Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trước Mạt Thế

Lăng Ảnh nhắm mắt, không quan tâm vị đại tiểu thư Phí gia này, dị năng không có, thân thể đặc thù cũng không, chẳng qua có thêm một chút công phu mà thôi cũng dám ra oai trước mặt cô. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, kẻ có chút công phu như vậy cũng hiếm có. Nếu như nàng ta biết điều, cô cũng không ngại gì thu hoạch được một thủ hạ đâu.

 Phí Tuyết sử dụng thuật quy tức, ẩn đi hơi thở của chính mình. Phí Tuyết phần nào cũng hiểu được sự khinh thường của Lăng Ảnh dành cho bản thân. Nhưng cô không khỏi vẫn tức giận, dù gì trước khi trọng sinh, cô cũng đã từng là một trong những sát thủ đệ nhất, ai nghe thấy tên cô mà không hoảng sợ chứ?

 Tuy ẩn đi khí tức và dùng tốc độ nhanh nhất tới mức chỉ còn tàn ảnh nhưng Phí Tuyết vẫn không thể qua nổi cảm tri của Lăng Ảnh. Lăng Ảnh đứng im, nhìn thân ảnh của Phí Tuyết như gặp phải rào cản, văng ra xa. 

 Phí Tuyết lung lay đứng dậy, trên vai còn máu chảy đầm đìa. Cô rút thanh chuỷ thủ ra khỏi, máu chảy ồ ạt, mãnh liệt hơn nữa. Thanh chuỷ thủ này chính là thanh Huyết ảnh, rút ra là thấy huyết của cô, không ngờ ngày hôm nay nó lại đoạt huyết của chủ nhân nó.

  Phí Tuyết bước đi tới trước mặt của  Lăng Tuyết, cúi đầu:

"Tôi thua!"

  Cúi đầu không phải là hành động của sự sợ hãi mà là kết quả của trận đấu vừa rồi. Thuần phục trước cái mạnh tuyệt đối là thiên tính của con người. Phí Tuyết biết cô không có khả năng, không một phần nhỏ nhoi thắng được Lăng Ảnh, vì thế nên cô cúi đầu tỏ vẻ thuần phục cường giả.

"Ngươi biết gì đó về cái gọi là Mạt thế?"

"Cô biết sao? Cô cũng là người xuyên?"

  Phí Tuyết đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Lăng Ảnh biết? Vậy cô ta là người xuyên sao? Là xuyên sách, xuyên không hay trọng sinh? Có thể mạnh như vậy, cô ta là xuyên qua được mấy năm rồi? Linh khí ở đây nhân vật chính, Lam trọng sinh trước Mạt thế 7 năm nhưng cũng chỉ nâng cao được dị năng lên đỉnh cấp 1. Phần vì linh khí ở trước mạt thế hầu như không có. Hơn nữa còn không có sự trợ giúp của tinh hạch. Nữ nhân này vậy mà mạnh như thế, cũng phải tới cấp 2 rồi đấy.

  Dị năng chia ra làm chín cấp, mỗi cấp có 3 giai đoạn thượng trung hạ. Chỉ khi sử dụng dị năng một cách thuần thục, sáng tạo ra 9 chiêu thức thì mới có thể lên cấp. Chín chín tám mươi mốt chiêu thức của cường giả cấp 9! Đó mới là đỉnh cao của loài người. Nhưng trong tiểu thuyết chỉ nói đến cấp 7, chưa một cường giả nào lên đến cấp 9. Cũng chính vì lí do này nên cả loài người và tang thi trí tuệ mới có thể hoà bình chung sống, lập nên 2 quốc gia lớn, chung tay chống lại hung thú cấp 9. Lập ra hoà bình mới. Nhưng hoà bình lập lại thì linh khí của thế giới cũng như biến mất. Không một nhân loại hay tân nhân loại nào có thể tiến lên cấp 9.

 Chỉ có Làm đế và dàn hậu cung của cô ta mới có thể dựa vào không gian đầy linh khí đột phá cấp 8. Đến lúc đó thì không gian của nữ chính cũng vỡ nát. Những trận pháp, pháp khí của cả nhân loại đều đem ra chống lại hung thú cấp 9. Ngay cả thủ hộ thú thần cấp đi theo nữ chính vào thời điểm ấy cũng chết. Nhìn Lăng Ảnh, chắc hẳn năng lức cũng không dưới cấp 3! Làm sao có thể chứ?

 Lăng Ảnh nhìn vẻ mặt tôi không tin không tin kia của Phí Tuyết, cười nhếch mép:

"Ta chính là đoạt xá kẻ đã chết này. Cướp đi trí nhớ của kẻ tên Lâm kia! Trên thế gian này, có bí mật nào ta không biết?"

Thật cuồng vọng! Phí Tuyết cau mày nhưng cũng không phản đối. Cô còn đang trong chờ sống tốt trong Mạt thế đây. Đi ôm đùi còn nói người ta sao ôm cho được.


 Lăng Ảnh thu nhận Phí Tuyết, đưa phương pháp cho cô ta tu luyện chỉ với yêu cầu cô ta có thể thu nhận những đứa trẻ có khả năng sống sót nhất.


  Nhưng điều làm Lăng Ảnh tức giận là, cô không thể đột phá bình chướng Hồ Mị Quyết phần 2! Ngày tận thế cận kề. Lăng Ảnh cảm nhận được nhiều khí tức kinh khủng thức tỉnh. Chúng đều có thể uy hiếp sự sống của cô! Thật đáng giận. Nếu như thân thể trước kia còn, cô cũng sẽ không để cho lũ nhãi nhép kia có thể uy hiếp đến mình.

  An Dã ngồi trên xe lăn bằng gỗ, trầm mặc nhìn thân ảnh kia, người mà hắn thầm mong ước chiếm lấy từ lâu. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó toả ta một luồng sương vụ màu tím kèm theo tia chớp lách tách. Không đủ, vẫn không đủ! Sẽ có một ngày, hắn sẽ mạnh hơn nữa, cướp đoạt, cầm tù thân ảnh kia! Ánh mắt hắn trầm xuống, nắm chặt bàn tay mình, quay đầu, điều khiển xe lăn ra bên ngoài tiểu viện của Lăng Ảnh.

  Lăng Ảnh cau mày, vẫn không được, chỉ còn vài ngày, nhưng vẫn không được. Vậy chỉ còn chờ đến ngày tận thế hàng lâm thôi. Lúc đó, linh khí sẽ đủ cho cô đột phá! Mấy ngày trở lại đây, Lăng Ảnh luyện khí ra rất nhiều pháp khí cấp thấp và vòng trữ vật. Nơi này không thể ở lâu, vậy mà lại có hung thú để mắt tới lãnh địa của Hồ tộc! 

  Đây là khinh thường Hồ tộc chỉ còn ngoại môn thôi sao? Một con hung thú cấp 6 nhỏ nhoi! Hừ, môn phái sẽ phải tạm thời chuyển đến A thị trước khi Mạt thế diễn ra. Con hung thú đó đã muốn cưu thước chiếm sào rồi! Để xem, tới lúc linh khí sung túc rồi, kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của Hồ tộc!

 Trước, phải rời xa nơi này. May là cô đã đóng cửa vào bí cảnh Hồ tộc. Chỉ đến khi nào cô mạnh lên, nơi này, cô sẽ xây dựng nó trở nên hùng mạnh một lần nữa.

  Hồ tộc, sẽ lại có quang vinh ngày trước!


  Mình vừa lập một nick face để dễ giao lưu với các bạn, truyện mình cũng sẽ đăng lên đó cho nhanh. Đặc biệt là các truyện ngắn mình sẽ không đăng lên đây mà chỉ lặt nhặt trên face thôi. Lúc nào nhiều nhiều mới đăng tuyển tập lên đây nhé. Moa nè <3, kết bạn giao lưu nhé!  https://www.facebook.com/profile.php?id=100024709390523





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro