Chương 8
Sáng sớm hôm sau, bọn họ nhanh chóng khởi hành. Một là thời gian gấp rút, hai là trong thành phố còn một con tang thi cấp cao đang ẩn nấp. Tuy rằng không biết vì sao nó lại không tấn công nữa, nhưng tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây.
Không khí ở trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt, Kiều Bạch Hoa đang định lên tiếng phá tan sự trầm mặc này thì...
"Ưm..."
"A... Cơ Yên, chị tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?" Kiều Bạch Hoa thấy Cơ Yên tỉnh liền vui mừng hỏi han.
Cơ Yên dần dần mở mắt, đầu tiên là thấy Kiều Bạch Hoa thì hết sức vui mừng, sau đó nhớ tới cái gì
"Tiểu... Tiểu Bạch, chẳng lẽ em cũng chết rồi?"
Kiều Bạch Hoa ngẩn người, sau đó cười nhẹ an ủi Cơ Yên: "Sao có thể chứ! Chúng ta đều sống sót."
Cơ Yên có chút mơ hồ, hình như trước lúc cô mất ý thức, hình như Kiều Bạch Hoa đã cho cô uống gì đó, bây giờ cô vẫn còn sống, lập tức sáng tỏ: "Là em đã cứu chị sao?"
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Kiều Bạch Hoa cười hì hì nói.
"Cảm ơn em đã cứu chị, Tiểu Bạch." Cơ Yên đưa tay vuốt ve gò má hồng hào của Kiều Bạch Hoa, ánh mắt thương yêu của người chị dành cho em gái.
"Phải rồi, từ lúc chị tỉnh dậy liền thấy trong người có một dòng năng lượng vô cùng mạnh mẽ." Cơ Yến nói, sau đó liền đưa tay ra ngắm một hồi, bỗng nhiên một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên bàn tay cô.
Cơ Yên vô cùng bất ngờ.
Đây, đây chẳng phải là dị năng sao?
"A, chị cũng có dị năng giống em sao!" Kiều Bạch Hoa thấy ngọn lửa luồn vui mừng reo hò. Sau đó, cô lần lượt giới thiệu.
"À, giới thiệu với chị một chút. Anh ấy, cái người đang lái xe là bạn của Ôn Ngọc, tên là Hoàng Thiên Lạc, dị năng không gian. Còn cô gái ngồi ở vị trí phó lái là em họ của Hoàng Thiên Lạc, Hoàng Thiên Tuyết, dị năng chữa trị. Còn cô gái ngồi một mình ở cuối, tên là Cố Vũ Hề, dị năng hệ thủy. Là bọn họ đã thu lưu chúng ta."
"A, vậy sao? Xin chào mọi người, tôi là Cơ Yên, rất cảm ơn mọi người đã thu lưu chúng tôi." Cơ Yên nhìn một vòng người rồi mỉm cười, ánh mắt vô cùng cảm kích.
"Nếu cảm kích thì lo chuẩn bị đi, chúng tôi không dưỡng phế vật, lát nữa có một siêu thị lớn, chúng tôi sẽ thu thập chút vật tư." Hoàng Thiên Tuyết nhàn nhạt nói.
"Cô..." Ý gì đây chứ, Cơ Yên cô đã nói như vậy, vậy mà cô ta cũng không cho cô chút mặt mũi nào, thật là kiêu ngạo quá mức mà.
"Hừ!" Hoàng Thiên Tuyết hừ lạnh rồi nhìn ra cửa sổ.
Bọn họ đi một lúc thì đến một siêu thị lớn. Cả bọn chia nhau ra, bắt đầu dọn dẹp tang thi rồi thu thập vật tư. Có 6 người, cứ hai người tạo thành một nhóm thu thập một tầng. Cơ Yên và Kiều Bạch Hoa ở tầng trệt lương thực, Hoàng Thiên Tuyết và Cố Vũ Hề tầng hai dược phẩm, Hoàng Thiên Lạc và Ôn Ngọc thì tầng ba máy móc.
Sau khi 4 người ở tầng 2, 3 thu thập xong rồi, bước xuống tầng trệt thì...
"Gì đây, Kiều Bạch Hoa, cô ở đây không hề thu thập một cái gì sao? Cô có biết lương thực quý giá cỡ nào không? Một đống như vậy cô không lấy cái nào? Quả thực là mẹ nó phế vật!" Hoàng Thiên Tuyết vừa bước xuống lầu, nhìn thấy khung cảnh dưới này, ngay lập tức liền nổi bão.
Kiều Bạch Hoa nghe vậy liền ấm ức.
"Cô, cô... Sao cô có thể nói tôi như vậy? Tôi đương nhiên biết là lương thực quý, cho nên tôi mới không lấy. Nếu tôi lấy, những người khác đến đây chẳng phải đều chết đói hết sao?"
"Phải đó, Thiên Tuyết, em đừng luôn mắng chửi người ta như vậy chứ." Hoàng Thiên Lạc nhìn thấy Kiều Bạch Hoa khóc cũng chịu không nổi.
"Anh biết cái gì mà nói. Thấy con gái khóc xong ngu luôn sao? Nói như cô ta, để đây cho người khác, chỉ sợ là cho giòi bọ ăn thì có, thành phố B ở lân cận, tang thi cấp cao còn ở trong đó, đến được đây, chỉ sợ cũng thành tang thi, quả thực là thiểu năng trí tuệ mà." Hoàng Thiên Tuyết tức giận quát.
"Hừ, cô không thu, tôi thu, sau này có chết đói cũng đừng tìm tôi. Tiểu Vũ, chúng ta mau chóng thu thập đi."
Hai người họ liền nhanh chóng thu thập, mặc kệ ba người kia đang an ủi Kiều Bạch Hoa đứng nơi đó khóc lóc thảm thiết.
Đang thu thập được một nửa thì bỗng nhiên một đám khoảng chừng mười mấy người xuất hiện.
"A, nơi đây có người nè, còn có lương thực nữa, mọi người nhanh chóng thu thập đi." Một người trong đám thấy 6 người các cô thì reo lên.
Cố Vũ Hề và Hoàng Thiên Tuyết thấy bọn họ thì không những không ngừng thu thập mà còn lấy nhiều hơn, đùa sao trong căn cứ có rất nhiều dị năng giả, cô là người của căn cứ, dĩ nhiên phải mang về cho căn cứ, siêu thị lớn như vậy, chừa lại cho bọn họ 1/4 cái siêu thị quả thực là rất nhân từ rồi. Sau đó hai người quay trở về chỗ của 4 người kia. Lúc này, Kiều Bạch Hoa đã ngừng khóc, thấy bọn họ quay về liền nói.
"Thấy chưa, tôi đã nói là chừa lại cho người khác thu thập rồi mà, các cô lại cứ ích kỷ như vậy thôi."
"Cô có giỏi thì đừng ăn nữa. Cả ngày chỉ biết khóc lóc, dựa dẫm vào đàn ông thì hay lắm sao?" Hoàng Thiên Tuyết quát lên, khiến cho những người vừa đến không dám ho he tiếng nào.
Cô gái này sao lại hung dữ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro