Chap 4 Thay đổi
"Không,em bị lạc vào trong đó lúc trốn ra ngoài chơi,thấy 2 anh đang bị bắt nên mới làm liều chạy vào giúp" Không còn cách nào khác cậu đành nói dối.Nhìn vẻ mặt của hai anh em họ Lăng kia có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cả 2 cũng tin.
Đưa Lăng Y Phong và Lăng Y Hàn đến sở cảnh sát gần đó báo cáo sự việc.Nhân lúc cặp song sinh đang bận gọi điện thoại về cho gia đình,Tống Điệp lặng lẽ rời đi.
Gọi điện thoại xong Lăng Y Phong và Lăng Y Hàn thì quay lại đã chẳng thấy cậu đâu.
"Anh hai,Tống Điệp em ấy đâu mất rồi" Lăng Y Hàn không nhìn thấy Tống Điệp đâu nên hỏi người anh song sinh của mình.
"Anh cũng không biết nữa nhưng khi quay về nên nhờ Ôn thúc điều tra một chút, nếu em ấy đã giúp anh em mình thì chúng ta cũng phải trả ơn chứ" Lăng Y Phong nhìn người em song sinh của mình lên tiếng nói.
Nói thật lúc đầu khi nhìn thấy Tống Điệp xuất hiện đột ngột từ sau lưng,anh đã phải bất ngờ không thôi khi phát hiện ra có người tới cứu.Nhưng khi thấy đó là một tiểu hài tử nhỏ nhắn thì lại không biết làm sao.
Khi Tống Điệp giải cứu và đưa hai anh em đến đồn cảnh sát đã làm cho anh kinh ngạc không thôi.Ngoài sự kinh ngạc đó,tầm mắt anh luôn bị thu hút bởi đôi đồng tử màu vàng kim của cậu.Đó là một đôi mắt trong veo óng ánh nhưng lại pha chút kiêu ngạo và thờ ơ,sự thờ ơ không như tuổi đó lại chính là điểm đã thu hút sự chú ý của Lăng Y Phong.
Ngẩn ngơ một lúc thì người nhà đã tới đưa hai anh em về.
______________
Tống Điệp vừa về tới cô nhi viện thì bầu trời cũng vừa bắt đầu sáng.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm khi vscn và thay đồ xong,cánh cửa phòng Tống Điệp đột ngột mở mạnh ra,một người phụ nữ trung niên tầm 30-31 tuổi bước vào,gương mặt nhăn nhó nhìn cậu tỏ vẻ tức giận "Giờ mà mày còn đứng đây,mau xuống dưới dọn dẹp nhanh,không lẽ mày còn chờ tao nhắc".
Tống Điệp nhíu mày tỏ vẻ phiền phức.Người phụ nữ này tên Liên Như,là một trong 5 người chăm sóc những đứa trẻ tại cô nhi viện nhưng lại là người đanh đá và ham của nhất cô nhi viện.Thường ngày bà ta rất hay xem thường thân thể này,biết rõ thân chủ chỉ mới 5 tuổi nhưng lại bắt làm biết bao nhiêu là công việc nặng nhẹ,không những thế,những lúc thân chủ mệt mỏi không có sức làm thì bà ta lại đánh đập thân chủ dã mang.
Nhớ tới những nhục nhã và bất hạnh mà thân chủ thân thể này đã chịu từ lúc được đưa tới đây cũng đủ để cho cậu khinh thường và tức giận. Thằng bé này đã làm gì sai mà những người kia lại đối xử như vậy,chẳng nhẽ chỉ vì mang đôi mắt khác người thì thằng bé phải bị đối xử như vậy sao.
"Tại sao tôi phải làm mà không phải ai khác,tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi yếu ớt mà thôi,sao tôi lại phải làm những việc đó chứ" Tống Điệp khinh thường nhìn Liên Như đang tức giận.
"Oi trời,nay mày còn bày đặt lên giọng với tao sao,tao nói cho mày biết,chỉ cần tao nói là mày phải làm,đừng có mà lên giọng với tao" Liên Như giở giọng chanh chua mà mắng nhiếc Tống Điệp,ánh mắt bà ta nhìn cậu như nhìn một con súc vật.
"Nếu tôi không làm thì như thế nào,bà sẽ đánh tôi sao" Cười khinh một cái Tống Điệp tiến tới trèo lên giường ngồi.Chẳng để cho Liên Như nói gì mà đã lên tiếng nói tiếp "Nếu muốn bà cứ đánh nhưng tôi cảnh cáo bà trước,tôi không còn là Tống Điệp hay bị các người bắt nạt lúc trước nữa,nếu ai dám làm tôi tức giận thì hậu quả rất khó lường nha~~" cuối câu cậu kéo dài âm ra cười cười đầy nguy hiểm lia mắt sắt lạnh tới Liên Như hài lòng khi thấy bà ta run rẩy.
Tâm trạng vui vẻ,Tống Điệp bỏ qua Liên Như đang run rẩy trong phòng mà lon ton đi ra.
Liên Như choàng tỉnh khỏi cơn ớn lạnh.Cái thằng quái vật Tống Điệp đó sao lại trở nên đáng sợ như vậy chứ !?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro