Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cướp sắc (1) H


 Bên trong căn phòng sang trọng của Bar DrenG, 4 người nam nhân cực phẩm đang ngồi đàm đạo với nhau. Người nam nhân ôn nhuận như ngọc, Lăng Dạ Vũ nhìn qua Nam Cung Thần lãnh khốc và Mộc Chính Nam trẻ con kia, cười như có như không:

"Này, hôm nay hai người tới muộn, nên tự phạt đi chứ nhỉ?"

Nam Cung Thần lạnh lùng liếc Lăng Dạ Vũ. Tâm trạng hôm nay của hắn có vẻ như không được tốt cho lắm. Mộc Chính Nam cười, nháy mắt đẹp:

"Hazzz, là do Thần lại bị lão gia tử đi xem mắt nàng tiểu thư kia ấy mà!"

Nam nhân nhìn phong lưu kia cười khì khì, đưa tay khoác qua vai Nam Cung Thần, tiêu sái nói:

"Hừ, cậu khó chịu gì chứ? Nữ nhân, chẳng phải đều như nhau sao? Chơi chán rồi bỏ, không thích cũng có thể lấy nàng ta về rồi ra ngoài vui chơi mà! Dù sao chúng ta vẫn còn trẻ!"

Lăng Dạ Vũ cười ôn hòa, nói:

"Tuyệt, đừng nói thế! Thần rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương đấy!"

Lam Tuyệt nghe vậy thì cười phá lên, nói:

"Này, hay là mày tìm đại một cô, phá cái thân xử nam của mày đi! Thế là hết! Nghiêm với chả túc! Không thấy mệt sao mày?"

Đúng lúc này, người phục vụ mang theo rượu được gọi vào. Mộc Chính Nam cười nghịch ngợm:

"Nào,... nào, đây là chai rượu quý của lão gia tử nhà tao, tao mãi mới lấy ra được đấy! Đừng có lãng phí nha nha!"

Nói xong, Mộc Chính Nam rót rượu vào mấy li đưa cho bạn hữu của mình. Cả bốn đưa li rượu của mình lên cụng nhau, uống vào rồi tiếp tục nói chuyện rôm rả.

Nhưng mà đươc một lát, mấy người đã cãm thấy không ổn. Nam Cung Thần nhíu mày hỏi Mộc Chính Nam:

"Này, đây thật là rượu của cha mày à?"

"Hahaha, đừng nói là cha mày dấu rượu có chức năng đó đấy nhá! Mẹ kiếp, tao phải đi tìm gái, nóng quá, khó chịu chết mất!"

Lam Tuyệt khó chịu nói. Hắn hung hăng bước ra, định mở cửa thì từ bên ngoài, Lăng Ảnh cũng bước vào. Cánh cửa kia khi nàng bước vào phòng thì đã bị khóa chặt rồi!

Lăng Ảnh nghĩ, chắc người này là người trúng xuân dược kia của nàng rồi. Đang định nghĩ sẽ tung ra mê dược cho mấy người kia ngất đi là xong thì không ngờ nàng đã bị kéo vào trong một cách thô bạo.

Lam Tuyệt đang khó chịu, định lao ra ngoài nhưng chớp mắt không hiểu sao cửa lại được khóa từ bên ngoài rồi! Bất chợt, hắn nhìn thấy một thân ảnh diễm lệ đứng bên trong phòng.

Lam Tuyệt nhíu mày nhưng sau một lúc lại nhếch đôi môi tuyệt đẹp kia lên. Cười đến tà mị, cực phẩm nhân gian như thế này thì làm sao mà phải bỏ qua. Cùng lắm là sau khi giải tỏa xong cho cô ta chút tiền rồi đuổi đi là được.

Lam Tuyệt kéo Lăng Ảnh vào trong phòng, đẩy nàng xuống chiếc ghế sofa dài, hôn ngấu nghiến lấy nàng. Lăng Ảnh chỉ thấy hơi thở dụ hoặc từ tận linh hồn của mình. Giao hoan với hắn, sẽ có cơ hội trùng kích tầng 2 Hồ Mị Quyết. nam nhân cực phẩm như thế này nếu không hưởng thụ thì tìm đâu cho được?

Lăng Ảnh nhanh chóng mụ mị đầu óc, đôi mắt nhiễm huyết sắc. Nàng đưa tay lên, bấu víu lấy cần cổ của Lam Tuyệt, đáp trả say sưa. Môi lưỡi quyện vào nhau vang lên tiếng chậc chậc không dứt.

Thấy thân ảnh hai người hòa vào nhau như thế, Nam Cung Thần và Lăng Dạ Vũ nhíu mày, cố gắng áp chế lửa dục trong lòng, thầm nghĩ cô gái ày chắc cũng bị bỏ thuốc rồi! Nhưng mà Mộc Chính Nam thì không nhịn được nữa.

Mộc chính Nam vốn là một công tử ham vui, được chiều chuộng ngang ngược, thấy khó chịu là không nhịn được, tiến tới. Lam Tuyệt thấy Mộc Chính Nam một thân đỏ hồng tiến tới thì cười cười, nâng thân thể của Lăng Ảnh lên, cho cô ngồi lên đùi của mình. Nhanh chóng, y phục của cô đã bị lột sạch.

Lăng Ảnh thấy sau lưng mình nhồn nhột, ngứa thì quay đầu lại nhìn một chút nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi môi của nàng đã bị chiếm đoạt. Đôi môi sưng đỏ của nàng vừa dời khỏi Lam Tuyệt đã bị Mộc Chính Nam đoạt lấy, hung hăng chà đạp.

Còn Lam Tuyệt thì di chuyển môi lưỡi xuống dưới, lấy răng cắn mút đôi gò bồng đảo xinh đẹp của nàng. Hắn lấy răng chà sát nhũ hoa, cắn mút kịch liệt, muốn hòa cả thân thể của nàng vào mình. Lăng Ảnh cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi! Nàng muốn, muốn, cả thân thể khó chịu khôn tưởng tượng được.

Lam Tuyệt thấy thân hình nàng nhấp nhô, cọ cọ vào tiểu đệ cùa hắn làm cho nó căng nhức không chịu nổi thì cắn răng:

"Hừ, tiểu yêu nữ! ta muốn cho cô dễ chịu cô lại không muốn, vậy thì đừng trách ta!"

Nói xong, hắn rút cự bổng xanh tím của mình ra, cọ cọ vào nơi tiểu hoa huyệt của nàng. Lăng Ảnh nhìn chất lỏng máu trắng ngà kia thì sáng mắt lên, như nhìn thấy linh lực sôi trào trong cơ thể sẽ được giải phóng vậy, nàng cựa người, lao đến cắn vào cổ Lam Tuyệt, day dưa.

Lam Tuyệt giờ mới nhìn rõ cô gái này. Thân hình hoàn mĩ không tì vết, gương mặt đẹp như thiên sứ, mái tóc bạc trắng khác hẳn với tóc nhuộn, khóa mày trái còn có một vết bớt yêu dã, xinh đẹp. Sau khi ngẩn ra một hồi, thấy nhói nhói ở cổ, thấy Lăng Ảnh cắn mình thì cười phì.

Vốn là nghĩ chơi đùa một lát nhưng hắn lại thấy hứng thú vs nàng rồi! Đang trong lúc thất thần thì Lam Tuyệt nghe tiếng nàng kêu đau đớn, để ý mới thấy nam căn thô to của Mộc Chính Nam đã ở trong thân thể của nàng rồi!

Chết tiệt, Lam Tuyệt thấy mình cũng sắp không trụ nổi rồi, hắn nhanh chóng lật người nàng qua người Mộc Chính Nam, mình thì quay qua đằng sau,đầu tiên hắn lấy hỗn hợp tinh và dâm dịch đưa vào trong cúc huyệt của nàng cọ sát một hồi rồi nhanh chóng đưa nam căn thô to của mình vào.

Cảm thụ trước sau trùng kích, Lăng Ảnh rên lên một tiếng. Thật là, nàng không để ý thân thể này là xử nữa, lần đầu rất đau đớn nha.

Hai người Mộc Chính Nam và Lam Tuyệt lại khác, hai người cảm thụ được tầng tầng lớn thịt khít chặt nam căn của mình thì không thể không cảm thụ sung sướng được!

Hai người nhanh chóng ra vào, đụng chạm điên cuồng giải tỏa luồng nhiệt trong người ra ngoài. Sau gần chục lần, hai người thỏa mãn rên lên 1 tiếng trước sau bắn hết tinh hoa của mình vào người Lăng Ảnh. Lăng Ảnh cảm nhận cỗ ấm nóng trước sau trong người mình, nhanh chóng vận chuyển Hồ Mị Quyết nhưng mà linh lực này vẫn chưa đủ a~ Tầng bình chướng cuối cùng, chỉ còn một chút,...

"Hai người xong chưa? Hai chúng tôi cũng cần giải tỏa a~"

Chưa để Mộc Chính Nam và Lam Tuyệt nói gì, Lăng Dạ Vũ đã nhấc bổng người Lăng Ảnh lên, bế cô qua phía Nam Cung Thần, nhướng mày nói:

"Nhìn đã rồi phải không? tao không tin là mày không cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro