Chương 2: Mộng Yểm Yêu Hồ
Người Maiya cổ từng tiên đoán rằng, vào ngày 24/12/2014, trái đất sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, lời tiên đoán này đã bị bác bỏ khi ngày hôm đó, tất cả đều diễn ra vô cùng bình thường, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn lặn.
Tuy nhiên, vào đúng ngày đó của 50 năm sau, thật sự Mạt Thế đã hàng lâm, mang theo bao thứ dơ bẩ phủ xuống trái đất: dCảm nhiễm giả, là một từ để chỉ nhũng con người sau khi bị mắc cảm, không hiểu sao lại trở thành những cái xác sống.
Những cảm nhiễm giả đó dần tiến hóa và trở thành những cảm nhiễm giả tiến giai, mà người thường không hiểu nên thườn gọi chúng là 'Tang Thi'. Tang thi xuất hiện, liên tiếp sau đó là những con thú thi, những con thú biến dị nguy hiểm. ngay cả thực vật cũng có nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Trong khi con người tưởng như đă tuyệt vọng thì ánh sáng tới với họ. Dị Năng giả, là những người thường mang sức mạnh siêu việt, có thể điều khiển chúng để chống lại tang thi, và những sinh vật không mang hình người kia.
Ngoài ra, không chỉ có vậy, trên khắp các tử địa của Trái đất còn xuất hiện những di tích. Di tích chỉ được mở ra khi người khởi động đạt đủ điều kiện. nếu như mạnh mẽ phá mở phong ấn thì rất có thể dẫn tới tử vong.
Thủ hộ giả, một trong những tồn tại thần bí nhất trong các di tích khi Mạt Thế hàng lâm. Đôi khi, những thủ hộ giả sẽ trở thành một sự trợ giúp cho người dạt được di tích, đôi khi thì tan biến.
Còn di tích mà Nguyệt Lam đưa Lăng Ảnh vào chính là một trong Thất đại tuyệt địa của hành tinh, cho đến 8 năm sau tận thế, thời gian Nguyệt Lam bỏ mình thì bất kì ai đi vào cũng phải tan xương nát thịt.
Lúc này, Lăng Ảnh đang nằm dưới đất , như một xác chết không hồn, xung quanh cô là luồng linh khí lượn lờ. Mà bên cạnh Lăng Ảnh lại là một thân ảnh bao quanh hoàn toàn là linh khí màu trắng nhạt, như có như không, hòa cả thiên địa.
Bên trong bóng dáng ấy vang ra một giọng nói hưng phấn nhưng vờ tiếc nuối:
"Ai da, này thân xác thật là hoàn hảo. Yêu Linh thân thể hoàn mĩ như vậy a~. hắc, còn nữa, này.... Ai da, này nếu như ta mà không tỉnh dậy vào lúc này thì thân thể cực phẩm hoàn mĩ sẽ bị phí phạm nha!"
Vừa dứt lời, bóng trắng của Thủ Hộ giả đã hóa thành một luồng sáng nhập vào trong người Lăng Ảnh. Chẳng lâu sau, thân thể Lăng Ảnh đang bất động lại chợt mở mắt ra.
Thực ra, di tích này không phải là của người Maiya cổ mà là di tích của dòng tộc Mổng Yểm Yêu Hồ của thời thượng cổ. Nàng là tộc nhân cuối cùng của Hồ Tộc, ngày diệt tộc, nàng đã để lại một di tích cho hậu thế. Có lẽ, nếu như ngày hôm nay không có ai tới đây thì nàng sẽ hồn phi phách tán, để lại cho di tích này một cấm chế mạnh mẽ.
Nàng thật không thể ngờ rằng, đúng vào ngày nàng từ bỏ tất cả thì lại có người tiến nhập d tích, lại là một người mang thân thể Yêu Linh, thích hợp nhất cho Yêu tộc tu luyện?
Nếu như là mấy vạn năm trước, nàng cũn không ngần ngại đoạt xá để tu luyện, huống hồ là hiện giờ? Ừm, cái tiến nhập, tiếp nhận trí nhớ của thân thể này, nàng mỉm cười hóa ra thân thể này có trùng tên gọi với nàng, Lăng Ảnh, thật là hay!
Lăng Ảnh cố gắng chống đỡ thân thể này đứng dậy, hừ, thật là yếu ớt, như vậy thật là không có chút sức mạnh nào. Coi như vậy, chỉ có Yêu Linh căn cùng dung mạo hoàn mĩ này là ổn mà thôi.
Nàng tự quan sát chính thâ thể này, một thân trang phục đen rách nát không thể che nổi dòng ngạo khí tuyệt luân c của nàng. Mắt sắc đen huyền như hắc ngọc tỏa sáng, đôi môi đỏ mọng như trái đào mật tươi ngon, là da trắng ngần, tốc trắng đổ dài như thác. Lăng Ảnh gật gật đầu, tuy hơi xấu xí một chút nhưng cũng được gọi là một mỹ nhân trog thế giới phàm nhân a~
Ngồi nghỉ một lát, Lăng Ảnh lê thân xác rách nát của mình đi tới một hồ nước trong hang động. suy nghĩ một lát, nàng nhanh chóng chảy ùm vào. Vừa ngâm mình trong nước, nàng vừa không khỏi thở dài thương tiếc cho thân xác này.
Mới có 17 tuổi mà thôi, xinh đẹp như vậy lại đi làm công việc của mạo hiểm giả thập phần nguy hiểm. Hơn nữa còn luôn mang trong mình lời dặn dò của mẹ mình là phải nhận cha là Lăng Thị Lăng chủ tịch, một trong Cửu đại gia tộc a~. thật là, cái suy nghĩ ngu ngốc gì thế này, người ta đã vứt bỏ mấy người rồi, tới đó có khi người ta thả chó ra duổi không chừng!
Trong làn nước ấm áp, Lăng Ảnh làm cho thân thể này quen thuộc một chút rồi ngồi xuống, nghiêm chỉnh đọc Hồ Mị Quyết, đưa linh khí tràn vào cơ thế, vận hành theo các chu thiên trong người.
Ngồi tới tận mấy giờ sau, Lăng Ảnh mới đứng dậy, tiến tới lấy ra một bộ trang phục mà thân thể này mang theo, mặc vào. Ai, dung nhan tuyệt sắc này vậy mà lại bị hủy a~. nhưng không sao, nàng có cách trị khỏi a~.
Lăng Ảnh tiến tới một kệ đá, lầy từ trong đó ra một viên đan dược, nuốt vào. Sau một lúc, nàng cảm nhận được có cái gì không thích hợp, lửa này vậy mà không hết, thật là khó dây dưa, cái nhan sắc mĩ miều cũng bị hủy gần hết rồi còn chi a! Kiểm tra một lúc, Lăng Ảnh mới xác định trong lửa này có độc mà nàng không biết.
Hừ, mấy trăm năm học y của nàng giờ thành vô dụng ư? Thời gian lẽ nào đã làm cho thế giới ngoài kia khác hẳn? nhưng mà như vậy cũng tốt, đằng nào thì nàng cũng cần ra ngoài bắt mấy nam nhân linh căn thượng phẩm về song tu.
Hồ tộc của nàng công pháp Hồ Mị Quyết tuy là cường đại nhưng yêu cầu lại vô cùng ngặt nghèo, ngoài việc người tu phải là Yêu Linh thân thể ra thì trong quá trình tu luyện cần có nam nhân song tu để pháp lực thăng tiến. Ít nhất thì trong núi rừng hoang vu này thật sự không có công tử nho nhã hay tu sĩ cường đại nào cho nàng bắt a~.
Lăng Ảnh bước châ tới một cái bệ đá được trang hoáng vô cùng tinh xảo, nhìn hai vật trên đó mà thở dài. Hồ tộc một thời vinh quang, giờ lại suy bại tới mức này a!~
Trên bệ đá dặt chính là 2 thứ đồ vật quan trọng mà nàng để lại cho hậu nhân của mình. Một trong số đó là giới chỉ, một cái giới chỉ Thiên Giai, trong đó có dủ mọi loại đan dược, ích cốc đan, huyết linh quả (dùng để bổ máu), các linh thảo hay kì trân dị quả cũng không ít, tuy là mấy thứ đó nàng đã đặt cấm chế cả, nhưng theo thời gian thì có lẽ sẽ mở được chúng thôi!.
Thứ còn lại, nàng nhìn một lúc rồi cầm lấy, nàng dự định tới khi chuẩn bị xong cả mới dùng nó. Sau khi dùng xong thì nàng sẽ đi ra ngoài, bắt mĩ nam để luyện công a~.c
Lăng Ảnh lại đi quanh một vòng, giải trừ hết cấm chế nguy hiểm rồi đi vào trong mật thất. Nơi này là nơi nàng dành riêng cho những người có duyên, sau khi người thừa kế kia lấy đi tất cả thì nơi này chính là để lại cho những người tới sau, nếu có đủ lòng dũng cảm cùng vận may.
Đi vào trong mật thất, nhìn thấy hàng loạt vũ khí, bí pháp cùng những bài vị của Hồ tộc tộc nhân thì nàng nhíu mày, hất tay thu hết vào giới chỉ Thiên Cấp mà nàng vừa đeo. Lại nhìn lại phía dây xích huyết hồng đặt riêng biệt ở một góc, nàng lấy nó, đây chính là Thôn Thiên Hấp Huyết xích, Linh khí bổn mạng trước kia của nàng.
Nhưng mà có lẽ nó không cò thích hợp với nàng nữa rồi, thân thể khác, công pháp cũng khác, hơn nữa kiện Linh khí này cũng bị thương tổn nặng nề theo thời gian a~. Nàng quyết định sẽ lấy nó làm vũ khí tùy thân cho mình.
Làm xong mọi việc, Lăng Ảnh nhanh chóng bước ra giữa linh động, ngồi xuống, lấy ta thứ mà nàng đã lấy từ trên bệ đá kia. Vậy mà vật này lại là một lọ huyết. Thất thần một lúc, nàng quyết tâm, miệng niệm khẩu quyết, bỏ nắp của lọ huyết ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro