Chương 1: Trọng Sinh.
3000 quỷ diện, ở một thế giới song song, hai viên Thiên Thạch màu đỏ và đen va chạm vào nhau nổ mạnh, màu đỏ và màu đen virus theo dòng khí rơi xuống Trái Đất song song.
Mạt thế bốn năm, dưới tường vây căn cứ cao 30 mét, một đám người bị ngần vạn tang thi vây khốn, vừa phách chết một tầng tang thi phía trước, phía sau tang thi lại dẩm lên tang thi thi thể xong đến con mồi của chúng. Những dị năng giả còn lại chỉ có thể dùng một hơi cuối cùng mà chiến đấu. Lam Thanh Ca cũng vậy, dị năng của cô cũng muốn hao hết, Lam Thanh Ca liết mắt nhìn trên tường vây căn cứ đám người đầy hận ý. Bọn họ ra nhiệm vụ trở về, trên đường phát hiện ra tang thi đàn muốn vây căn cứ. Đội trưởng liền bấn tính hiệu ra ngoài để căn cứ bên trong người có mà chuẩn bị chiến đấu, nhưng khi bọn họ nhanh chóng liều mạng chạy trở về căn cứ, một đám chưa kịp tùng được hơi thở thì căn cứ những người cầm đầu phía trên không cho bọn họ mở cửa thành, với lý do bọn họ có khả năng bị cao cấp tang thi trảo thương, sẽ biến thành tang thi, sẽ nguy hại đến bên trong căn cứ người. Cho nên bọn họ chỉ có thể cho dị năng cấp năm người mới có thể từ dây thừng leo lên trên cửa thành.
Thật nực cười, nếu dị năng giả thật sự có người bị cao cấp tang thi trảo thương cũng phải 3- 4 tiếng đồng hồ mới biết kết quả, mà bọn họ đi dùng lý do nực cười này làm lấy cớ không cho bọn họ vào bên trong. những người đó với ý đồ gì có ai mà không biết? Bọn họ chỉ muốn nhóm các cô dẫn dụ tang thi đàn rời đi mà thôi.
Nàng nhìn những dị năng giả cấp năm cao hứng nấm dây leo leo lên tường vây, còn có người muốn nhân cơ hội leo lên theo, đều bị dị năng phía trên không chút lưu tình đánh xuống dưới.
Lam Thanh Ca nhìn trước mắt thân hình đơn bạt che chở cô của chị. Trên người chị có không ít vết thương bị tang thi trảo thương, nước mắt cô không tự chủ chảy xuống dưới. Cô biết, lần này bọn họ khó thoát bị tang thi ngậm thực. Trong mắt Lam Thanh Ca đều là hận ý, thanh âm cũng trở nên ngẹn ngào lên.
" Xin lỗi chị, nếu có kiếp sau đến lượt em bảo vệ chị!"
Dứt lời, Lam Thanh Ca không màng tất cả tang thi trảo thương thân thể, cô dùng toàn bộ dị năng tốc độ còn sót lại trong thân thể, cô vọt đến nơi yếu ớt nhất tường vây. Trên tay cô còn lại cuối cùng một quả lựu đạn đã được cường hóa qua, đây là cuối cùng cơ hội để cứu chị, chỉ cần nổ mạnh, tường vây phá ra một lổ hổng lớn, cũng đủ thu hút đám tang thi kia qua nơi này.
Tường vây tuy có hai tầng, nhưng tần thứ nhất bị phá, cũng đủ làm cho những người đó hoảng hốt một hồi rồi. Cô cũng rất muốn xem những người phía trên tường vây đó còn có thể nhàn nhã nữa không? đáng tiếc cô không có cơ hội nhìn đến rồi. Lúc nổ mạnh cô nghe được chị thống khổ thanh âm.
" Thanh Ca không cần..."nữ nhân khàn khàn Thống khổ kêu thanh.
Trên tường vây đám người đều không thể nào tin được trước mắt một màn.
Trước lúc nổ mạnh cô nghe được cuối cùng thanh âm thống khổ của chị vang lên. Tim cô vô cùng đau đớn, thân thể nổ mạnh cô đã không còn tri giác. nhưng khi thân thể Lam Thanh Ca nổ mạnh, chiếc nhẫn bạc chiều ngan rộng 1cm có hoa văn tin sảo trên ngón trỏ tai trái phát sáng lên. Nó hấp thu vào một lượng máu tươi mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lúc này trên không trung chợt xuất hiện từng đợt tia chớp thô to.
Lam Thanh Ca cảm giác linh hồn mình đang bay bổng, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng không cách nào mở được. Trong đầu cô như có một thanh âm nhẹ nhàng của nữ nhân truyền vào đầu óc.
" Bản Thánh nữ có thể giúp ngươi trọng lại một lần cơ hội, nhưng đổi lại đó ngươi phải trợ giúp Bản Thánh nữ thu hoạch tín ngưỡng, ngươi nguyện ý hai không nguyện ý?"
Lam Thanh Ca cũng không nghe hiểu nữ nhân đó nói gì, nhưng theo bản năng cô liền đáp ứng.
" Ta nguyện ý!"
Lam Thanh Ca vừa dứt lời, linh hồn cô như bị thứ gì đó hút vào bên trong lốc xoáy đen không đái.
Cùng lúc này trên một chiếc giường lớn, có một thiếu nữ trên trán đầy mồ hôi, đôi tay nắm chặt dưới thân ga giường như là đang chịu sự tra tấn vậy. Qua một hồi lâu thì Lam Thanh Ca từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn hôn hôn trầm trầm, ký ức từ từ dung nhập vào đại não. Cô mở mắt rồi khép lại vài lần mới nhìn thấy rõ ràng xung quanh tình cảnh.
Đập vào trước mặt cô là màu trắng trần nhà, cô liếc nhìn cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ.(đây... đây là mạt thế phía trước phòng ngủ của cô a.) Cô ngồi bật dậy theo bản năng nhìn xuống ngón trỏ tay trái, màu bạc chiếc nhẫn nhan sắc đã mờ ảo không một chút sáng bóng nào.
Lam Thanh Ca như nhớ ra cái gì, nàng nhìn trên đèn bàn điện thoại, nhanh chóng cầm lên, mở ra màn hình. Nhìn thời gian phía trên là 12-7- 21XX, mà mạt thế đến chính là 23-8- 21XX, lúc 12 giờ trưa, đại khái 40 ngày thời gian là mạt thế bất đầu. Vì sao cô có thể nhớ rõ đâu? Đó là vì hôm đó là ngày bạn trai cận bả Tần Dỉnh sinh nhật. Cô nghĩ đến bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn làm cô cảm thấy buồn nôn.
Năm cô 10 tuổi ba mẹ ly hôn, vì mẹ phát hiện ba bên ngoài có nuôi một nữ nhân, mà con trai lớn của ông ta còn lớn hơn cô bốn tuổi. Ông ta nói nữ nhân đó chính là bạn gái năm đại học mà thôi, sau lại hai người chia tay. Một năm sau mới quen với mẹ, cùng mẹ kết hôn hai năm sau mới gặp lại ả ta, mới biết được cùng ả ta chia tay khi ả ta đã mang thai con hắn. Hiện tại mẹ con họ khó khăn, nên ông ta chỉ muốn giúp đỡ một chút mà thôi. Cho dù ông ta như thế nào ngụy biện, mẹ cô đã sớm mướn thám tử điều tra rành mạch mọi chuyện rồi. Hai cẩu nam nữ này đã sớm lân lộn với nhau, còn có một đứa con gái còn nhỏ hơn con bà một tuổi, đây chính là trong miệng hắn giúp đỡ ư, giúp đến thêm một đứa con gái nữa.
Mẹ cô lớn hơn ông ta một tuổi, thành tích ưu tú, đại học kết thúc mẹ liền nhận được một công việc rất tốt. Về sau mẹ cô cũng bắt đầu đầu tư, có thể nói đại bộ phận gia nghiệp là do mẹ cô làm ra. Mẹ cô vốn là một nữ cường nhân, không làm thì thôi, nếu làm sẽ làm đến cùng, cho nên mẹ cô muốn 60 phần trăm tài sản và quyền nuôi dưỡng cô. Nếu ông ấy không đồng ý sẽ cáo ông ta lên tòa án, nhân chứng vật chứng đều có ông ta không đồng ý cũng không được, cho nên về sau cô theo họ của mẹ. Đào Thanh Ca, thành Lam Thanh Ca.
Lúc đó bên nội cô biết được mẹ cô muốn 60 phần trăm tài sản, về sau chổ tốt cũng không còn nữa, làm sao được chứ, cho nên thường xuyên đến nhà cô náo sự. Mẹ cô trực tiếp báo cảnh, vì không muốn Đào gia người về sau làm phiền con gái mình, bà liền chuyển nhà, cũng cho Lam Thanh Ca chuyển trường học.
Mà chị Dương Tỉnh Du là con gái khuê mặt thân nhất của mẹ. Năm chị 15 tuổi thì mẹ chị mắt vì ung thư thời kỳ cuối, nên chị được mẹ cô nhận nuôi. Chị lớn hơn cô 3 tuổi, cô tuy không thích nhưng cũng không nói gì. Nhưng Dì họ và chị họ thường ở bên tai cô nói chị không phải, lại thêm mẹ cô thường khen chị trước mặt cô, còn bắt cô phải học theo chị, cho nên phản nghịch tâm của Lam Thanh Ca nỏi lên, không ngừng kiếm chuyện với chị.
Một năm trước cô 18 tuổi, mẹ cô lại ngoài ý muốn bỏ mình. Trong nhà chỉ còn cô và chị, cô lại bị Dì họ và chị họ khuyến khích nói chị có tâm tư xấu với tài sản của cô, phải đuổi chị đi. Cho nên bây giờ cả số di động của chị cô cũng không biết nói chi nơi ở của chị, cô thật muốn cho mình một bạt tay mà.
Lam Thanh Ca vuốt chiếc nhẫn bạc một năm trước bị tang thi truy đuổi chạy vào Viện bảo tàng, cô vô tình nhặt được nó dưới chân bàn. Nhìn hoa văn xinh đẹp, cô muốn đem nó tặng cho chị, sợ đánh mất nên cô mới đem nó đeo vào ngón trỏ. Về căn cứ cô muốn lấy xuống, nhưng không cách nào lấy xuống được. Không còn cách nào cô đành phải đeo vậy, cô cảm kích nhìn Nhẫn bạc đã nhạt màu nói thanh tạ. Trong đầu chợt xuất hiện chổ trống không gian, Lam Thanh Ca khó có thể tin, nhắm mắt lại tập trung tinh thần muốn nhìn xem, vừa rồi là bản thân ảo giác hay là thật sự.
Lam Thanh Ca nhìn thấy không gian khoảng 50 mét vuông trong đầu, đôi mắt trừng thật lớn, cô có thể khẳng định đây không phải là cô dị năng có được, mà là chiếc nhẫn bạc này tạo ra. Bình thường dị năng giả lúc đầu chỉ có 3-5 mét vuông, Lam Thanh Ca thử đi vào bên trong nhưng không được, cô nhìn di động trên giường, bàn tay đặc trên di động, ý niệm vừa động di động trên giường đã không thấy. Ý niệm lại động, nó đã nằm trên tay cô. Lam Thanh Ca chú ý đến bên trong còn có một quả trái cây bị người ăn dư lại. Cô ý niệm vừa động, trái cây màu trắng tinh khiết đã ở trong tay. Mùi hương ngọt ngào làm người muốn ăn, tuy là như vậy nghĩ, nhưng cô vẫn không dám ăn, vì cô không biết quả tinh khiết này có tác dụng gì, không mai bị nổ tan xác làm sao? Trước lúc hiểu rõ nó tác dụng, cô không dám đánh cược mạng mình.
Lam Thanh Ca nhớ đến trọng sinh phía trước, mạt thế một năm cô cùng chị và đồng đội ra ngoài thu thập vật tư. Nhưng cô lại bị bạn thân vì sống xót đem cô đẩy về phía tang thi, cô tuy tránh thoát tang thi xuyên bụng tình cảnh, nhưng bên hông vẫn bị tang thi móng vuốt trảo thương. Cô liều mạng chạy thoát nhưng cô lại bị đồng đội từ bỏ, chỉ có chị vẫn luôn kiên định ở bên cạnh cô. Lúc đó cô mới hoàn toàn thanh tỉnh, chị không phải là vì trách nhiệm, mà là xem cô là người thân của chị mà che chở. Lam Thanh Ca cuối cùng vượt qua cơn sốt thiêu đốt đó, cũng trở thành tốc độ dị năng giả, tuy không thể công kích nhưng chạy trốn giữ mạng vẫn có thể.
Nhớ đến đời trước, trước một tháng gặp được chị, cô vừa sợ vừa đối cuối cùng tìm được Dì họ một nhà ở trong quân khu căn cứ lâm thời. Cô có bao nhiêu hy vọng nhưng đổi lại là tuyệt vọng bấy nhiêu. Lúc đầu Dì họ không muốn thu lưu cô nhưng anh họ lại bảo Dì họ thu lưu, làm cô rất là cảm kích anh họ.
Tuy nói gia đình Dì họ mấy năm nay đại bộ phận là do mẹ cô trợ cấp, 5 năm trước chồng bà ta bị tai nạn giao thông gãy chân. Tuy nhận được bảo hiểm nhưng trong nhà còn có anh họ học đại học, chị họ đọc cao trung, cũng không đủ cho hai người họ trả học phí nói chi về sao sinh hoạt. Cho nên mẹ cô giúp anh họ và chị họ trả tiền ăn ở học phí toàn bộ bao, họ chỉ cần lo học là được.
Lúc đó cô cứ nghĩ mình đã tìm được nơi nương tựa. Tối đến, cô muốn đi vệ sinh thì nghe được một nhà ba người họ nói chuyện. Vì sao là ba người? là vì mạt thế đến chồng bà ta bị virus sâm nhập biến thành tang thi.
Lam Thanh Ca nghe bà ta và chị họ ngồi đó trách cứ anh họ tại sao lại thu lưu cô các kiểu. Mà cô cũng chính tai nghe được hắn nói, thu lưu cô là vì muốn đem cô tặng cho dị năng giả tìm che chở mà thôi. Với tư sắc của cô sẽ có rất nhiều người muốn, ngồi một bên hai nữ nhân nghe vậy đều khen hắn thông minh, nhìn xa trông rộng. Chị họ còn không ngừng mắn cô như thế nào ngu xuẩn, cũng trong đêm cô lén rời đi nơi đó.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro