Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Đi liên tục suốt 6 tiếng, thấy dì Lam có vẻ mệt mỏi nên nhóm Lâm Băng dừng lại nghỉ chân tại một nhà dân nhỏ ven thành phố thủ đô Vụ Các. 

Hiện tại họ mới chỉ đi được 1/4 quãng đường. Khu vực này là vùng ven biển, quang cảnh rất đẹp và cũng là một nơi khá an toàn buổi đầu mạt thế. 

Nhận được sự tiếp đón nồng hậu của những cư dân chấc phác, Lâm Băng bất giác cảm thấy ấm lòng. Họ đến nơi tầm 5h chiều, đúng vào giờ cơm nên mọi người đều đi tắm rửa để cùng ăn với gia đình ngư dân này.

"Hai bác sống ở đây lâu chưa ạ?"- Lâm Băng vừa phụ bác gái làm rau vừa hỏi.

"Gần chục năm rồi cháu ạ! Ngày trước hai bác làm công nhân viên trong thành phố, cho đến khi con cái lớn lập nghiệp, thành đạt cả rồi hai bác lại cảm thấy chán ngán cuộc sống xô bồ thành thị nên hai vợ chồng chuyển về đây sống. Ôi sau này khi các cháu lớn tuổi các cháu sẽ thấy!"

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là già đi, cùng được bên bạn đời, tri kỷ sống ở một nơi thanh bình. Đó chính là điều tuyệt vời nhất!

Nhưng bác ấy chắc chắn sẽ không ngờ, cả thế giới, mọi thứ rồi đây sẽ trở nên thật kinh khủng. Sẽ không còn nơi nào là yên bình, yên ấm nữa cả!

"Bác gái, cháu nghe nói ở thành phố sắp có một đại dịch kinh khủng sắp diễn ra, một người bạn của cháu làm ở cục y tế báo như vậy. Cháu nghĩ hai bác nên dặn dò các anh chị về lại đây, nên tu sửa lại một chút và hạn chế ở nơi đông người ạ, phải tích trữ nhiều lương thực nữa. Ở huyện Lai Viên phía Nam vùng ven biên giới dịch đó lan nhanh đến mức nhà nước phải cử quân đội sơ tán người dân cả huyện để đảm bảo an toàn. Nói chung hai bác phải có sẵn sự chuẩn bị ạ. Sẵn đây cháu có một ít thuốc trị những bệnh thông thường, bác hãy nhận một ít phòng khi cần thiết nhé!"

"Ôi có chuyện như vậy thật sao? Bác có nghe báo đài nói gì đâu chứ? Lẽ nào họ muốn chờ đến khi mọi chuyện đã rồi mới có cách xử trí sao? Thật là không thể chấp nhận nổi!"- ngưng một lúc, bác tiếp "Cảm ơn cháu gái nhiều lắm, bác sẽ gọi thằng Hai, thằng Ba nó về. Về phần thuốc men đó, bác không dám nhận. Dù sao con bác nó cũng phải về, để bác dặn nó mua về là được rồi!"

"Dạ, như vậy cũng được. Cơm xong rồi để cháu đi gọi mọi người."

Lâm Băng nói xong liền đi gọi 3 người kia, vì nhà hai bác có phòng nhưng lâu không dọn nên bọn họ phải hì hục dọn dẹp suốt từ nãy đến bây giờ.

Nghe được Lâm Băng gọi, họ liền bỏ dở ở đó mà chạy xuống. Còn một mình trên phòng, Lâm Băng muốn thử năng lực của mình ra sao liền dùng dị năng điều khiển lượng nước có sẵn trong không khí, ngưng tụ lại và dội qua một lần bụi đất, sau đó thu lại toàn bộ lượng nước đó.

OK, năng lực lần này của cô rất khá. Cô tin chắc rất nhanh sau đó cô sẽ thành thạo chiêu thức mới.

Thu dọn tất cả dụng cụ dọn dẹp, cô khép cửa phòng sau đó xuống dùng bữa cùng gia đình.

Bữa cơm ấm cúng với những món ăn đơn giản thế nhưng lại khiến một người sống 3 năm chỉ biết trốn tránh và chém giết như Lâm Băng  cảm thấy ấm lòng.

Xong bữa tối, bác gái rửa chén, Vân Trúc cùng dì Lam về phòng tiếp tục dọn dẹp căn phòng vốn đã được nước gột rửa, bác trai ngồi xem bản tin thời sự còn Lâm Băng quyết định đi dạo ven bờ biển cùng Bảo Bảo.

"Đúng thật là thế giới đang ngày càng loạn! Bản tin thời sự tối mà toàn đưa tin xích mích cãi vã, không biết đang bị cái gì nữa!"- Bác trai vừa nhấp ngụm nước trà vừa bày tỏ.

Bác gái vừa rửa bát xong đi lên nhà, tình cờ nghe được ông nói như vậy. Lại nhớ đến lời dặn của Lâm Băng ban nãy, bà mới nói:

"Mình nè, con bé Băng bảo sắp có đại dịch gì khiếp lắm. Tôi nghĩ có liên quan đến việc này đấy! Chắc là  tôi phải gọi cho hai thằng nhóc thối đó về ngay thôi!"

"Vì đâu mà con bé biết?"

"Hình như nó có người thân ở cục y tế, ở huyện Lai Viên thì phải, thấy bảo cả huyện bị sơ tán đi đấy! Nhà ta cũng có lão Tần ở vùng đó, lại không có chút tin tức nào về lão ta nữa, lạ nhỉ?"

"Thôi đừng bận tâm, lão ta sống dai lắm không sao đâu! Mà bà mau mau gọi 2 thằng chúng nó về đi, dù có phải hay không thì tôi cũng nhớ chúng nó rồi. Cứ bảo với chúng nó là bố nhớ chúng, nhanh gác lại hết mấy việc trong công ty mà trở về ngay!"

...

Lâm Băng cùng Bảo Bảo đi dạo ven bờ biển, gió lạnh thổi vào khiến Bảo Bảo hơi run. Cô chợt nghe Lâm Băng cất tiếng:

"Bảo nè, cậu có tin trên đời này có sự hồi sinh không? Như trong tiểu thuyết ấy!"

"ÔI xời cậu bị làm sao vậy, tớ thì tin. Nhưng vẫn chưa chứng kiến được ai như vậy cả."- Bảo Bảo cười cười.

"Nếu tớ nói tớ đã từng chết đi và bây giờ được sống lại cậu có tin hay không? 

"Cậu á? Như thế nào..."

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe, nếu cậu tin..."

Bảo Bảo biết rõ Lâm Băng sẽ không bao giờ nói dối bất kỳ điều gì, nhưng điều này đối với cô quả thực là hơi bất ngờ. Cô im lặng nghe Lâm Băng kể.

Lâm Băng hắng giọng, cất tiếng kể từ đầu: "Chuyện là..."

...

Mãi cho đến khi câu chuyện kết thúc Bảo Bảo vẫn mang tâm trạng hoang mang mơ hồ. Mọi chuyện cứ ngỡ chỉ có trên phim nay lại được chính tai nghe cô bạn thân kể lại. Tuy là khó tin nhưng không biết vì sao cô có thể chắc chắn điều Lâm Băng kể hoàn toàn là sự thật.

Sợ Bảo Bảo không tin, Lâm Băng còn làm một hành động chứng thực cho cô ấy thấy. Cô vận dị năng cho nước biển xoay tròn, sau đó tạo nên một bức tường nước mỏng, bên trong có hai người nước nhảy ra xuyên qua màn nước. Bọn chúng thậm chí còn cầm trên tay một cây roi nước dài. Đến lúc này thì Bảo Bảo đã hoàn toàn tin lời của Lâm Băng kể. Lâm Băng phất tay, cho nước trở về nguyên trạng của nó. Bảo Bảo lúc này mới cất tiếng hỏi:

"Nếu cậu nói là thật, vậy đại dịch đó.. là zombie?"

"Ừ, về sau sẽ rất kinh khủng, vì thế tớ muốn cậu được chuẩn bị tinh thần từ trước. Đó cũng là lí do tớ bắt cậu tập những đòn kinh khủng như vậy đấy!"

"Thật không thể tin nổi, vậy tớ càng phải cố gắng hơn thôi. Mau mau, vào kêu cả Vân Trúc ra đây. Tớ muốn chúng ta phải thật mạnh mẽ!"- Bảo Bảo tỏ ra hoàn toàn tin tưởng và bắt đầu tiếp tục  luyện tập trong đêm tối, bên bờ biển.

Đợi đến khi Vân Trúc ra, nói một số lí do phải rèn luyện ra với cô ấy rồi Lâm Băng mới bắt đầu tập lực đạo cho họ. Trải qua 3 tiếng tập liên tục như vậy, Bảo Bảo với Vân Trúc mới mang thân tàn về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

.......

Sáng hôm sau, 4 người chào tạm biệt cặp vợ chồng già và lên đường lúc trời còn chưa sáng hẳn. Hàn Nguyệt luôn là tay lái chính. Vì sông trong mạt thế tận 3 năm nên kỹ năng lái xe của cô không hề kém. 

Vượt qua những thành phố lớn, những huyện nhỏ và những con đường cao tốc thưa người. Ở đâu cũng có thể thấy những xung đột cãi vã.

Lâm Băng lắc đầu, đây chính là hành vi của những người sắp hóa zombie. 

Bảo Bảo phát sốt,  Lâm Băng có chút lo lắng, liệu kiếp này cô ấy có may mắn như lần trước hay không? Cô có từng nghe nói, nước từ dị năng có tác dụng khử độc và kích thích dị năng. Lần này cô định thử cho Bảo Bảo.

Nhìn thấy chai nước rỗng ở bên trong hộp chứa bên dưới vô lăng. Cô vận dị năng, nước trong chai được đổ đầy, cô đưa nó cho Bảo Bảo rồi dìu cô đến ghế phụ của chiếc xe cô cầm lái. Uống xong được một lúc sau đó, cô ấy hôn mê. Vì gần đến nơi nên dì Lam cầm lái suốt đoạn đường còn lại...

Xe chạy suốt 17 giờ đồng hồ, bây giờ cũng đã là 9h khuya. Nhà cô nằm lọt thỏm trong một khu rừng nhỏ, là nơi lí tưởng để sinh sống sau mạt thế. Nhìn khung cảnh rừng rậm xung quanh khiến Vân Trúc và dì Lam có chút lo sợ, càng khiến Lâm Băng tăng thêm cảnh giác. Cô âm thầm cử người nước cô tạo ra đi do thám xung quanh.

Cô cũng cố tạo ra một tầng nước bao phủ cả một rừng cây, vừa để giúp cho dị năng của mình thêm mạnh vừa làm loãng mùi hương của con người trong đây.

Hôm nay là ngày 11 tháng 9, lúc 21h03 tại Nguyên Thành...

---------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro