Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 13 năm thời gian

Từ ngày hôm đó cả cô nhi viện Đông Hà đều ngạc nhiên đến mức không tin được bởi sự thay đổi của Tống Điệp.

Những đứa trẻ lúc trước hay bắt nạt cậu hiện tại sợ cậu đến ngây người bởi khí chất vương giả mà Tống Điệp phát ra.

Những người chăm sóc và những đứa trẻ chưa sợ hoàn toàn,họ luôn tìm đến cậu để bắt nạt,kẻ tìm đến cậu nhiều nhất có lẽ chính là Liên Như.Nhưng họ liền hối hận bởi vì Tống Điệp chống trả lại những trò mà họ bày ra,không những không thể làm gì mà ngược lại họ còn bị gậy ông đập lưng ông nữa.

Từ đó không ai dám bắt nạt hay lại gần cậu dù chỉ mười mét.

Tống Điệp tỏ vẻ rất hài lòng bởi thái độ này của mấy người kia.Hừ dám bắt nạt tang thi vương ta hả,cắn chết các ngươi.

_______________________

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tống Diệp hiện tại đã được 18 tuổi và cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện của trường Đại Học tại trung tâm B thị.

Lúc trước khi Tống Điệp được 7 tuổi thì đã được một đôi vợ chồng già nhận nuôi,khi cậu đi thì cả cô nhi viện đều mừng rỡ khi ôn thần đã đi,tất cả ra đưa tiễn nhưng là bằng ánh mắt khinh bỉ,cậu cũng chả quan tâm mà hờ hửng đi theo đôi vợ chồng già kia.

Khoảng thời gian sống cùng đôi vợ chồng già này khiến cậu rất vui nhưng khi cậu lên 10 tuổi thì cả hai mất trong một bụ tai nạn.

Tống Điệp hằng ngày sống dựa vào khối tài sản được để lại.

Cuộc sống của cậu hiện tại rất yên bình.Điều khiến Tống Điệp vui mừng đến mức nhảy dựng lên chính là thể chất tang thi vương của cậu đã trở lại 85%.Vậy là không lâu nữa cậu sẽ trở lại thành tang thi vương cao cao tại thượng a~.

Nhưng nhớ đến đôi mắt vàng kim của bản thân Tống Điệp lại đau đầu phát chán.Cậu quyết định sẽ đeo một cặp kính áp trồng màu nâu để che đi đôi con ngươi vàng kim kỳ dị.

Reng Reng.

Đóng cuốn sách đang đọc lại Tống Điệp đeo balo lên vai và tiến về lớp học sau khi nghe thấy tiếng chuông trường.

__________________

Kết thúc một ngày học dài.Tống Điệp theo thói quen đến thư viện mượn một vài cuốn sách rồi mới về nhà.

Hôm nay cậu muốn mua một thứ nên đường về nhà bị thay đổi không như thường ngày và cậu không hề biết việc thay đổi lộ trình thường ngày lại đẩy cậu đến một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Đi đến giữa đường thì cậu bị một đám côn đồ (trẻ trâu) tầm 6 tên cản lại.Bọn chúng kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó.

"Thằng nhãi con kia,mau đưa hết tiền mày đang có đây" một tên trông như là đại ca trong đám bước tới chỗ cậu khinh thường quát to.

"Hửm~~ mấy người định trấn lột tôi sao~"Tống Điệp nở nụ cười quỷ mị khiến đám côn đồ lạnh sóng lưng,mồ hôi không tự chủ mà tuôn ra.

"T..thằng này....im miệng" tên đại ca dù có sợ hãi đôi chút nhưng cũng quay ra quát cậu.

Lúc cả đám định lao lên tẩn cậu một trận thì một giọng nói tinh nghịch và một giọng nói nghiêm túc vang lên.

"Hể~ đây là đang ỷ mạnh hiếp yếu sao"

"Đúng là không biết xấu hổ"

Cả đám côn đồ cùng Tống Điệp không hẹn mà cùng quay ra nơi phát ra.

Đó là hai người thiếu niên giống nhau y như đúc,một người thì nở nụ cười tinh nghịch nhưng lại cảm thấy sự nguy hiểm sâu bên trong,người còn lại thì mặt nghiêm túc ánh mắt sắc bén nhìn vào đám côn đồ kia,cả hai người đều mang mái tóc nâu sậm và đôi mắt màu lam,có vẻ là anh em song sinh đi.

"Hả,hai đứa bây là ai mà dám xía vào việc của bọn tao" một tên đàn em cao ngạo tiến ra quát hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro