Chương 2: Tôi gặp một tên ngốc
Tiêu Thanh Quân chỉ kịp nghe xong câu đó, sự mệt mỏi đã kéo cậu vào hôn mê.
Từng mảnh vỡ ký ức ồ ạt xâm nhập vào đại não của cậu. Thân xác này thật trùng hợp cũng tên là Tiêu Thanh Quân, nhưng nhỏ hơn cậu bảy tuổi. Hiện giờ đang mười tám tuổi. Mẹ cậu mất sớm, cậu sống với bà nội và người cha. Mà gia cảnh cũng ở mức nghèo túng, cha đi làm ngày đêm cũng không đủ tiền để nuôi một nhà ba miệng ăn.
"Tiêu Thanh Quân" từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, rất được hàng xóm yêu thích. Cậu thấy ba cậu cả ngày đều vất vả nên không dám đòi hỏi chuyện gì từ ba. Đến tuổi đi học, ba cậu cắn răng buộc bụng mua cho "Tiêu Thanh Quân" một chiếc cặp mới, vài bộ quần áo mới cùng với bộ sách giáo khoa tinh tươm, ông không muốn bảo bối nhà ông thua kém người khác.
Tuy hoàn cảnh nghèo khổ nhưng vô cùng ấm áp tình người, bà cậu lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng may cho cậu chiếc áo len khi mùa đông đến. Lớn lên, "Tiêu Thanh Quân" từ nhỏ đã quay cuồng với cơm áo gạo tiền cũng không thể nào học nổi nữa. Ba cậu lớn tuổi, là trụ cột trong nhà, làm những công việc nặng lại lâm bệnh, cậu thật sự không nỡ. Sơ trung mới học được một nửa đã bỏ học đi làm thêm.
Vì việc này mà bị ba cậu đánh cho nhừ tử, nhưng không vì vậy mà "Tiêu Thanh Quân" đi học lại, cậu biết dù có học cậu cũng theo không kịp mọi người, thà nghỉ học đi làm. Cái quyết định đó của "Tiêu Thanh Quân" làm ba từ mặt cậu luôn . Cậu cũng rất bất đắc dĩ, sáng không dám gặp ba, sợ ba lại nộ hỏa công tâm mà lâm bệnh, chỉ buổi tối mới dám lén lút vào thăm ông một chút rồi đi ra.
"Tiêu Thanh Quân" sáng đi làm thuê, tối lại phục vụ trong mấy quán bar, vì chỉ chỗ đó mới dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Cậu nhóc lớn lên phát dục rất tốt đẹp , trở nên anh tuấn, không phải loại mạnh mẽ mà thật dịu dàng như gió xuân. Tóc cậu không có thời gian đi cắt nên cột một chỏm nhỏ ở phía sau, nhìn sơ qua thật không phân biệt được nam hay nữ.
Một lần tình cờ, "Tiêu Thanh Quân" được nhận vào làm trong phòng nghiên cứu, nhưng chỉ làm chân sai vặt linh tinh. Dù thế nhưng công việc này trả rất nhiều tiền, cậu không làm mới là ngu. Ai ngờ làm một cái mà chết không kịp ngáp.
Đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói nằm đằng sau xe. Tiêu Thanh Quân đần thối mặt ngơ ngác một lúc, lại bắt trúng tầm mắt của nam nhân ngồi cạnh mình. Cậu chớp mắt vài cái, cảm giác thị lực mình giảm thật rồi, nhưng tên ngồi đối diện mình đẹp trai quá đi!
Cố Cảnh Phong cũng trùng hợp nhìn nhóc con anh mới cứu, thấy ánh mắt của thằng nhóc này nhìn anh chằm chằm, dường như có thể tỏa sáng. Anh cười nói, "Nhóc, tỉnh rồi hả?"
Tiêu Thanh Quân cảnh giác hẳn lên, nói "Anh là ai?"
"Người cứu nhóc. Không lẽ nhóc ngủ đến quên luôn à?" Cố Cảnh Phong quan sát thằng nhóc này từ đầu đến cuối, miệng vẫn còn rảnh rỗi đùa giỡn.
Tiêu Thanh Quân nói, "Cởi trói cho tôi trước được không?"
"Không."Cố Cảnh Phong đáp rất ngứa đòn.
"...."
Cái tên dở hơi này! Tức chết cậu rồi!
Tiêu Thanh Quân ra chiêu cuối, "Ca ca, giúp tôi lần này đi. Cả người tôi bị dây siết đau quá." Làm nũng, xem tên này còn chống cự được không!
Cố Cảnh Phong cười tươi roi rói, tưởng chừng Tiêu Thanh Quân cũng bị mù với nụ cười "tỏa nắng" này rồi.Anh thong thả nói, "Nhóc con xinh đẹp, nhóc ra chiêu rất tốt, anh đây cũng rất thích nhóc, nhưng anh không cởi trói cho nhóc đâu."
Tiêu Thanh Quân tức giận ra mặt nhìn anh. Cậu không thèm nói chuyện với tên này nữa. Bỗng nhiên Tiêu Thanh Quân nghe phía trước có người phụt một tiếng cười ha hả.
"Phong ca, anh cũng không nên chọc tiểu mỹ nhân chứ. Người ta giận rồi kìa." Hạ Hiên đang lái xe cũng không nhịn được quay lại trêu với Cố Cảnh Phong một trận.
Cố Cảnh Phong vỗ vào đầu Hạ Hiên, hùng hổ nói, "Chú mày lo lái xe đi, coi chừng cái con nào đó nó lại nhào ra."
"Vậy thì tung chết bọn chúng, tôi lại sợ cái đống bầy nhầy đó quá ?" Hạ Hiên cười nói.
Hạ Hiên rất tuấn tú, nhưng trên mặt lại có thêm cặp kính cận che bớt nét đẹp của hắn đi. Chính là kiểu người bỏ kính ra thì đẹp lồng đẹp lộn, đeo kính vào thì nhìn như thằng mọt sách.
Hạ Hiên vừa lái xe vừa nói với Tiêu Thanh Quân, "Tôi là Hạ Hiên. Tụi tôi cứu cậu từ phòng nghiên cứu, cả phòng chỉ một mình cậu sống sót."
Tiêu Thanh Quân nghĩ thầm thật ra cậu ta cũng chết thật rồi, ai ngờ lại được mình xuyên vào thân thể này. Chuyện này nói ra cũng quá hoang đường, giây trước Tiêu Thanh Quân vừa mới bị bà mẹ tự tay giết chết, giờ lại sống lại một cách thần kỳ...
Cố Cảnh Phong ngồi bên cạnh nói chen vào, "Bắt nhóc để đưa cho ông chủ. Không hoàn thành nhiệm vụ mà còn không lấy được thông tin nào hữu dụng thì mất mặt lắm."
Tiêu Thanh Quân tò mò hỏi, "Ông chủ nào?"
"Nhóc con, ngủ đi, hỏi gì nhiều vấn đề thế ai mà giải thích hết được." Cố Cảnh Phong dùng "kim cương chỉ" ấn đầu Tiêu Thanh Quân ngửa ra phía sau ý không muốn nói chuyện về vấn đề này nữa.
Tiêu Thanh Quân cũng cảm thấy hơi mệt.Cậu nhắm mắt lại nhưng không ngủ, đại não xoay vòng vòng mấy lời đối thoại khi nãy.
Cố Cảnh Phong thấy nhóc con này bảo ngủ liền ngủ, vui vẻ khen, "Ngoan lắm!"
Tiêu Thanh Quân âm thầm cắn chết tên ngốc này.
Mấy người này bắt cậu đi chắc chắn không phải cảnh sát, nhưng họ lại có đầy đủ vũ khí đạn dược trên người. Điển hình như cái tên đáng ghét bên cạnh, đến bây giờ Tiêu Thanh Quân vẫn không biết anh tên là gì, nhưng cậu biết trên người tên này nhất định không dưới hai món vũ khí.
Cả người lái xe tên Hạ Hiên nữa, hắn bề ngoài nhìn thư sinh gầy gò, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt là biết cánh tay rất có lực, chắc chắn đã từng luyện võ. Nếu không phải cảnh sát thì chỉ có thể là...
Lính đánh thuê!
Lính đánh thuê ở thời kì tinh tế theo Tiêu Thanh Quân được biết thường tạo thành một băng đảng hoạt động ở ngoài vũ trụ. Họ hiếm khi trở về địa cầu vì có cảnh sát vũ trụ theo đuổi sát sao.
Khoan đã, Tiêu Thanh Quân trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể nào quyết định chu toàn hết được. Cậu chợt nghĩ, hiện tại đang là niên đại nào?
Tiêu Thanh Quân mở mắt, nghiêng người nhìn qua tên thần kinh ngồi cạnh cậu. Tuy cả người Tiêu Thanh Quân bị trói, nhưng nếu cố gắng thì khuỷu tay vẫn có thể hoạt động được, cậu đụng đụng vào người Cố Cảnh Phong.
Cố Cảnh Phong đang lim dim ngủ cũng bị đụng cho tỉnh, anh liếc mắt xuống thấy nhóc con ngày càng dựa vào mình hơn.Anh không đẩy ra, cười nói, "Chuyện gì?"
"Hiện tại là ngày tháng năm nào rồi ?"Tiêu Thanh Quân hỏi.
Cố Cảnh Phong phì cười nói, "Nhóc con ngủ đến ngớ ngẩn rồi à?Không biết hôm nay ngày mấy luôn?"
Tiêu Thanh Quân tặc lưỡi, "Thì anh cứ nói cho tôi biết đi."
"Ngày 6 tháng 8 năm 2020." Cố Cảnh Phong không biết nghĩ sao, anh cúi đầu xuống nói khẽ vào tai Tiêu Thanh Quân. Hơi thở nóng ẩm phả vào tai cậu, cả người cậu run lên, tai là bộ phận mẫn cảm trên cơ thể cậu, mà tên này ăn cái gì cứ thích nói vào tai, nhột chết đi được.
Tiêu Thanh Quân cảnh giác nghiêng sang bên cạnh, nhìn anh chằm chằm. Cố Cảnh Phong thấy đùa với tên nhóc này rất vui, thích ý xoa xoa mái tóc vừa mềm vừa hơi xù của cậu, nói "Nhớ lấy, tên tôi là Cố Cảnh Phong. Còn nhóc tên gì?"
Tiêu Thanh Quân im lặng một lúc, nói "Tiêu Thanh Quân. Còn nữa, đừng cứ mở miệng là nhóc này nhóc kia, tôi mười tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa."
"Mười tám tuổi rồi ư? Vậy là có thể làm mấy chuyện người lớn rồi."Cố Cảnh Phong nói.
Tiêu Thanh Quân ngơ ngác hỏi lại, "Chuyện người lớn?"
"Uầy, nhóc thật sự không biết à?"Cố Cảnh Phong kinh ngạc, hắn lúc mười tám tuổi đã đi quán bar tìm gái rồi đó. Lúc đó còn thích phụ nữ, nhưng đến giờ thì hắn hứng thú với nam nhân hơn, dạng mềm mềm trắng trắng bên trong lại kiên cường giống Tiêu Thanh Quân ấy.
"Ghé đầu sát lại đây anh khai sáng cho nhóc." Cố Cảnh Phong miệng thì rất ra dáng đàn anh thân thiện nhưng tay thì thô bạo lôi Tiêu Thanh Quân sát vào người, vẫn là chủ đề cũ – ghé bên tai cậu.
Cố Cảnh Phong thì thầm to nhỏ trong tai Tiêu Thanh Quân. Hai má cậu ngày càng đỏ, cái tên trời đánh này dám nói chuyện 18+ với cậu! Tiêu Thanh Quân muốn giãy ra, nhưng lại Cố Cảnh Phong ôm chặt, tiếp tục tiêm nhiễm những chuyện tình sắc.
"Anh thôi ngay đi!"Tiêu Thanh Quân trừng mắt nhìn anh.
--- Hết chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro