Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi chết rồi

Nước A, năm 4020 tân lịch, Thủ Đô tinh

Sâu trong tầng hầm của một tòa nhà nằm ở ngoại ô thành phố, một căn phòng được bảo vệ cẩn mật, thỉnh thoảng phát ra những tiếng "tít tít" làm người ta tò mò . Trong phòng đầy đủ những thiết bị hiện đại, một vài người máy thí nghiệm cứng nhắc lặp lại những hoạt động thật buồn chán. Những con người làm việc ở đây được nhân dân xưng tụng là "thiên thần áo trắng". Nhưng nhân dân cũng chẳng biết rằng họ làm những công việc kinh khủng đến mức nào.Đến ngưỡng phải gọi là "ác quỷ" chăng?

Rất nhiều bộ phận cơ thể người trôi nổi trong những ống Formol khó ngửi, kỳ lạ thay, chúng không giống những bộ phận bình thường ! Chúng biến dị một cách khủng khiếp, một cánh tay lớn với một cánh tay nhỏ hơn mọc ra từ khuỷu tay .Một vài cơ thể hoàn chỉnh trông đang ở độ 5, 6 tuổi nhưng đầy gân guốc và rất nhiều thứ kinh khủng khác, bất kì điều gì người ta có thể nghĩ đến đều nằm ở đây.

"Ôi! Thanh Phàm, anh nhìn thanh tiến độ này đi, đã được 70% rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một phiên bản "Người Nhân Tạo" hoàn mỹ nhất!" - Một người phụ nữ trung niên đứng giữa căn phòng nói với người đàn ông đứng cách bà mấy bước chân. Bà ta mừng rỡ nhìn thanh tiến độ mỉm cười, nhưng cái cách bà ta cười khiến sống lưng người khác lạnh toát. Dường như đã quá quen thuộc, người đàn ông kia như không hề gì quay lại, ôm eo bà nói - "Tốt lắm! Cũng nhờ vào thằng con trai ngoan của chúng ta."

Người đàn ông này là Tiêu Thanh Phàm, chồng của Lưu Cách Huyên.Cả hai người họ đều là tiến sĩ khoa học gia tiếng tăm lừng lẫy nhất nước A, Lưu Cách Huyên "Hừ" nhẹ một tiếng, nói "Thằng nhãi đó cũng cứng đầu lắm, chả ngoan ngoãn gì đâu.Em còn phải sai người chuốc thuốc "Thôi Miên" cho nó mấy ngày thì nó mới chịu ngoan ngoãn làm việc giúp chúng ta."

Lưu Cách Huyên nói tiếp, "Hừ, nếu thằng nhóc đó không có IQ cao vượt trội so với người thường thì em đã đem nó vào phòng thí nghiệm, trực tiếp mổ xẻ nó ra rồi."

"Phải, bà xã em nói rất đúng. Về sau cho nó nếm mùi dạy dỗ một chút , mài cho cùn cái mũi nhọn kia của nó , chẳng phải ta sẽ có thêm một con chó ngoan ngoãn sao." Tiêu Thanh Phàm nói nhỏ nhẹ với vợ mình. Chẳng ai ngờ được cặp cha mẹ này có thể tàn bạo với con trai mình đến như thế, vô nhân đạo đến mức không còn là con người !

Khi hai vợ chồng vẫn đang đắm chìm trong tham vọng đầy kinh tởm thì cánh cửa thép được xây dựng vô cùng vững chắc bị vũ khí hóa học đánh sập. Đội đặc công cầm súng ồ ạt chạy vào bao vây hết tất cả những người trong phòng.

Một đặc vụ hình như là đội trưởng đi vào sau cùng, một tay giơ thẻ công tác và giấy bắt giữ, dõng dạc hô to-"Tiến sĩ Tiêu Thanh Phàm và nữ tiến sĩ Lưu Cách Huyên, hai ông bà đã phạm tội nghiên cứu trái phép trên cơ thể người mà không được chính phủ đặc quyền công nhận, mời theo chúng tôi trở về. Mọi sự phản kháng đều sẽ bị khống chế và có hình phạt thích đáng !"

Hai vợ chồng thật không ngờ được căn cứ họ chuẩn bị kỹ càng hai năm, tinh tế đặt thật xa tai mắt của bọn cường quyền bị phát hiện ra.

Lòng người dằn dằn một câu hỏi : là ai? Ai tiết lộ?Ai dám nói ra điều ấy?

Câu trả lời hiện ra một cách phũ phàng trước mắt họ, phía sau đội trưởng là một nam nhân cao gầy, ngũ quan trẻ trung, tinh xảo, dường như từ "tinh xảo" không thích hợp để miêu tả ngoại hình nam giới nhưng hợp với người này vô cùng. Từng cái nhíu mày, bước đi đều toát ra quý khí,cái kiêu ngạo của một người đã lường trước mọi việc - những điều ấy dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt, là một điều tất nhiên . Nam nhân từ phía sau đội trưởng đi tới trước mặt hai người.

Lưu Cách Huyên không tin vào mắt mình , thằng con trai mình bỏ công nuôi dưỡng bấy lâu lại trở thành bạch nhãn lang phản bội mình, bà tức giận nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt làm cho huyết nhục lẫn lộn. Tiêu Thanh Phàm thì lập tức nổi giận.

"Tiêu Thanh Quân! Mày... mày là cái đồ ăn cháo đá bát! Tao coi như uổng công bao nhiêu năm dưỡng dục mày!"Ông nói xong, đánh về phía Tiêu Thanh Quân nhưng bị đặc công mạnh mẽ ngăn lại, tức giận chửi rủa.

Nam nhân xinh đẹp, mềm mại này chính là Tiêu Thanh Quân, "Ba mẹ, hai người từ bỏ đi, quay đầu là bờ..." Cậu vừa nói, mắt vừa nhìn xung quanh một vòng cái phòng nghiên cứu đầy kinh tởm này.

Lưu Cách Huyên tức đến cười ra tiếng, nói "Quay đầu là bờ... ha, mày nghĩ tụi tao quay đầu là bờ ?Sao mày không nghĩ rằng vốn làm gì có bờ để bọn tao quay lại. Mày ngây thơ quá con trai ngoan của mẹ à, mày nghĩ tụi tao bị bắt thì mày sẽ sống đường nào ?"

Đội trưởng đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, nói "Nói gì thì về nhà giam rồi nói!Nhưng gì các người nói sẽ thành lời biện hộ dưới luật pháp.Đi!"

Lưu Cách Huyên bị hai đặc công ghìm tay dẫn đi, nhưng bà vẫn cố gắng nán lại "trò chuyện" với con trai ngoan. Bà cười một cách man rợ, nói "Tụi tao nhìn lầm mày rồi, thằng khốn! mày dám bán đứng cả máu mủ của mày, thử hỏi về sau tụi tao bị bắt, cái danh "bất hiếu" này mày gánh thế nào? Ha ha ha"

Tiêu Thanh Quân lạnh lùng nói, "Ba mẹ, con không muốn hại hai người, nhưng hai người thật sự sai rồi, nghiên cứu cơ thể người là phạm pháp, là vô nhân đạo !"

"Sai?Tao sai ư? Mày nói thật hay, thật cao thượng, không uổng công tao cho mày ăn học." Bà nghiến răng nghiến lợi nói, " Mày cũng biết mà, tao và ba mày chắc chắn đều bị xử tử, mày cũng thật vô tâm, trơ mắt đứng nhìn bọn tao như thế."

Bà nói tiếp, "Một khi tụi tao chết, tao cũng phải kéo mày xuống địa ngục , con trai ngoan à. Cả gia đình chúng ta đoàn tụ ở nơi đó. Cho mày xem cái gì gọi" nhẫn tâm" !" Nói xong, không biết Lưu Cách Huyên lấy sức từ đâu, bà vùng thật mạnh, đẩy đặc công kia ra, rút con dao phẫu thuật còn nằm trên bàn mổ , lao đến đâm thẳng vào tim của Tiêu Thanh Quân.

Tiêu Thanh Quân trong chớp mắt thấy tia sáng lóe lên từ cánh tay của Lưu Cách Huyên. Không tránh được.

"Phụt!"một tiếng. Cậu có thể cảm nhận được con dao phá xương sườn xuyên vào trong khoang tim của cậu.

Thật lạnh...

Tiêu Thanh Quân tự chứng kiến thời khắc sinh mệnh xói mòn theo tia máu bắn ra. Ngực đau âm ỉ. Xung quanh mọi người đều rối loạn, Lưu Cách Huyên bị mấy đặc công cùng nhau đè lại đánh ngất, Tiêu Thanh Phàm đứng gần vợ mình hung ác nhìn con trai duy nhất của mình chết đi, đội trưởng vội vã đỡ ngã xuống, nén lại lỗ hổng trên lồng ngực .

Bỗng nhiên Tiêu Thanh Quân muốn khóc.Sao hai mươi lăm năm thành xuân vô hình của mình kết thúc một cách tàn nhẫn đến vậy. Nhưng sao cậu không khóc được .Hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa rơi nước mắt.Kể từ lúc cậu nhận ra mình chỉ là công cụ.

Kết thúc thật rồi. Cậu cũng đã quá mệt rồi,mặc kệ đi thôi ....

Trước mắt Tiêu Thanh Quân ngày càng mờ mịt. Cậu nhận ra bóng tối và sự lạnh lẽo đang bao trùm, kéo cậu sâu vào trong vô định.

Cậu chết thật rồi!

Trong bóng tối vô hạn, từng mảnh nhỏ ký ức từ bé đến lớn hiện qua trước mặt cậu. Tiêu Thanh Quân là một cô nhi sống trong một cô nhi viện ở ngoại ô Thủ Đô tinh. Mấy cô giáo trong đó gọi cậu là 'Quân', đây là chữ trong một tờ giấy mà người bỏ Tiêu Thanh Quân lại để trên người cậu. Từng ngày trôi qua, Tiêu Thanh Quân không biết ba mẹ mình là ai?;cậu có thể có anh chị em hay không? Những bạn bè trong cô nhi viện đều không biết đến hai chữ "ba", "mẹ"-cách để gọi những người nhẫn tâm vứt bỏ bọn nó.

Sau đó, Tiêu Thanh Quân được nhận nuôi.Ba của cậu là Tiêu Thanh Phàm, mẹ là Lưu Cách Huyên. Nhưng trước khi họ chịu nhận cậu làm con, cậu phải trải qua những ngày tháng vô cùng buồn chán, cậu được ở trong một căn phòng to, có giường chiếu đầy đủ, ba mẹ nuôi của cậu ngày ngày cho cậu đeo một cái mũ rất to, trên đó quấn đầy dây lung tung cắm vào một ổ máy.

Họ bắt cậu làm những bài kiểm tra khác nhau, thật ra nó rất khó, quá khó với một đứa trẻ năm tuổi nhưng kỳ lạ rằng, chỉ cần Tiêu Thanh Quân tập trung suy nghĩ, cậu có thể thấy được một sợi dây dẫn đến đáp án thực sự. Sợi dây ngày càng một rõ dần và cho Tiêu Thanh Quân biết cả những gì cậu không nên biết.

Khi vào nhà họ Tiêu, bạn nhỏ Quân rất sợ hãi, nơi này là nơi xa nhất cậu từng đi. Nhưng lúc ở cô nhi viện , cô giáo có dặn cậu, "Con nhất định phải nghe lời ba mẹ, con ngoan ngoãn thì họ sẽ không đuổi con đi.". Chính vì thế, bạn nhỏ Quân khi xưa vô cùng ngoan, hai vợ chồng kia cũng vô cùng thích cậu bé.

Không phải vì cậu bé ngoan, chỉ là họ thấy thằng nhóc này rất dễ khống chế.

Tiểu Thanh Quân được ba mẹ nuôi dạy rất nhiều kiến thức, từ cách ăn mặc đến cách đi đứng. Tất cả những gì họ dạy cậu đều phải nắm rõ trong lòng, không được trái lệnh họ.Họ không cho cậu kết bạn, không cho cậu đến trường mà thuê giáo sư về dạy tại nhà.Ngay cả nghề nghiệp khi lớn lên họ cũng bắt cậu học ngành y, Tiêu Thanh Quân thực ra cũng rất thích ngành y, cậu liền đáp ứng.

Năm cậu hai mươi tuổi, một bí mật động trời được Tiêu Thanh Quân khám phá ra, thì ra họ không đơn thuần chỉ muốn nhận nuôi cậu , họ chính là muốn dùng cậu, điều khiển, khống chế cậu làm công cụ tạo ra những loại thuốc nhằm đạt được những mục đích của họ .

Cậu âm thầm lập mưu năm năm, cuối cùng cũng thành công ngăn cản đôi vợ chồng mất nhân tính kia. Nhưng ngay cả tính mạng của bản thân cũng không giữ được.

Nực cười thay ...

Cậu không phục!

Cậu vẫn chưa sống đủ, cậu muốn biết thế giới này muôn màu muôn vẻ như thế nào.

Cậu muốn có bạn, cậu muốn tự do.

Cậu không muốn chết!

Phải chăng thượng đế cũng muốn ban cho cậu sự thương hại cuối cùng , khi Tiêu Thanh Quân mở mắt ra, một khuôn mặt bầy nhầy ghê tởm, hai con ngươi như muốn rời ra ngoài, răng còn dính máu, nước miếng chảy ra nhớm nháp rơi xuống sàn nhà.

Tiêu Thanh Quân bị cảnh tượng này đập cho đại não treo máy, cậu giật bắn mình, gần như là nín thở, hai mắt trợn tròn nhìn sinh vật kinh dị trước mặt.Cuối cùng trong đầu hiện lên một dòng chữ.

Phim kinh dị à?

Nhưng bỗng nhiên sinh vật kỳ lạ này giơ bàn tay có móng vuốt sắc bén, nhìn đi nhìn lại đều thấy giống "móng heo" nhưng lại sắc hơn tấn công Tiêu Thanh Quân.

Trong tích tắc, cậu nhớ đến nhát dao rất vô tình của người đàn bà kia . Theo bản năng né qua một bên, con sinh vật vồ hụt, ngao ngao kháng nghị, nhân loại kia mau đứng lại cho bản đại gia đây chụp một cái.

Nhưng ai mà thèm hiểu nó nói gì, Tiêu Thanh Quân né ra xa, một người một thi nhìn nhau "thâm tình". Bỗng nhiên nó lại nhào qua vồ thêm cái nữa, lần này cậu vẫn may mắn né được nhưng đầu lại đập trúng chỗ nào, đau đến ngất đi.

Bỗng nhiên Tiêu Thanh Quân nghe được tiếng người la lên, "Cái thứ bầy nhầy gì thế này! Ê ở kia có thằng nhóc còn sống kìa!"

---- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro