Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Hết 3 ngày khổ luyện. Lâm Băng đã giúp Bảo Bảo cải thiện về cả kỹ thuật lẫn thể lực. Tất nhiên không thể hoàn toàn biến một người chỉ có chút võ trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao thủ được, nhưng như vậy đã đủ để tạm thời đối phó với zombie rồi, về sau khi chiến đấu nhiều thì kỹ năng tích lũy sẽ cao hơn rất nhiều. 

Lâm Băng không lo lắng Bảo Bảo sẽ hóa zombie  vì kiếp trước cô ấy là dị năng giả hệ mộc, đến lúc chết đã là cấp 2 nên kiếp này có lẽ cũng không thay đổi

Tuy nói là dị năng giả nhưng vì là hệ mộc nên lực tấn công không mạnh, lại không được rèn luyện thể lực nên sau 2 năm mạt thế trong lúc chạy trốn thủy triều zombie, khi thấy Lâm Băng bị Hàn Nguyệt phía sau chực xô ra đám zombie gần đó liền vận dây leo kéo cô về lại, tuy nhiên vì lí do đó mà đám dây leo xung quanh Bảo Bảo lỏng lẽo hơn, không kịp thu về phòng thủ liền bị kéo hẳn vào vòng vây zombie.

Lâm Băng lúc ấy tuy biết mình bị ai đó đẩy ra vùng nguy hiểm tuy nhiên vì tin tưởng Hàn Nguyệt, cô ta chỉ nói câu không biết cô liền tin, đã để cho Bảo Bảo chết oan uổng. Cô thật là tệ. Tất nhiên kiếp này cô sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở thành phố này, vì thế cô phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu thu thập bước đầu.

Cô nhấc máy, bấm 1 dãy số dài gọi cho người dì lần trước cô nhờ xác nhận giấy xin phép, hẹn hôm nay sẽ đến lấy giấy.

Không chần chừ, cô lái xe ngay đến đó. Chiếc xe cô chạy là một xe Jeep quân dụng của Hồ Diệp để lại từ trước khi đi làm nhiệm vụ. Chiếc xe này về sau giúp ích rất lớn cho cô trong 3 năm sống ở mạt thế.

Đến bệnh viện thành phố, cô đi thẳng lên lầu, đến một phòng khám. Một người phụ nữ trung niên tầm 35 tuổi, tuy đã có tuổi nhưng trông bà vẫn rất trẻ đẹp. Một vẻ đẹp phúc hậu.

Bà ấy là dì Lam, nhờ trình độ y học cao mà kiếp trước bà cứu được không ít người, trở nên có tiếng tăm đồng thời là một dị năng giả mạnh mẽ, làđội nghiên cứu y học trong căn cứ Nguyên Thành. Tuy nhiên chỉ được 1 năm sau mạt thế, trong một lần đi làm nhiệm vụ đột ngột xuất hiện thủy triều zombie, bà hy sinh. 

Lần này cô đến gặp bà là muốn bà theo cô về nhà mình, bảo vệ bà tận tình. 

Tuy thời điểm này bệnh viện bị quá tải nhưng vì bà đang mang thai đến tháng thứ 5, vì đảm bảo cho con không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên hôm nay là ngày cuối bà trực tại đây. 

Cô gõ nhẹ cửa phòng, bên trong một tiếng ừ nhẹ vang lên.

"Dì ơi! Cháu nhớ dì quá đi mất. Hôm nay là ngày làm cuối ạ?" - Lâm Băng vờ hỏi

"Tiểu Băng đấy à? Con nhóc thối này, sao đến mà không báo trước với dì một tiếng?"

"Cháu tiện ghé qua thôi mà dì!" "Em bé 5 tháng rồi dì nhỉ? Hay dì về nhà bố mẹ cháu dưỡng thai đi, dù sao dì cũng có một mình. Với cả ở đây mấy hôm nay loạn quá, cháu sợ dì nhiễm virus ảnh hưởng đến em bé mất." - nói đoạn cô giơ tay xoa xoa cái bụng tròn của dì Lam -"Ở Nguyên Thành thưa dân cư, bệnh dịch sẽ không di truyền quá nhanh!"

"Thế cũng được, dù sao dì cũng không biết đi đâu. Đành về ăn bám ba mẹ cháu thôi!"- nghĩ nghĩ gì đó, bà tiếp- "Nhưng dì có một phát hiện rất lạ. Một người bệnh hồi sáng khám chỗ dì, dì có rút một mẫu huyết thanh của người đó. Kết quả lần đầu dì thấy, các phân tử máu ấy có hiện tượng đen lại nhưng lại không bị đông mà nó vẫn còn chuyển động hỗn loạn. Chắc dì phải mang bộ dụng cụ của dì về nghiên cứu tiếp thôi..." 

Lâm Băng ngạc nhiên, bà ấy vậy mà đã tìm ra được đến như vậy rồi sao? Những kết luận này ở kiếp trước phải đến khi mạt thế được nửa năm mới phát hiện ra được.

"Haha, dì cứ mang hết đi! Ở dưới đó y tế cũng không quá phát triển. Ba mẹ cháu cũng chỉ muốn hưởng tuổi già ở đó nên họ chọn nơi vừa yên bình vừa vắng vẻ để ở. Mấy cái dụng cụ y như máy sốc điện, lồng kính em bé, máy siêu âm,... trong phòng khám lẻ của dì cứ mang hết đi, cả thuốc men, bình chuyền, băng gạc và dụng cụ phẫu thuật, khử trùng nữa. Không phải cháu lo xa đâu nhưng mà bệnh dịch thế này không biết đến bao giờ mới kết thúc, phải hạn chế ở nơi đông người, dễ nhiễm virus lắm!" - Lâm Băng liệt kê ra một đống lí do khiến dì Lam có chút ngợp.

"Được rồi được rồi, dì sẽ mang đi hết, mang cả y tá theo nữa. Được nhé! Cháu phải nuôi hết đấy!"- dì Lam cười nói.

Có y tá sẽ tốt hơn nữa, vì đến khi dì ấy sinh sẽ có người giúp đỡ, rất tốt!

Chào tạm biệt dì ấy, cô ra về trước. 

Ngồi trên xe, cô lại chợt nhớ đến Hồ Diệp, không biết anh ấy ra sao rồi, đã 3 ngày rồi đó!

Cô nhấc máy gọi cho anh, sốt ruột chờ từng hồi chuông dài. Một lúc sau mới có tiếng người phát ra trong loa điện thoại...

"Anh, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ừ, còn hơn cả tuyệt vời. Bây giờ một giây anh còn có thể xử cả 3 con zombie đấy! Khu này sắp bị bọn anh dọn sạch sẽ rồi!"- Hồ Diệp thừa dịp khoe mẽ.

"Anh có cảm thấy cơ thể có gì lạ không, khi nào thì anh định ra khỏi đó?"

"Tạm thời thì anh chưa ra được, mọi lối ra vẫn bị lũ người đó chặn bằng kẽm điện, không có cách vượt qua. Nhưng có một thứ... 3 hôm trước anh sốt cao, cho đến khi thức dậy anh cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ, thậm chí còn nghe thấy tiếng nổ lách tách xung quanh cơ thể anh."

"Dị năng hệ sét?"- kiếp trước anh không phải hệ hỏa sao? 

Quả thực so với hệ hỏa thì hệ sét chính là cao hơn một bậc, những người mang hệ sét thường là những cao thủ mạt thế. Lực tấn công siêu mạnh cộng với phạm vi tấn công rộng khiến họ trở thành vô đối. Vậy thì cô sẽ giúp anh trở thành cường giả...

"Anh nghe em nói nè, nghe rõ và đừng thắc mắc gì cả! Đầu tiên, anh phải tập trung cảm nhận cơ thể mình, điều khiển nguồn năng lượng đó bằng ý chí của anh, tia sét đó ban đầu có lẽ hơi yếu nhưng anh nên sử dụng nó nhiều, về sau nó  sẽ càng mạnh hơn. Sau đó, khi giết zombie anh hãy bổ đầu nó ra, bên trong sẽ có những viên tinh hạch. Anh hãy dùng tia sét anh tạo ra hấp thụ nó. Sẽ giúp anh tăng cấp."

"Nhưng vì sao em biết?"

"Em có thể nhìn thấy được tương lai mà!"- cô đùa.

"Ha ha, thôi anh không tò mò nữa! Em định khi nào trở về Nguyên Thành, dịch bệnh này lớn như vậy anh nghĩ em nên ở bên cạnh ba mẹ, ở đó cũng là khu vực an toàn nữa." - biết rõ tính cách của cô nên anh cũng không tò mò nhiều nữa, có lẽ đó là những tình tiết cô ấy thấy được trên phim ảnh. Dù sao anh cũng nên thử xem.

"Mai là em về rồi. Có nhiều việc em phải hoàn thành quá! Sau khi ra khỏi đó được anh hãy trở về Nguyên Thành ngay nhé! Em nhớ anh lắm! Nhớ cẩn thận, em cúp máy đây!"

"Ừ, em cũng cẩn thận nhé!" 

Gác máy, thực sự cô rất nhớ anh. Một người bạn, một người anh, một tri kỷ và một người cô yêu thầm suốt bao năm nay. Tính từ kiếp trước thì cô đã phải xa anh 3 năm, chỉ vì cô không nói cho anh biết rằng cô đã trở về Nguyên Thành trong lúc chạy loạn khiến anh tìm kiếm cô khắp nơi.

Nếu lần này đã có cơ hội như thế, cô nhất định phải nắm thật chắc.

...

Ngày cuối ở Vụ Các này, cô đã lên kế hoạch đi thăm dò xung quanh. Dùng chút kỹ năng phá chốt cổng sau của các công ty, trường học để tiện cho những người sống sót. Cô chỉ có thể giúp đến vậy còn ý chí sống tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào họ.

Ba năm chiến đấu sống còn, cô nhận ra rằng, tuy zombie cũng theo con người tiến hóa, sinh vật biến dị cũng xuất hiện gây chút khó khăn đối với con người. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là lòng người và trở ngại bản thân. Họ sẵn sàng hại nhau chỉ để bản thân được sống sót. Thậm chí cả cha mẹ con cái cũng có thể từ bỏ tình thân để cứu vớt bản thân. 

Xong xuôi, cô trở về ký túc. Lúc này đã là 8h tối, Bảo Bảo có thói quen ngủ sớm nên cô ấy đã đi ngủ trước. 

Nhìn cô nàng cuộn tròn trong chăn, cô thầm nghĩ, cậu chỉ còn 1 tuần để có thể ngủ ngon thôi, hãy tận hưởng nhé!

Cô cứ ngồi nhìn đồng hộ chòng chọc như vậy đến hơn nửa đêm. Vì thời thế rèn cho cô thói quen ngủ không quá say nên mọi động tĩnh xung quanh đều khiến cô bất an, dù biết nó không hề nguy hiểm.

Sáng hôm sau, Lâm Băng cùng Bảo Bảo vận chuyển những thùng đồ đã được soạn sẵn hôm qua và một số đồ dùng thiết yếu vào cốp xe, cột cả trên nóc xe. Lái chiếc xe đầy ắp hàng hóa đến chỗ dì Lam, quả thật còn có 1 chị gái trẻ nữa. Lâm Băng cũng đã gặp qua chị ấy, là một cô nhi từ nhỏ đã được dì Lam nhận nuôi. Tên là Vân Trúc, được dì Lam nuôi lớn và đào tạo từ nhỏ nên y thuật của Vân Trúc khá tốt. 

Lâm Băng nhớ lại, kiếp trước đứa bé trong bụng của dì Lam bị chết ngay khi bắt đầu mạt thế, cả dì ấy cũng nằm trong tình trạng nguy kịch. 

Lúc ấy Trúc Vân hoàn toàn có cơ hội bỏ chạy cứu sống lấy bản thân và bỏ mặc dì Lam nhưng cô ấy đã không làm vậy. Rất bình tĩnh đỡ dì Lam chạy ngược trở lại phía phòng khám, tránh né hàng ngàn con zombie, để thực hiện ca phẫu thuật mổ lấy con cho dì Lam. Chăm sóc cho dì ấy đến lúc dì ấy tỉnh dậy, cũng là lúc dì xuất hiện dị năng. 

Trở về thực tại, Trúc Vân cùng Bảo Bảo đã hoàn thành gom tất cả số máy móc thiết bị, thuốc thang, băng gạc và các dụng cụ y tế cần thiết, vì cần số lượng lớn nên các thiết bị hỗ trợ, cả vacxin và mọi loại thuốc Lâm Băng đều nhờ dì Lam nhập về, thuê một chiếc xe tải tầm trung khá chắc chắn vận chuyển về Nguyên Thành. Để đảm bảo, cô chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, dì Lam, Vân Trúc được Bảo Bảo hộ tống và đảm bảo an toàn...

Hôm nay là ngày 8/9, 6 ngày trước mạt thế...

----------------

end chap 5







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro