Chương 4
IV. Không gian.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
Tần Phong mừng rỡ không thôi, hắn liên tục ra ra vào vào không gian, chơi chán liền xoay qua thử mang chăn đệm, điện thoại, bàn ghế vào, xong lại lấy ra. Lúc đầu không thông thạo, mang đồ theo vào rồi lúc ra cũng mang theo ra, lúc sau mới phát hiện thì ra chỉ cần dùng tay chạm vào đồ vật rồi trong lòng thầm nghĩ 'đi vào' thì đã có thể bỏ đồ vào không gian, khi lấy ra cũng chỉ cần nghĩ tới đồ cần lấy rồi nghĩ 'đi ra' là được.
Đã có tiền đề một lần sống lại, Tần Phong rất nhanh liền tiếp nhận chuyện dường như không tưởng như trên, nhưng mặc cho hắn bên này chơi đến bất diệc nhạc hồ, Diệp Khuynh An bên kia lại lâm vào trầm tư. Không gian này nói tốt cũng tốt, mà nói xấu, lại vô cùng xấu.
Chưa nói đến việc bên trong không gian có gieo trồng được hay không, chỉ cần việc một con người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ ra đó lại đột nhiên biến mất không chút tung tích. Diệp Khuynh An vừa thấy vi diệu, lại ẩn ẩn chút cảm giác quỷ dị.
Nhưng đối với các nhà khoa học thì khác! Bọn họ có thể sẽ đem Tần Phong đi làm vô số thí nghiệm, thậm chí là rút máu, cắt thịt hay mổ xẻ cơ thể hắn để tìm ra nguyên nhân của sự việc thần kỳ này. Nghĩ đến đây, tâm Diệp Khuynh An không khỏi trầm xuống ㅡ Không ai được phép tổn thương đến Phong, một tên đến ta liền giết một tên, mười tên đến ta liền giết mười tên. Nhất định ta phải bảo vệ anh ấy, ai cũng đừng hòng cướp đi!
Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, lúc Diệp Khuynh An định thần lại thì y đã đứng trong không gian xanh ngắt, lại nhoáng thêm một cái, y đã trở về phòng bệnh, mặt đối mặt với Tần Phong mặt mang ý cười tươi rói.
'Bốp'
Diệp Khuynh An tức giận vỗ đầu hắn, "Chơi cái gì vậy hả? Còn dám chơi đến trên người em? Đồ ngốc này, ngồi xuống, em gọi người băng bó lại cho anh rồi chúng ta nói chuyện sau!"
Mấy cô y tá Hàn Lương mời đến làm việc thập phần chuyên nghiệp, chưa nói đến Tần Phong có soái hay không, chỉ bằng vào cái ghế tổng tài Vạn Hoa thôi thì đã ối cô lao đến tiếp cận rồi. Đằng này Tần Phong chỉ vừa mới hai mươi sáu lại còn anh tuấn, đôi mắt đen thâm thúy mà sắc bén luôn mang theo thần sắc đạm mạc, hai phiến môi mỏng như có như không treo lên nụ cười thản nhiên, làm tăng thêm khí chất thành thục của hắn. Bộ quần áo bệnh nhân thông thường cũng không thể làm cho thân hình cao to chuẩn mực của đàn ông phương Bắc bị che mất, vai rộng hông hẹp và làn da màu lúa mạch rám nắng khiến hắn càng thêm tỏa ra mị lực mười phần, hấp dẫn ánh mắt người đối diện.
Diệp Khuynh An nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đến khi cảm thấy mặt mình nóng lên mới mất tự nhiên xoay đầu sang hướng khác, mặt đỏ bừng, lòng thầm mắng mỏ bản thân định lực vậy mà còn kém xa mấy cô y tá. Xem đi, xem đi, người ta một cái liếc mắt dư thừa cũng không có đâu!
Sau khi mấy cô y tá rời đi, Diệp Khuynh An cẩn thận khóa trái cửa phòng, kéo hết rèm cửa lại rồi mới đi tới bên giường bệnh, ngồi xuống, "Anh phải biết, 'Hoài bích có tội', chuyện không gian này tuyệt đối không được cho ai khác biết, hiểu chưa?"
Tần Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn y cười sâu xa, thành công khiến cho Diệp Khuynh An đỏ mặt cúi đầu. Mấy lời vừa nãy chẳng phải rất dư thừa sao?
Phong đường đường là một tổng tài, hơn nữa lại còn tài giỏi, chỉ bằng mấy năm liền đưa Vạn Hoa lên đến tầm vóc hiện tại, sắp có thể sánh ngang với Diệp thị luôn rồi. Mấy đạo lý này chẳng lẽ anh ấy không hiểu được hay sao mà còn đợi mình nhắc, ngốc thật...
Nụ cười trên môi Tần Phong càng thêm tươi tắn, hắn đương nhiên biết bên trong cái đầu bé nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì, hắn vươn tay kéo y vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm như bông kia mà cọ cọ, "An An, em đáng yêu chết đi được!"
Diệp Khuynh An bĩu môi phản bác, "Đàn ông đàn ang, đáng yêu gì chứ!"
"Ngốc!"
Tần Phong vui vẻ nhìn ai đó ngạo kiều, không hề phản bác, lát sau liền nghiêm túc lên tiếng, "An An, nghe anh nói, có lẽ anh biết cái không gian kia từ đâu mà tới!"
"Thật sao?", Diệp Khuynh An tròn mắt, mong chờ nhìn hắn.
Tần Phong gật đầu, "Ân, em nhìn thử vết bớt này xem..."
Y thuận theo tay hắn chỉ dẫn mà nhìn xuống, ngay lập tức thấy được một ngôi sao sáu cánh đang không ngừng xoay tròn, "Này...này thật không khoa học! Rõ ràng khi nãy y tá băng bó em thấy nó luôn đứng yên mà? Giờ sao lại....chẳng lẽ là do....bóng tối?"
"Đúng thế! Khi em vừa kéo rèm cửa lại, vùng da thịt xung quanh vết bớt này đột nhiên trở nên nóng rực, anh nghĩ có lẽ đây chính là nơi kích hoạt của không gian!"
Diệp Khuynh An hơi hơi trầm tư, sau lại tiếp tục nghi vấn, "Nhưng trước giờ sao không xuất hiện, mà phải đợi tới bây giờ?"
Tần Phong cũng tỏ vẻ nghi hoặc, hắn làm sao biết được tại sao chứ, "Hay là tra trên mạng đi, có lẽ sẽ có chút thu hoạch? Còn hơn là cứ ở đây đoán mò!"
"Cũng đúng!"
Diệp Khuynh An nhanh chóng lấy ra notebook, gõ vào khung tìm kiếm bốn chữ 'Không gian tùy thân'. Hàng loạt kết quả được trả về, y tùy tiện chọn một kết quả được bình chọn 5 sao ngay đầu trang, nhấn vào.
Tùy thân không gian là một thể loại tiểu thuyết YY tiêu biểu của văn học mạng. Trong thể loại trên, nhân vật chính hoặc cố ý hoặc vô tình nhặt được nhẫn, vòng đeo tay, ngọc bội hay là một tín vật nào đó có mang không gian bên trong. Không gian thường sẽ chứa nhiều linh khí, rất thuận lợi cho việc tu bổ thân thể. Một số không gian có thể có cả linh tuyền, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy hoặc giả chỉ là tăng cường ngũ giác, bổ trợ dị năng tiềm ẩn bên trong con người bộc phát ra ngoài, nhưng đau đớn của việc đó không hề nhỏ.
Một số khác còn có thể trồng trọt, chủ nhân không gian có thể lấy rau củ trong đó để bán lấy tiền làm giàu, hoặc dự trữ để ăn. Đồ vật và thức ăn được đặt trong không gian sẽ giữ nguyên trạng thái khi được thu vào, giống như một ly nước nóng khi thu vào, một thời gian sau lấy ra, ly nước vẫn sẽ nóng như cũ không hề thay đổi.
Nhưng không phải không gian nào cũng giống không gian nào. Có không gian rộng hơn vạn dặm, nhưng chỉ là sa mạc cát hoang vu, chỉ có công năng chứa đựng. Có cái chỉ rộng hai, ba mươi mét chứa đồ được nhưng lại không thể bảo quản thực phẩm, cũng không thể chứa vật sống. Lại có cái khác rộng hơn trăm dặm, chứa người được, nuôi trồng được, lại còn có thể bảo quản thực phẩm, nhưng không gian như vậy hầu như chỉ dành cho nhân vật chính mà thôi.
Thông thường, không gian đều được kích hoạt bởi phương pháp trích máu nhận chủ, cũng có thể dùng cách khắc tên lên vật thể mang không gian, nhưng đa số đều dùng máu. Hơn hết, liên kết được thành lập bởi phương pháp trích máu cũng bền vững và chặt chẽ hơn nhiều, chủ nhân cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc điều khiển không gian.
#Chú ý: Thể loại văn tiêu biểu sẽ có không gian tùy thân: Mạt thế, Tu chân, trọng sinh chủng điền...
Đọc lướt qua một phần của bài viết, hai người hai mặt nhìn nhau, từ chối cho ý kiến.
Tần Phong chưa từng đọc mấy loại tiểu thuyết YY đó, nhưng hắn lại tin 60% trong đó là sự thật. Vì sao ư? Hắn chết rồi mà còn sống lại được thì còn có việc gì không thể xảy ra chứ!
"Trích máu? Có thể nào là khi Lục Vân kia chém một nhát, máu vô tình chảy vào vết bớt mà dẫn tới không gian sống lại không?", Tần Phong bạo gan đoán.
Sau hồi lâu Diệp Khuynh An mới khó khăn cất tiếng trả lời, "Cũng có thể! ...Em đọc không ít tiểu thuyết trên mạng, nhưng thể loại văn YY đến không tưởng này lại chưa đọc qua lần nào! Không ngờ tới những chuyện trong đó là có thật, Phong, anh có nghĩ là chuyện mạt thế gì gì đó cũng có thể là thật không?"
Dù sao cũng đã có một cái không gian vạn năng xuất hiện rồi, y không ngại tin tưởng một chuyện điên rồ như tận thế tang thi gì đó đâu!
"...", sao nghe bà xã nói xong lại thấy cũng có khả năng quá vậy trời?
Hai người im lặng nhìn nhau, qua thêm một lát nữa, Tần Phong liền bỏ cuộc phất tay, "Thôi không nghĩ nữa! Em mau ngủ một lát đi, sau này còn dám thức đêm chăm sóc anh, anh liền đánh mông em!"
"Hừ, vô sỉ!"
Diệp Khuynh An hừ lạnh, cũng không thèm để ý nữa mà nằm quay lưng về phía Tần Phong, nhắm mắt đi ngủ. Tần tổng làm sao đồng ý việc mình bị lờ đi, nhấc lên một cái để người kia nằm gọn trong lòng mình, sau đó mới mãn nguyện nhắm mắt ngủ.
"Tần mặt dày! ...Ngủ ngon!", Diệp Khuynh An thấp giọng mắng, ngưởng cổ hôn chụt lên khóe môi Tần Phong rồi nhanh chóng cúi đầu, vùi mặt vào ngực hắn.
"Ngủ ngon, bé ngoan!", Tần Phong mỉm cười hôn lên tóc y, tay ôm ghì lấy vòng eo tinh mỹ.
Không gian thì sao, tương lai có thể sẽ đi đến tận thế thì đã thế nào? Chỉ cần có người này ở bên, hắn còn cần quan tâm đến cái gì khác nữa sao?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro