Chương 2:
Giật mình thức giấc, ánh mặt trời ban sớm chiếu thẳng vào mắt khiến cô không kịp thích ứng, nheo nheo mắt, cô đã chết rồi sao? Đây là thiên đường hả? Hồ Diệp anh ấy ra sao rồi?
Nhận ra sự thay đổi của bản thân, đây không phải thể chất của người từng sinh tồn trong mạt thế, chỉ là một chút khỏe khoắn của người học võ thôi! Đây... là cô trước mạt thế?
Nhìn quanh căn phòng một lượt, chợt nhận ra đây chính là căn phòng tại ký túc xá nữ ngày xưa cô từng ở mà. Vậy mọi chuyện trước đó, là mơ?
Có tiếng nước chảy, sau đó cánh cửa phòng tắm mở ra, là Bảo Bảo. Cô bạn cùng ký túc ngày trước, chính cậu ấy đã hy sinh cả bản thân vì cô đây mà!
"Cậu dậy rồi sao? Nhanh nhanh tắm rửa rồi còn đi học, trễ rồi đấy!"
"À, ừ. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"- Lâm Băng vẫn chưa định thần, liệu đây là cơ hội ông trời cho cô được sống lại hay mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ?
"Ngày 1/9, cậu bị sao thế, hôm nay là sinh nhật tớ mà cậu lại làm như không biết vậy sao?"
Cô ngơ ngác, nếu như không lầm thì đây chính là 2 tuần trước khi mạt thế đến. Cố gắng nhớ lại lịch trình của ngày này kiếp trước. Cô cùng Bảo Bảo đi ăn thì trong nhà hàng có hàng loạt người có triệu chứng ngất xỉu. Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì đây chính xác là cơ hội sửa lỗi mà ông trời trao cho cô rồi!
Thấy Lâm Băng không trả lời Bảo Bảo cũng không thắc mắc quá sâu, cô nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai để mặc Lâm Băng trong phòng.
Còn một mình trong phòng, Lâm Băng nghĩ trước tiên phải nhờ mẹ mua một ít gạo và mì tôm trữ sẵn trong kho lương thực, mẹ Lâm làm kinh doanh nên nếu cô bảo mình muốn kinh doanh lương thực chắc bà sẽ không nghi ngờ gì cả đâu.
Còn cả nước và khí đốt nữa, cô sẽ nhờ ba Lâm mua về vài tấm pin mặt trời để lắp đặt tiện sử dụng, thời đầu mạt thế điện và nước vẫn còn nhưng nhanh chóng sẽ cạn kiệt và ô nhiễm vào 3-4 tháng sau đó, sẽ không đủ cung cấp cho sinh hoạt.
Gọi điện cho người dì ở bệnh viện, nhờ dì ấy giúp làm một tờ xác nhận để được nghỉ dài hạn cho cô và cả Bảo Bảo nộp lên nhà trường, chỉ cần cầm cự 1 tuần thôi. Sau đó sẽ vờ như rủ Bảo Bảo về quê nhà chơi.
Suy nghĩ như thế cô liền quyết định thay đồ đi tìm Bảo Bảo. Dụ dỗ cô nàng cùng cúp học đi mua sắm.
"Cậu lạ thật đấy, hôm nay còn có hứng mua sắm cơ à? Nhưng còn lâu mới đến mùa đông mà, sao cậu cứ mua toàn áo bông chăn bông thế?"- Thấy Lâm Băng không ngừng tiêu tiền hoang phí cô nhắc nhở.
"Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm, tớ phải mua trước chứ, đến lúc đó đồ ấm lên giá mua tiếc lắm!"
Là người trải qua 3 năm mạt thế nên cô rất rõ, những ngày mới bắt đầu mạt thế thời tiết oi bức đến nứt đất, khoảng thời gian này nếu lắp vào pin mặt trời thì sẽ có thể sử dụng dành qua mùa đông.
Mùa đông mạt thế thời tiết còn khắc nghiệt hơn, lạnh đến mức cây cối phủ băng tuyết, người may mắn sống sót được dưới móng vuốt zombie cũng chết khá nhiều vì lạnh.
Mặc dù có thể để sau mạt thế rồi đi tìm kiếm cũng được nhưng đến lúc đó có nhiều việc lu bu, sẽ chủ yếu tập trung tìm kiếm thức ăn. Cô lại phải lo cho cả gia đình của mình nữa, sẽ không có thời gian quan tâm những thứ đó đâu.
Mua sắm xong, hai người đến một nhà hàng món Trung gần đó để ăn uống, đúng như cô dự đoán, lần lượt từng người ngất xỉu khiến cho cả nhà hàng một phen hoảng loạn.
Kiếp trước cô gặp "người bạn thân chí cốt" Hàn Nguyệt tại nhà hàng này. Vốn dĩ cô ta sống cùng với cha mẹ và học hành ở Nguyên Thành nhưng vì lí do nào đó mà lên thủ đô. Vì Lâm Băng từ nhỏ luôn ù lì cục mịch nên không một ai muốn làm bạn với cô ngoại trừ cô ta nên Lâm Băng luôn coi Hàn Nguyệt là người bạn thân đến mức có thể hy sinh bản thân mình.
Ôi nghĩ lại mình thật ngu ngốc mà!!!
Đang định rời đi tránh phiền phức nhưng cô ta lại dẫn xác tới. Lại còn õng à õng ẹo theo bên tên người yêu của cô ta.
Ha, nói người yêu như vậy nhưng ngay từ đầu mạt thế cô ta đã đẩy anh ta vào vòng vây zombie, tự mình sống sót rồi. Thật đáng thương!
Thấy cô ta ngày càng gần mình hơn, Lâm Băng thầm oán thán! Làm ơn đi, tôi không muốn giết cô ngay bây giờ đâu. Tôi còn chưa muốn vào tù mà!!
Vờ như không quen biết, cô lôi Bảo Bảo đi để mặc cô ta đứng đó gọi tên cô làm trò mèo. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp!
...
Về đến kí túc xá, cô nhận ra hình như mình bị sốt rồi! Đây chính là xuất hiện dị năng, cô chắc chắn như vậy!
Song song với việc virus zombie lây lan nhanh thì cũng có nhiều trường hợp trong cơ thể có kháng thể, việc virus xâm nhập chính là điều kiện ức chế cho việc hình thành năng lượng mới trong cơ thể. Sau này khi nó xuất hiện tràn lan, mọi người phát hiện ra nó nên gọi chung nó là dị năng.
Thật ra lúc bắt đầu, tỉ lệ người xuất hiện dị năng trong số những người ngất xỉu lên đến 25% nhưng vì họ đem bản thân chữa trị tại bệnh viện - nơi tồn tại nhiều nhất virus, vì vậy khi họ chưa kịp nhìn ra biến đổi của bản thân đã bị zombie điên cuồng xé xác.
Nếu như không có gì thay đổi thì kiếp này chắc chắn cô cũng sẽ xuất hiện dị năng, chỉ là lần này sẽ xuất hiện hệ gì, có đủ cường đại hay không thôi. Kiếp trước cô là hệ thủy biến dị lần 2 thành băng, đối với những đòn tấn công trong âm thầm của cô không một ai hay con zombie nào có thể phát hiện ra cô. Do vậy cô được mệnh danh là Đệ Tam đại cường giả tại Nguyên Thành. Ôi thật không ngờ sau đó một đại cường giả lại chết như vậy!
Để tiến hóa được tốt nhất cô dặn dò Bảo Bảo đừng làm phiền, nhắc nhở những câu đơn thuần sau đó vào bếp ăn thật no. Xong xuôi cô mới vào phòng, chốt cửa và bắt đầu tiến hóa. Cô áp dụng lần biến dị hệ băng của cô vào lần này để có được sự chuẩn bị tốt nhất.
....
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro