Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm chuẩn bị.(1)

Hà Tiểu Tình nghe Lam Thanh Ca lời nói, còn tưởng lam thanh ca đang hăm mộ mình có bạn trai phú nhị đại, trong lòng đắc ý không thôi, đỏ mặt giả vờ trách cứ.

"Mới sáng sớm em nói bậy gì vậy? Chị với Kiệt ca mới kết giao không lâu, em đừng nói bậy."

Lam Thanh Ca biết ả đang nghĩ gì? Cô trong mắt đều là trào phúng. Để ả ta mật sức ảo tưởng tương lai làm phú nhị đại phu nhân đi, chờ mạt thế đến, ả sẽ biết tiền thành giấy vụn, muốn ăn một đốn no là cở nào khó khăn.

Hà Tiểu Tình thấy Lam Thanh Ca không nói gì, ả trong lòng sốt ruột hỏi.

"Đúng rồi Thanh Ca, chuyện chị nói với em, em nghĩ như thế nào rồi?" Ả giả vờ thở dài nói." Ai... chị cũng không muốn làm khó em, nhưng ba mẹ chị thật sự đã không còn cách nào. Em cũng biết mẹ chị vì giúp ba chữa bệnh, nên mới đem phòng ở bán đi, vả lại, em một nữ hài tử ở như vậy lớn phòng không phải làm người xấu chú ý rất nguy hiểm. Cho nên mẹ chị mới hỏi em, họ có thể đến đây cùng em trụ một thời gian không? Dù gì chúng ta cũng là người thân sẽ phương tiện hơn. Em yên tâm, mẹ chị cũng sẽ giúp em chăm lo việc nhà." Hà Tiểu Tình vẻ mặt chân thành nói, nhưng trong mắt ả ta đều là tín kế.

Lam Thanh Ca lúc này cũng nhớ đến vài ngày trước Hà Tiểu Tình cùng cô nói chuyện này, cô nhớ lúc đó cô đã do dự. Vì tiểu biệt thự này là kỹ niệm của cô và mẹ, nên cô không thích có người khác vào ở nơi này. Hà Tiểu Tình phía trước mẹ cô mất, ả một tuần lễ đến nhà cô ngủ lại hai ba ngày làm bạn cô, về sau từ từ ả cũng dọn vào đây ở, nói cô một nữ hài tử ở một mình ả không an tâm. Lúc đó cô còn rất cảm động, có lẽ mẹ cô là cô nhi, cùng ông bà ngoại sống cùng nhau. về sau ông bà không còn, mẹ cũng không có gì thân thích, cho nên đối với gia đình Dì họ cũng rất chiếu cố.

Có thể nói cô không có gì người thân, nên trọng sinh phía trước cô mới như vậy ngu muội tinh tưởng cái gọi là người thân trong miệng chị họ này đi. Mà lời nói vừa rồi của ả, giống như vào nhà cô ở đều là vì cô suy nghĩ, là cô nên đội ơn đội nghĩa vậy. Sao đời trước cô không nhìn ra đâu? Chẳng lẽ chết một lần mới tỉnh ngộ sao?

Nghĩ đến trọng sinh phía trước Hà Tiểu Tình nhiều lần trước mặt nàng khóc lóc kể lễ gia đình khó khăn, lại thêm tên cận bả kia nói giúp, cô cũng đồng ý cho bọn họ dọn vào biệt thự. Nhưng không lâu đại học bên trong lại có lời đồn, cô như thế nào kêu ngạo, như thế nào lười, việc trong nhà đều để cho Dì họ mình làm, đối họ không lễ phép các thứ.

Nhưng trên thực tế đâu? những việc trong nhà vẫn là một tay Dì Thiệu làm, bà ta còn nói cô cũng không nên hà khắt Dì Thiệu. Gia đình Dì Thiệu cũng khó khăn, bảo nàng cho Dì Thiệu thêm chút tiền lương. Cô nhớ đến dì Thiệu cảm kích nhìn bà ta ánh mắt, thật là chăm chọc. Tiền lương là cô trả, cảm kích người lại là bà ta.

Mạt thế đến về sau cô mới biết được nhà bọn họ ý đồ. Cũng bởi vì Hà Tiểu Tình bạn trai là phú nhị đại, bà ta muốn con gái mình có cơ hội gã vào hào môn thế gia, mà nhà của bà ta chỉ là một trung cư nho nhỏ, ai thèm để mắt a. Để đối phương biết được gia đình bà ta chỉ có bốn bức tường, Hà Tiểu Tình còn gì có cơ hội. Bọn họ không biết, chẳng lẽ Hà Tiểu Tình không biết Chu Tuấn Kiệt là hoa hoa công tử sao? Có lẽ ả cho là có thể thu phục được Chu Tuấn Kiệt còn ngựa hoang này đi.

Lam Thanh Ca trong lòng cười lạnh, mà lúc này Dì Thiệu từ phòng bếp bưng lên một phần cheese sandwich. Cô trong mắt dảo hoạt, khoé môi cong lên nói.

"Chị họ như vậy không được a, Dì Thiệu dù gì cũng ở nơi này làm ba năm rồi, chị muốn Dì họ đến nhà em làm việc nhà, cũng không thích hợp lắm. Và lại Dì họ còn phải chăm sóc cho Dượng đâu."

Hà Tiểu Tình ngẩn ra, ả tuy là như vậy nói, nhưng đó chỉ là khách sáo lời nói mà thôi, con nhỏ ngu xuẩn này không phải cho là mẹ ả đến nhà nó làm việc đi, ả vừa muốn nói.

" Chị...."

" Tiểu thư, cheese sandwich của tiểu thư đây." Dì Thiệu cười nói.

" Ân."

" Tiểu thư, cơm chiều tiểu thư muốn ăn món gì? Ta cho tiểu thư chuẩn bị."

" Không cần đâu, chiều nay tôi có việc, sẽ ở bên ngoài ăn một chút là được."

" Vâng." Bà ta không thèm nhìn Hà Tiểu Tình rồi đi xuống phòng bếp rồi.

Hà Tiểu Tình mặt trầm xuống, bà ta đây là ý gì? Một người ở đợ cũng muốn lên mặt với cô ta sao? Ả tức giận nói.

" Thanh Ca em cũng quá nuông chiều người làm rồi, nói không chừng về sau họ được một thước tiến một bước đấy. Em cũng nên quản quản, nếu không họ sẽ được sủng mà kêu, lên đầu em ngồi luôn đấy. Mà đúng rồi, em còn chưa trả lời chị đâu? Để chị còn cùng mẹ nói để mẹ còn sắp xếp dọn đến."

"Chị họ, chị cũng biết nơi này đối với em ý nghĩa rồi, chị cho em thêm vài ngày suy nghĩ đã." Lam Thanh Ca thở dài nói.

" Được, mẹ và ba chị sẽ cùng chủ nhà nói, mướn nhà họ ở thêm vài ngày cũng không có gì." Hà Tiểu Tình buồn bã nói.

Lam Thanh Ca cũng lười để ý đến ả ta diễn xuất nữa. Cô nhanh chóng ăn bữa sáng của mình. Ăn xong cô đi đến tủ lạnh lấy một quả táo cắn lên, vị ngọt giòn này làm cô thỏa mãn không thôi. Cũng không biết đã bao lâu cũng chưa ăn được trái cây rồi? Cô lấy thêm một quả nữa rồi chực tiếp đi lên lầu bỏ lại một câu.

" Em phải ôn bài tập, không có chuyện gì chị cũng đừng đến làm phiền. À, em quên mất, hôm nay là ngày nghĩ đi, chị còn phải về nhà xem Dì họ đâu, em không tiển nga." Cô khẽ cười nói.

Hà Tiểu Tình mới không muốn trở lại nơi ở rách nát đó, ả vừa muốn lấy cớ để bản thân không đi về, thì nghe được Lam Thanh Ca nói như vậy." Chị...."

" Chị họ yên tâm, em sẽ bảo gì Thiệu giúp chị thu dọn mà."

Lam Thanh Ca nói xong, thì đi thẳng lên lầu đống cửa phòng lại, làm Hà Tiểu Tình ngơ ngác, cảm thấy vừa rồi nụ cười của Lam Thanh Ca có chút lạnh, nhưng sao có thể? Có lẽ bản thân nhìn lầm rồi.

Lam Thanh Ca đi đến trước máy tính, trước tiên cô xem tài khoản hiện tại của mình, bên trong còn 30 vạn. Tài khoản tiết kiệm mẹ cô để lại cho cô còn có 1000 vạn cùng với 15 phần trăm cổ phần, bán ra cũng mấy ngàn vạn đi. Số tiền này đối với gia đình khá giả tới nói cũng là con số trên trời, cô cũng được xem là tiểu phú bà đi. Nhưng đối với chân chính thế gia người đến nói cũng không là gì. Cô tính tính dùng 200 Vạn mua vật tư cũng đủ chất đầy trong không gian. nhưng hiện tại đều cô muốn chính là súng ống, và vũ khí càng nhiều càng tốt. Mà những thứ này cô cũng không biết như thế nào cùng những người đó liên lạc, cô chỉ có thể hỏi chú Trương, vì chú cũng từng trong gian hồ lân lộn qua.

Lam Thanh Ca bất đầu tìm ngoài thành kho hàng, sau đó cùng họ liên hệ lên, hẹn người phụ trách 2 giờ chiều gặp mặt. Sau đó bắt đầu tìm nơi nào cho thuê xe chở hàng, vì cô chỉ có bằng lái xe hơi, không có bằng lái xe chở hàng lớn, chỉ có thể thuê xe chở hàng nhỏ. Tiếp theo là tìm nơi nào có cho thuê xe Jeep, xem các khoản xe Jeep cho thuê giới thiệu và tiền cho thuê, cùng họ hẹn thời gian gặp mặt lúc sao mới lui ra ngoài.

Cô xem đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn với chú Trương rồi, cô đứng lên cầm lên áo khoác đi xuống lầu. Cũng không thấy Hà Tiểu Tình đâu, cô cũng không thèm để ý, vì rất nhanh cô sẽ cho họ kinh hỷ nha.

Lam Thanh Ca một đường chạy đến nhà hàng XXX, nhìn trên đường xe cộ tấp nập. Đèn đỏ khi, có cụ già qua đường, sẽ có người trẻ tuổi đi lên giúp đỡ họ qua đường. Láy xe người cũng tuân thủ giao thông quy định,  người hai bên đường có người vừa đi vừa xem di động hoạt là gọi điện thoại. Tình nhân thì nắm tay dạo phố, gia đình một nhà hạnh phúc cười nói vui vẻ trong nhà ăn.

Những cảnh tượng đầy sức sống, đầy nụ cười này rất nhanh bị mạt thế đến mà biến mất không còn. Mạt thế đến, đạo đức luân lý suy tàn, chỉ để lại kẻ mạnh làm vua kẻ thua làm nô làm tùy hoạt là chết. Cho dù có người còn dử lại một ít lương tri, nhưng họ cũng phải vì người nhà, người thân đi làm trái lương tâm việc, đó chính là mạt thế lúc đầu tàn khóc một mặt.

Lam Thanh Ca bàn tay xiếc chặt tay lái, nhắm mắt lại sao đó mở ra, những cảnh vật sinh động trong mắt cô đã lạnh xuống, chỉ còn lại một đôi mắt đen xâu không đái. Đời này ngoại trừ chị ra, không có gì để làm cô động tâm cả. Cô sẽ cho chị những gì tốt đẹp nhất ở mạt thế, chị sẽ là vương hậu ở mạt thế này. Nghĩ đến chị trong mắt cô lại trở nên nhu hòa, không như vừa rồi ám trầm lạnh lẽo.

Cô chưa đến nhà hàng XXX, thì đã nhận được tin nhắn chú Trương gởi tới, cô cũng nhắn lại khoảng mười phút nữa mình sẽ đến. Tới nhà hàng cô trực tiếp đi đến phòng ăn đã đặc trước đó, nơi này đối với cô tới nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vì cô rất thích nơi này cua biển xào chua  ngọt, cho nên mỗi lần mẹ dẫn cô đến đây cô điều chọn món cua biển xào chua ngọt ở nơi này.

Nhưng Lam Thanh Ca không chú ý đến, khi cô bước vào bên trong nhà hàng. Chẳng những khách nhân kể cả nhân viên phục vụ cũng có một loại ảo giác áp bách khó hiểu. Cũng giống như con người sống trong hòa bình thế giới sẽ rất nhại cảm với hơi thở nguy hiểm vậy, làm họ không khỏi đi theo khẩn trương lên, giống như nhân viên cấp thấp gặp lão tổng của mình vậy.

Mà nhân viên phục vụ cũng quên mất đi lên theo thường lệ tiếp đoán, hỏi khách nhân có đặc trước hai là gì... Cứ vậy ngẩn ra nhìn nữ vương đi thẳng vào bên trong. Mà Lam Thanh Ca bốn năm mạt thế cũng quên mất những lễ nghi này rồi. Cô trực tiếp đi đến cửa phòng ăn,
ngõ cửa vài thanh, sao đó mở cửa bước vào bên trong.
__________________________________

Đọc giả thân mến, nếu thích cái hố Mạt thế bị sâu lười bỏ quên này phải để lại cmt nhé, nếu không mình sẽ lười đó!😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro