Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Đến

Chuyện chỉ đăng tại Wattpad do @Bonchan2004  nhưng nơi khác chỉ là ăn cắp cám ơn mọi người.

Lâm Nguyên Bảo bật dậy choàng tỉnh sau cơn hoảng hốt tột độ, cơn đau đớn bị vô số chiêu thức đánh chúng cùng thiên lôi oanh tặc vẫn còn dư âm. Con ngươi đen tuyền ánh lên sự hận thù ngậm trời, khí chất thanh niên cũng thay đổi tột độ đám khốn kiếp đó dám phản bội ta, cấu kết với đám tiên môn giả tạo đó đúng là nực cười :

" Ha ha hâh aaa " 

Y ngửa mặt bi rống nhưng bất chợt một luồng ký ức khổng lồ xuất hiện khiến y không tự chủ ôm đầu đau đớn, mồ hôi lăn dài trên trán cả người Lâm Nguyên Bảo cũng trở nên chật vật không thôi. Cơ thể này quá rách nát do bị hành hạ lâu ngày, y có thể cảm nhận được tu vi của mình đã hoàn toàn mất hết trở thành một phàn nhân thậm chí còn yếu hơn cả một người bình thường.

Một ma tôn cao cao tại thượng giờ lại thành bộ dạng thê thảm như thế này y không cam tâm, đám xúc sinh đó chúng đều là do y cưu mang nuôi dưỡng vậy mà lại cắn ngược lại y thật đúng là hảo ngoại, hảo vui. Bỗng lúc này trên trán của y bỗng xuất hiện một ấn kí loé ra ánh sáng màu trắng trong tinh khiết, y bỗng kích động là thần vật y có được trong Thánh Lăng nó cũng theo y tới nơi này vậy thì hẳn là sẽ có hi vọng.

Nhờ có món thánh vật này y mới tu luyện linh hồn đến mức đáng sợ như lúc trước, nhưng y cũng thực sự chưa hiểu hết được món thánh vật này nhưng cũng đã đủ để khiến nhiều người thèm thuồng sinh ra dị tâm. Nhưng lần thân vong đó thể xác của y hoàn toàn tiêu tán linh hồn lại liên hệ chặt chẽ với thánh vật này, nhưng tạm thời chưa thể sử dụng được y cần phải có tu vi ít nhất là luyện khí từ tầng 1 thì mới có thể nắm thêm thông tin từ thần vật được.

Lại nói nơi này hay nói là nơi thân thể này sống lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, thành phố hiện đại biến thân giả sao đúng là thú vị nhưng đến đoạn ký ức của nguyên chủ Lâm Nguyên Bảo bỗng nhíu mày. Cơ thể này là đúng là quá bi thảm nhìn đám thuốc rơi đầy trên dất là có thể biết được, vốn là cậu chủ Lâm gia vốn lên sẽ có cuộc sống trong xa hoa hạnh phúc nhưng mọi thứ đều đi ngược lại.

Cha của nguyên chủ động tâm trước khỏe đẹp của mẹ y nhất quyết cãi người nhà cưới bà về làm vợ mặc cho sự phản đối của tống gia vỉ xuất thân bần cùng của bà. Nếu ông ta vẫn một lòng thì mọi chuyện sẽ khác nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông ta nhanh chóng động lòng trước một người phụ nữ khác đẹp hơn và ngày càng chán ghét người đàn bà bị hành hạ trở nên người gò xấu xí ở nhà.

Mẹ nguyên chủ vì sinh ra y mà chết cũng bởi vì trong quá trình mang thai không được chăm sóc cẩn thận, cùng với đó là sau một ngày tang lễ lão cha của y đã rước thêm mẹ kế về nhà. Người phụ nữ này vô cùng được Tống gia công nhận bị xuất thân môn đăng hộ đối của mình, y từ khi sinh ra đã mang tiếng mà con hoang của người đàn bà lẳng lơ tư tình với nam nhân khác. Từ lúc có nhận thức y đã sống trong tình cảnh thua phận người ở, hoàn cảnh tạo ra tính cách khiến y trở nên âm trầm quái gở điều này lại càng khiến lão cha chán ghét.

Mẹ kế cũng ngấm ngầm ra tay hành hạ y rất nhiều, ả nhìn thấy y là như nhìn thấy cảnh lão cha ở cùng một người đàn bà khác khiến ả ra tay trút giận lên người của nguyên chủ để vơi đi phần nào lỗi uất hận trong lòng. Cũng may là ả không chịu thua kém chẳng mấy lâu cũng đã sinh ra một trai một gái, mà từ lúc này ác mộng của y cũng thực sự bắt đầu từ hai đứa con này của ả.

Cũng may là Lâm gia vẫn cần mặt mũi nên bên ngoài vẫn làm ra một vẻ quan tâm chiều chuộng nên y vẫn còn được đi học, mà cái chết của y có liên quan tới trò hề nguyên chủ yêu thần nam thần bị phát hiện, khi nhật kí của y bị photo dán khắp nơi trong trường. Họ lấy đó làm trò cười chế diễu y là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga cùng nhiều ngôn ngữ thô tục khác. Áp lực tâm lý quá lớn cộng với việc y bị gọi về tra tấn vì Lâm Như Lan ( em gái cùng cha khác mẹ ) cũng thích thâm nam thần, ả cảm thấy ghê tởm đồ gay chết tiệt lên càng ra sức đánh đập hành hạ y hơn cuối cùng để lại nọ thuốc ngủ cùng câu nói đầy cay độc : 

" Nhục nhã như vậy chẳng thà chết theo đồ đàn bà đĩ điếm kia  của mày để cả nhà bọn tao đỡ chướng mắt. " 

Nhưng đòn chí mạng cuối cùng lại là nam thần chủ động nhắn tin đến, hắn cảm thấy ghê tởm đồ gay chết tiệt mong cậu sau này tránh xa hắn ra tránh để gã bẩn mắt. Cọng rơm cứu vớt cuối cùng cũng đứt, vốn dĩ nguyên chủ mến mộ nam thần Phong Nghị là vì một lần được gã cứu ra khỏi tay lũ học tra chuyên bắt nạt y trong trường. Có thể nói lúc đó trở đi gã như một tấm gương sáng, mà nguyên chủ cũng chỉ ngây ngô gặm nhấm tình cảm này mà thôi.

Ánh mắt Lâm Nguyên Bảo đỏ quạch hằn đầy tơ máu, cảm xúc cũng bị nguyên chủ ảnh hưởng mà sao động khiến y không khỏi đưa tay vuốt ngực trấn an.

" Người cứ yên tâm mà ra đi ta sẽ giúp ngươi lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, đưa tất cả những người tổn thương người gặp mặt nhau ở dưới địa ngục. "

Khi đi vừa nói xong cơ thể cũng như được thả lỏng, lúc này linh hồn của y mới thực sự dung nhập vào với cơ thể này một cách hoàn mỹ nhất. Tình thế bây giờ không cho phép đi xin ít có nhiều vẫn nên sử dụng thánh vật để cường hóa một chút cơ thể này, từ trên trán của y một luồng năng lượng thuần khiết lan toả khắp toàn thân chữa trị những vết thương chải rộng khắp toàn thân. Cũng từ đó một môn công pháp cũng hiện ra có tên là Thiên Hồn Vạn Hóa quyết, khiến y hết sức vui mừng mà bắt đầu vận chuyển tu luyện.

" Mau mở cửa đi, tên phế vật sáng nay ngươi còn chưa đi làm việc đâu. " 

Khi sắp thành công dẫn khí nhập thể đạt được luyện khí tầng 1 bỗng bên ngoài đã vọng lên những tiếng ồn ào chửi rủa, khiến quá trình tu luyện bị cắt ngang Thiên Hồn Vạn Hóa quyết cũng đứt đoạn. Nơi này không thể ở lâu y cảm nhận được bên ngoài có khí tức khá vượng hẳn là người luyện võ, cửa phòng bật mở theo đó là một nữ hai nam nhân cường cháng tiến vào vẻ mặt hiện lên sát khí.

" Thằng phế vật vậy mà hôm nay dám trốn việc hai người đánh cho nó trận không chết là được." 

" Được nha mĩ nữ tối nhớ phải chiều bọn ta đó. " 

Nói xong một gã trong đó bọp nhẹ qua vú ả giúp việc sau đó mới vọt lên, hai người như thường ra tay hẳn việc này xảy ra rất thường xuyên. Lâm Nguyên Bảo cười lạnh không đợi hai gã phản ứng phóng lên, hai tay huy chảo trực tiếp bóp chặt lấy đầu của hai gã hút đi linh hồn cùng nguyên dương, sinh mệnh của hai gã.  

" Tôi tớ mà lại dám ra tay với chủ nhân hẳn là không nên giữ lại nữa rồi. " 

Hai gã lấy mắt thường có thể thấy được trở lên khô héo già nửa, còn tu vi của Lâm Nguyên Bảo cũng đã phá tầng một luyện trí đạt đến tầng 2. Thần sắc của y vô cùng hưởng thụ, tùy những đại chiêu khác không thể sử dụng được nhưng ma đạo một đường đâu thiếu cách đối phó hai tên thường nhân có chút võ này.

" Aaaa giết người, ngươi là ác quỷ người đâu cứu mạng. " 

Hai gã trên tay cuối cùng bị y thành tro bụi, nữ nhân giúp việc kia từ đầu đến cuối trứng kiến không khỏi sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất mở miệng thất thanh gào thét. Đi tiện tay hút một cái bảy phách cùng hai hồn của ả trực tiếp bị rút ra, biểu tình trên mặt cũng trở nên dại khờ, ngơ ngác không ngừng chảy nước miếng cùng đái dầm.

Không lâu sau tiếng chấn động có một đoàn người áo đen tiến tới, đi đâu là một nam trung niên ôn văn nho nhã, gã chính là quản gia của Lâm gia về mặt cũng hết sức trầm trọng tiến tới.

" Nơi này rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, thiếu gia có biết không ?. " 

Vẻ mặt tuy hỏi nhưng cũng như đang nhắm tới Lâm Nguyên Bảo mà ra mệnh lệnh, Lâm nguyên Bảo biết hiện tại không thể cứng đối cứng với đám người này được nên cũng ra vẻ ngoan ngoãn tỏ vẻ ngây thơ.

" Chu quan gia tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nữ nhân này sáng nay đập cửa phòng sau đó trượt chân đập đầu vào cửa giờ trở thành bộ dáng điên điên khùng khùng này. " 

Quản gia nhìn chăm chú vào Lâm Nguyên Bảo sau khi điều tra rõ tình hình cũng như xác định Lâm Nguyên Bảo không nói dối, mới buông tha y gọi người sắp xếp cho thiếu gia trở về căn chung cư vì sắp khai giảng rồi. Đây chắc không phải là chuyện gì tốt, hẳn là muốn khiến y tránh mặt trong lễ hội của Lâm gia tổ chức nhưng vậy cũng càng tốt y cũng không muốn ở lại nơi này, còn về việc hai gã bảo vệ biến mất cũng đâu có liên quan đến y.

Đồ đạc của y cũng không có nhiều chỉ thu dọn trong chốc lát là xong, nhưng khi đến lúc ra ngoài lại được báo là nhà hết xe phiền thiếu gia bắt xe buýt để trở lại phòng trọ. Lâm Nguyên Bảo cũng chỉ cười lạnh xách đồ rời đi trong sự cười nhạo của mấy tên bảo vệ, từ lúc y lên chức Ma tôn đến giờ người khiến y tâm tình không tốt chưa từng sống đến ngày mai nhưng bây giờ lại phải nhẫn nhịn nhiều sự tức giận như vậy mối thù này y xin khắc sâu.

Trên đường rời đi thì mới cảm nhận được hết sự huyền diệu của nơi này, thứ vuông vuông kêu ô tô kia không cần linh lực cũng phóng đi rất nhanh, còn cả mấy thứ như điện thoại truyền tin còn nhanh gấp mấy lần phù truyền tin thật đúng là khó tin. Sự mới là của nơi này khiến y tạm thời gác xuống sự bực bội lúc trước, sau khi đi tham quan một lúc lâu cuối cùng y cũng bắt xe buýt theo trí nhớ của nguyên chủ sau đó trở về căn phòng đã thuê.

Khi vừa xuống xe y đã cảm nhận được có không ít tầm mắt theo dõi, tuy bên ngoài Lâm ra tỏ ra quan tâm chiều chuộng y nhưng chỉ cần là người có mắt đều biết được nó hoàn toàn ngược lại. Sống ở một căn chung cư không tồi gần trường học, nhưng khắp nơi đều có người giám sát thậm chí ở trong nhà cũng không ít máy nghe lén cùng camera giấu kín chặt chẽ quan sát khống chế nguyên chủ trong lòng bàn tay.

Đúng lúc này khi đi vừa vào thang máy bỗng thánh vật truyền cho y một thông tin là cả hai đã có thể dung nhập, khiến y nhanh chóng tìm một nơi an toàn tiến hành dung nhập khiến y không khỏi bất ngờ cùng vui mừng. Lâm Nguyên Bảo nhanh chóng trở lại phòng khóa chốt cửa lại, sau đó một mạch đi vào phòng ngủ sử dụng giác quan nhạy bén y đã tháo hết toàn bộ các thiết bị theo dõi ở bên trong đợi khi y dung nhập xong thánh vật thì không cần phải sợ Lâm gia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro