Chương 1:xuyên không
Ánh nắng luồn vào khe cửa đổ lên sàn nhà chiếu sáng căn phòng , đánh thức một cục bông nho nhỏ đang cuộn tròn trên gường , cục bông khẽ trở mình làm rớt chăn bông xuống đất làm lộ nhan sắc tuyệt trần của cô gái.
Cô gái có mái tóc màu đỏ đô tự nhiên tôn lên màu da trắng tinh ,bỗng cô gái mở đôi mắt màu xanh long lanh của mình ra,ngơ ngác nhìn xung quanh,cô chu chu đôi môi đỏ mỏng rồi như nghĩ ra gì đó cô nhíu mày lá liễu của mình lại.Nhan Nguyệt bật dậy,cô thấy gì đó sai sai rồi ,cô nhớ là mình bị gia gia bắt về để kế nghiệp gia sản rồi lúc chạy trốn cô bị rớt xuống vực mà sao có thể ở trong phòng hồng phấn đầy trời này nha , đáng lẽ ra cô phải ở bệnh viện hoặc ở phòng của cô mà.
Rồi Nhan Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh tìm ngay cái gương , nhìn vào thì hiểu ra ngay,cô xuyên không rồi, bỗng một cơn đau ập tới , Nhan nguyệt ôm đầu khẽ khom người xuống cắn răng chịu đựng tiếp nhận những trí nhớ không thuộc về mình.Được một lúc thì cơm đau mất hẳn,Nhan nguyệt lau mồ hôi trên trán ngồi xuống sàn nhà vệ sinh hồi tưởng lại đoạn kí ức rối loạn đó rồi đưa ra kết luận ,cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Mạt thế ngao du cùng Dạ nhược ly " rồi,xuyên đâu không xuyên ngay nữ phụ pháo hôi bị nử chủ hãm hại chết thảm ,anh trai nữ phụ bị lợi dụng triệt để rồi bị đẩy vào bầy tang thi chết mất xác ,cha mẹ thì cứu không kịp chết lúc mạt thế nổ ra rồi.Nghĩ được một lúc thì có âm thanh máy móc vang lên trong đầu
"Khởi động hệ thống triệu hồi linh thú bắt đầu,đếm ngược 9..8..7..6........1,khởi động thành công"
Nhan nguyệt đơ người một lát ,cô nghĩ : hệ thống triệu hồi linh thú sao ,cô từng nghe hệ thống triệu hoán tử thần và hệ thống triệu hồi tinh linh nhưng chưa từng nghe hệ thông triệu hồi linh thú nha.
Nhan nguyệt đang suy nghĩ thì từ trong không trung hiện ra một quả cầu nhỏ tròn bằng con cún con,đôi mắt nó to tròn nhìn cô,cô nhìn thấy nó giống cục bông mềm mềm mà cô hay ôm.
Cục cầu nhỏ[bổn hệ thống là mới được tạo ra và chỉ có một nên ký chủ không biết là điều tất nhiên rồi]
Nhan nguyệt có cảm giác nó đang vẫy đuôi đắc ý đây,Nhan nguyệt trầm ngâm chốc lát rồi hỏi
"Vậy ta nên đặt tên cho ngươi ha "
Cục cầu nhỏ [...]
"Ừm...lấy tên là cầu cầu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro