho cơn đau gặm nhấm thân thể, trong đầu chỉ có một ý nghĩ! Phải cứu Lâm Gia Bình!
Ánh sáng trắng chiếu khắp không gian, đoàn tang thi tan biến khỏi nơi đó, quyển sách nhuốm máu rơi trên mặt đất cùng thân xác không còn vẹn toàn của Lâm Gia Bình.
Hứa Triệu An mở mắt ra là một không gian trống rỗng trắng xoá. Khi cô nhắm mắt lại, mở mắt ra lại là sân trường. Cô chạy lại gần Lâm Gia Bình, kiểm tra hơi thở của anh, xác định anh không còn sống nữa liền oà khóc. Cô cầm quyển sách bên cạnh lên, ôm vào lòng.
Lâm Gia Bình, mình sẽ không để mạng sống mà cậu cho mình bị bỏ phí. Bình Bình, mình sẽ sống thay phần của cậu...
Hứa Triệu An mở bừng hai mắt, sắc mặt trắng bệch.
Một giấc mơ về thời xưa cũ, đã lâu không còn nhớ lại....
Lâm Gia Bình, kiếp này cậu còn sống không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro