Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạch Thiếu.


  Hôm sau, Lăng Ảnh quyết định mình sẽ đích thân đi vào thành thị chọn ra những mầm mống tốt, để đào tạo ra những thiên tài mà căn cứ của cô có thể sử dụng được. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cô mới có thể chân chính hiểu rõ, cường giả, muốn càng cường thì phải có những thuộc hạ mạnh mẽ.

  Một người, thực rất khó để sống tốt trong kỉ khắc nghiệt này.


  Không khí ô nhiễm, con người phải từ bỏ thổ địa, lui vào những thành phố sâu trong lục địa, xây dựng liên minh, chống chọi lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Có lẽ, mạt thế chân chính đã bắt đầu từ lâu lắm mà con người vẫn chưa cảm nhận được đi!

  Cũng đúng thôi, thật lâu trước kia, con người chỉ có thể là loài động vật hạ đẳng nhất, nhưng theo thời gian, chúng hùng mạnh lên. Chung quy, cũng chẳng có gì có thể mãi mãi trường tồn, mạt thế chính là một thử thách sàng lọc nghiệt ngã, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể đi tiếp, đó là quy luật tất yếu của thiên nhiên a~.

  Lăng Ảnh thoáng búi tóc của mình lên thật cao, dùng mũ che lại màu bạc bắt mắt, cô mặc một bộ quần áo thông thường, để không thu hút sự chú ý của người khác, cô còn thi thoảng sử dụng huyễn thuật, làm cho người thường không thể ghi nhớ hình dáng của cô.

  Viện phúc lợi Nhi Ái là một trong 5 viện phúc lợi lớn nhất liên minh châu Á, ở đây, không thu nhân người vô gia cư và người già mà chỉ chăm sóc cho trẻ em. Lăng Ảnh mỉm cười, đây chính là nơi cô cần đến. Bộ quang não trên tay, có thể nhận được bao nhiêu đứa bé?

"Cô là một thợ săn mạo hiểm?"


  Lăng Ảnh gật gật đầu, đúng là nghề nghiệp trước đây của thân thể này.

"Với công việc và thu nhập hàng tháng của cô, chỉ có thể tối đa nhận nuôi ba đứa trẻ, nhưng vì không thể có thời gian chăm sóc chúng, tốt hơn hết hãy chỉ đem một đứa về!"

  Lăng Ảnh nhíu mày, nói:

"Tôi biết chừng mực!"

  Sau khi nói chuyện cùng công tác viên của viện phúc lợi, Lăng Ảnh cùng họ đi tới sân sau của viện, nhìn qua những đứa trẻ đang vui đùa.

  Lăng Ảnh đứng yên, nhưng trên thực tế lại đang thả ra linh lực thăm dò mọi nghóc nghách trong viện phúc lợi này. Lắc lắc đầu, nhân loại ngày càng yếu, không có một mầm giống nào đáng tài bồi cả.

"Tất cả?"

  Lăng Ảnh nghiêng người, hỏi.

  Công tác viên quay người, nhìn quanh, nói:

"Gần như là vậy, còn những đứa bé có vấn đề, chúng ta...."


  Lăng Ảnh chợt giật mình, quay người cười cười nói với cô gái kia:

"Tôi muốn chọn đứa bé kia!"

"Nó,..."

  Lăng Ảnh cơ bản không nhìn qua mà chỉ. Nhân viên kia thấy vậy, hơi ngập ngừng, đứa bé kia từ nhỏ đã thâm trầm, lại không đi lại được, chính vì thế hơi bị cô lập. Cả viện cũng không mấy ai thích cậu bé kia, nhưng,... mà vị này...

  Lăng Ảnh một mạt mỉm cười bước thẳng tới góc tường khuất, nơi một cậu bé ngồi trên xe lăn đang nhìn ra sân chơi với ánh mắt trong suất. Cô khẽ mỉm cười, đứng đó và nói:

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

  Đứa bé nghiêng người, không ai ngoài Lăng Ảnh chú ý thấy một mảnh huyết sắc lóe lên trong mắt cậu một cách vô thức, cậu bé không hề nói gì.


  Công tác viên nhíu mày nói:

"Đứa nhỏ này có vẻ như không tốt lắm???..."

  Lăng Ảnh quay người, cười nhẹ, nói:

"Có gì mà không tốt, được rồi, là đứa bé này đi, nó tên là gì?"

"An Dã, đứa nhỏ này chân...."

"Không sao, ta có thể chữa trị cho nó!"

  Lăng Ảnh không hề quan tâm nhưng An Dã lại mãnh liệt ngẩng đầu. Trong đôi mắt trong sáng kia ánh lên những tia sáng kì dị. Sau khi đăng kí xong, Lăng Ảnh đưa đứa bé ra khỏi viện phúc lợi. Vừa định bước chân lên chiếc xe gọi tới thì bất chợt một giọng nói kích động vang lên sau lưng:

"Là cô!"


  Bạch Chính Nam vội vàng nói xong, chạy tới bên Lăng Ảnh, giọng nói tức giận:

"Người trong bar hôm đó là cô!"

  Lăng Ảnh nhíu mày, quay người lại, nhíu mày. Kẻ này lai lịch ra sao mà lại có thể kích phát ra dị năng hệ phong? Lẽ nào hắn ta là con cháu gia tộc tu chân nào đó? Nếu là như vậy? Lăng Ảnh cau mày, nói:

"Ta không quen ngươi!"

  Bạch Chính Nam kích động, không khỏi nói:

"Làm sao ta quên được? Chính là cô! Mau theo ta, ta có chuyện muốn hỏi cô!"

  Dưới gương mặt loli lia là một nội tâm đầy sóng gió. Mấy ngày nay bốn người bọn họ vậy mà không thể nào tìm kiếm cho ra cô gái kia, chuyện dị năng kì lạ cũng không tìm ra lời hồi đáp! Này không thể nào bỏ qua, đã như vậy thì chớ, ai dè gặp được cô gái này! Vậy mà lại dám lơ hắn! Nói không có quen, vậy vưu vật kia là không dưng do bốn người bọn hắn nghĩ ra sao?

  Lăng Ảnh không muốn dây dưa gì thêm, lên xe định đi thẳng nhưng ai dè Bạch Chính Nam kích động quá, lại lở phát ra một luồng đao gió. Lăng Ảnh ánh mắt sắc bén, bàn tay thon dài duỗi ra, phong nhận lập tức tiêu thất!

  Bạch Chính Nam không còn cách nào, há miệng nhìn Lăng Ảnh ung dung đi mất.

  Nhưng trước khi bóng chiếc xe khuất, trong đầu Bạch Chính Nam lại vang lên một giọng nói thật trong trẻo:

"Nếu muốn gặp ta, 3 ngày sau phế tích khu Z!"


  Lăng Ảnh nghĩ nghĩ, là một thế gia, lại có thể kích hoạt được linh căn, có lẽ sẽ có rất nhiều ngân lượng! Có nhiều ngân lượng tức là có nhiều lương thực, chính là vấn đề Lăng Ảnh đang vô cùng quan tâm nha! Có khi còn có thể cướp được chút gì đó, kiếm chút lợi nhuận gì đó! cô vốn chính là một người thông minh mà!

  Bạch Chính Nam bên kia giương giương mạt cười, quả là cô ta vẫn nhớ hắn nha! Một người đẹp trai, tiêu sái, lại còn làm cho cô ta dục tiên dục tử như vậy, quên làm sao được chứ hả? Lạnh lùng gì chứ, chỉ cần chút ôn nhu, lại hống một chút, thêm chút tiền, có nữ nhân nào không đổ rầm rầm....

  Chính vì vậy, Bạch đại thiếu đang vô cùng tự mãn a~~


  Tới đây mới nói, anh Bạch, chính là Tiểu Bạch, bị tính kế mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền, chờ quỳ khóc dưới chân váy chị Ảnh đi thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro