Chương 3
Đúng như cô đoán, kiếp trước lần đầu cô xuất hiện dị năng hệ thủy mất ba ngày, kiếp này cũng vậy. Cảm thấy nệm cô nằm ướt đẫm, nước chảy tràn ra cả nền nhà lênh láng.
Bước xuống giường, cô cẩn thận đi đến phòng tắm, ngồi bên thành bồn cầu cảm nhận nguồn năng lượng dễ chịu đang truyền khắp cơ thể.
Nhớ lại cách điều khiển dòng chảy ở kiếp trước, cô tích tụ dị năng ở đầu ngón tay. Ồ! Lượng nước chảy ra rất nhiều, đây không giống với tình huống bắt đầu ở sơ cấp lắm nhỉ?
Thử tập trung cảm nhận năng lượng một lần nữa, cô chợt bàng hoàng. Cô vậy mà lại được ưu ái xuất phát từ cấp 2 sao? Có lẽ nhờ việc điều khiển năng lượng tốt nên dị năng một phát thăng cấp luôn nhỉ?
Khoảng 1 tháng đầu khi bắt đầu mạt thế, đa số zombie chưa xuất hiện tinh hạch trong đầu nên dù con người có phát hiện ra bản thân có dị năng cũng chỉ có thể dựa vào việc sử dụng nhiều số lượng dị năng để thăng cấp, đến khi có tinh hạch thì cách thức tăng cấp nhẹ nhàng hơn tuy nhiên cũng cần khá nhiều số tinh hạch.
Kiếp trước ở thời điểm cô chết cũng chỉ là dị năng giả cấp 4 dù đã qua 3 năm điên cuồng săn giết thu hoạch đầu zombie.
Nếu hiện tại ông trời đã trao cho cô cơ hội này thì cô chỉ còn cách nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân mà thôi.
Xả nước là ở cấp độ cơ bản, kiếp trước cô cũng đã sử dụng kỹ năng này thành thạo nên bây giờ cô muốn tìm cách học mới.
Cô luân chuyển năng lượng và không khí, nhanh chóng hút cạn số nước ở dưới đất và trong nệm, nhanh chóng hong khô nệm đã ướt.
Chiêu thức này ở khoảng thời gian trước khi chết, cô có nghiên cứu qua. Nếu có thể sử dụng thành thạo cách này thì sau đó kế hoạch rút cạn nước, áp dụng nó cho máu thì dù không đối phó được với zombie thì sinh vật biến dị xuất hiện sau đó cô sẽ không còn phải lo lắng nữa. Và cả đối phó với con người rất dễ dàng...
Cảm thấy bản thân có chút đói bụng, cô liền đứng dậy tiến đến phía bồn rửa mặt nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân trong gương, so với trước khi tiến hóa thì trông cô bây giờ lại sáng hơn 1 phần. Làn da được nước bổ sung càng thêm căng bóng trắng nhẵn.
Có chút cảm thán, từ sau mạt thế cũng không có cơ hội nhìn bản thân ra sao, suốt ngày dành thời gian để giết zombie kiếm tinh hạch và vật tư. Kiếp sau cũng chỉ xuất hiện với làn da rám nắng sần sùi do mụn, không ngờ khi có làn da đẹp trông cô lại xinh xắn như vậy.
Khuôn mặt nhỏ, mắt to, mi dày, môi đỏ mọng tự nhiên, làn da mọng nước, mái tóc thẳng đen nhánh... Nhìn kiểu gì cũng thấy thật là nhu nhược. Với cái hình tượng này, nếu ở mạt thế mà không có năng lực chắc chắn đã bị lợi dụng rồi!
Tuy nhìn dáng vẻ cô như vậy, thực chất cô vẫn luôn rèn luyện thể lực và tham gia nhiều lớp võ từ nhỏ. Năng lực tự vệ của cô không nhỏ, kể cả khi không có dị năng cô tin cô cũng có thể sống sót được trong mạt thế, chỉ là có hơi khó khăn hơn mà thôi.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa nghĩ thầm. Hình như cô đã quên mất việc gì đó rồi!
Lại chợt nhớ ra Hồ Diệp, khoảng thời gian này anh bỗng dưng bị điều đi làm nhiệm vụ ở huyện Lai Viên, nghe nói là dọn dẹp sau dịch bệnh gì đó. Nhớ lại kiếp trước hình như chính nơi này bùng phát dịch bệnh. Cô có chút lo lắng dù biết năng lực của anh dư sức để sống sót, nhưng vẫn có chút không yên tâm, biết đâu mọi thứ có thể thay đổi thì sao?
Nghĩ đoạn cô lấy điện thoại gọi cho anh...
...
"Mẹ kiếp, bọn họ lại để chúng ta lại nơi khỉ ho cò gáy gì đây chứ?"
Hạ Tú một thân mặc quân phục, đứng chặn trước cánh cửa phòng, bên ngoài cánh cửa là một lũ người điên mất hết lí trí đang lùng sục nhóm bọn họ để ăn thịt.
Vì sao ư? Có trời mới biết! Đám người cấp cao bảo đây là dịch bệnh, đưa họ vào sau đó tạo một vùng giới nghiêm một con ruồi cũng không lọt vào không được mà một con chuột muốn chui ra cũng không xong.
Không riêng gì đội anh, bọn họ đưa vào tất cả là 5 đội, không màng đến sự đồng ý của họ mà chỉ hứa sẽ đưa cho gia đình số tiền mong muốn. Thời điểm hiện tại 5 tiểu đội như vậy chỉ còn lại đúng 4 người: Hạ Tú, Hồ Diệp, Mạnh Vũ và Hải Quyết.
Hạ Vũ và Hồ Diệp thuộc tiểu đội 1, Mạnh Vũ thuộc đội 3 và Mạnh Quyết đội 5. Họ trơ mắt nhìn những đồng đội từng kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm lại trước mắt bị lũ người điên cắn đến không còn hình thù, mối thù với đám người quyền thế đó còn tăng lên rất nhiều.
Ngày trước, ở huyện này có một viện nghiên cứu một loại thuốc, không ai biết đó là loại thuốc gì nhưng chỉ biết họ thu thập rất nhiều xác chết.
Sau đó những nhà khoa học này bị phát hiện ra đã chết một cách bí ẩn, thi thể toàn là dấu răng người, bác sĩ pháp y vì khám nghiệm tử thi, cũng bị chết theo tình trạng tương tự.
Nhận ra sự việc không đơn thuần như vậy, phía lãnh đạo mới lên tiếng sơ tán người dân. Một phần lớn người dân được sơ tán đến nơi an toàn, số đông còn lại đều hóa điên, và đó là lí do những kẻ thế mạng là các anh mới có mặt ở đây.
Dù các anh là quân nhân, luôn có thể hy sinh vì dân tộc nhưng việc làm này không thể chấp nhận được. Không có ý đem quân đi cứu họ, không có vũ khí hạng nặng, càng không cho họ đường lui. Đây chính là muốn giết họ, thân là quân nhân thì cũng chỉ là con người thôi mà?
Lại còn muốn phong tỏa toàn bộ tin tức, đám người đó là muốn để đến khi dịch bệnh tràn lan mới thông báo cho người dân sao chứ? Dù sao thì nhóm 4 người bọn họ đã không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi!
"Reng...reng...reng.."
Tiếng điện thoại kêu bất chợt khiến lũ người điên bên ngoài loạn lên.
"Mẹ kiếp! Điện thoại của ai vậy chứ? Bây giờ đang rất là nguy hiểm đấy! Đồ không biết suy nghĩ!" - Hải Quyết nổi nóng, buông tiếng chửi rủa.
Hồ Diệp không quan tâm lắm, nếu như đã có thể sống sót tiến vào căn phòng này chắc chắn đều là người có năng lực cao, tạm thời sẽ không nguy hiểm. Đây là điện thoại của anh, vốn dĩ không được mang đi nhưng anh đã lén nhét nó vào trong áo, có lẽ lúc chạy trốn tình cờ cấn phím khiến máy mở nguồn. Anh thản nhiên lôi điên thoại ra, anh biết rõ đây là cô gọi, vì chỉ có cô mới biết đến số điện thoại của anh.
"A lô?"
"Hồ Diệp, anh đang làm nhiệm vụ sao?"
"Ừ, nhưng nhiệm vụ lần này rất kỳ lạ, lại vô cùng nguy hiểm. Dù ở thành phố em cũng phải cẩn thận hết sức nhé! Mặc dù bây giờ nơi này đã được giới nghiêm nhưng bất cứ khi nào bệnh dịch này cũng có thể phát tán ra ngoài. Nơi này chỉ toàn lũ người điên be bét máu đuổi cắn người mà thôi!"
"Anh, sao em nghe anh kể giống zombie thế?"
"A! Đúng rồi! Là zombie!"- Hồ Diệp đột nhiên nâng cao giọng, khai sáng cho cả 3 người còn lại. Nhưng làm sao có thể chứ?
"Anh, nghe em nói đã nào!" - một lúc cô tiếp -"Em mới tìm kiếm thông tin về chúng, nghe nói điểm yếu của chúng ở trên đầu đấy, anh tấn công thử coi sao! À còn nữa, nếu có ai bị cào hoặc cắn thì không nên lo lắng quá mà giết họ nhé! Hãy thử trói họ lại xem sao, không phải ai bị cắn cũng hóa zombie đâu. À, với cả hãy để ý trong đầu của những con zombie nhé, có khả năng sẽ tìm được thứ gì đó... Thôi em tắt máy đây! Các anh không nên trốn tránh mãi đâu, hãy ra ngoài giết chúng đi! Đừng để việc bọn chúng từng là người mà mềm lòng, không phải đâu! Hãy giữ gìn cơ thể tốt nhé! Khi nào ổn lại gọi cho em nhé!"
Không chờ anh kịp trả lời cô đã cúp máy. Anh thắc mắc, vì sao cô biết nhỉ?
Nhưng không quan trọng, nếu đã có cơ hội sống sót thì dù 1% cũng phải thử...
Nhắc đến zombie, cả 4 người đều thẫn thờ. Loại bệnh dịch cứ ngỡ chỉ trên phim mới có này không ngờ có ngày lại xảy ra với trái đất. Nếu như đây là sự thật thì rồi nó sẽ lan ra cả trái đất này.
Nếu nói lúc trước mỗi người đều mang vẻ căm hờn thì hiện tại, họ chỉ cảm thấy thật là tiếc nuối. Tiếc vì sinh mạng của đồng đội, tiếc vì cuộc sống của họ và tiếc vì nền văn minh nhân loại rồi sẽ bị vùi dập trong biển máu và thây người.
Nếu như sự hy sinh của họ là có tác dụng, đối với họ tuy là căm hờn nhưng không hận, họ vẫn sẽ hết mình giúp sức nhưng đây là một sự hy sinh vô ích. Các anh hận, hận chính quyền đã không xử lý tốt hơn, hận những người đã tạo ra cái thứ quái quỷ này, hận đời vì tất cả chỉ coi các anh là đệm lót.
Vì hận nên càng quyết tâm sống sót. Thức ăn trong người còn không nhiều, dù thế nào họ cũng phải xông ra đối mặt với lũ thây ma đó.
Nhanh chóng kiểm tra lại súng đạn, dao găm, mã tấu, ăn một ít lương khô lấy lại sức. Nhóm 4 người bọn họ tiếp theo chọn hướng cửa ít zombie nhất đi tới.
Nắm chặt dao găm trong tay, Hồ Diệp gọn lẹ xử lí đám zombie, nhanh đến mức máu không kịp phun ra bắn vào người anh.
Vì đã xác nhận đây đã không còn là con người, không cần nương tay nên với thể lực cùng những bài tập thường ngày của họ, chưa đầy 30 phút đã đến được siêu thị gần đó.
...
end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro