Chương 6
Sau đó, bọn họ nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền nhanh chóng lên đường.
Đến thành phố B, bọn họ ngay lập tức liền phát hiện nơi đây có điều rất kỳ lạ.
Không một bóng người, tang thi thì chỉ có vài con. Theo lý mà nói, một thành phố lớn thế này, tang thi ít nhất cũng phải cả mấy vạn con. Quả thật là quá mức kỳ lạ.
"Ôn Ngọc, em thấy không ổn lắm. Chắc chắn bạn anh ở đây chứ?" Kiều Bạch Hoa lo lắng.
"Yên tâm, có anh đây mà, sắp đến nơi rồi." Ôn Ngọc cười xoa đầu cô.
Cơ Yên... Quả thực là quá đủ rồi, mới sáng sớm phải ăn một tấn cẩu lương, là ai cũng chịu không nổi đi.
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa thì đến trung tâm thành phố.
Cuối cùng bọn họ cũng thấy tang thi. Nhưng mà, số lượng kia quả thật là rất kinh người.
Trước mặt bọn họ, cả một đàn tang thi khoảng vài ngàn con đang đổ dồn về phía một đám người. Dị năng bay đầy trời, xác tang thi tứ tung ngang dọc
"Hoàng Thiên Lạc, này là có chuyện gì đây?" Ôn Ngọc nhìn trận địa lớn thế này, nhất thời có chút đau đầu nói với một chàng trai trong đám người kia.
"Đứng đó hỏi cái gì mà hỏi! Còn không mau giúp một tay! Chết hết cả lũ bây giờ." Chàng trai tên Hoàng Thiên Lạc kia cọc cằn rống.
Thế là Ôn Ngọc cùng Kiều Bạch Hoa đều nhập cuộc. Ôn Ngọc thì không cần phải nói, dị năng mạnh mẽ khiến anh tiêu diệt tang thi dễ như trở bàn tay, cùng hợp sức với chàng trai tên Hoàng Thiên Lạc có dị năng điều khiển không gian có thể nói là tung hoành ngang dọc. Một người khoá không gian, một người mũi tên gió loạn chém, tiêu diệt được cả một khoảng lớn.
Bên cạnh Hoàng Thiên Lạc còn có hai cô gái nữa. Một cô gái có vẻ là dị năng hệ chữa trị, đang ra sức hồi năng lượng cho hai người kia. Cô gái còn lại thì dị năng hệ thủy, một bên cầm roi nước chém giết tang thi, một bên tạo thành một bức tường nước bảo vệ cô gái có dị năng chữa trị kia. Quả thật là một dị năng giả rất lợi hại, lúc trước Kiều Bạch Hoa còn nghĩ dị năng hệ thủy rất yếu, bây giờ thì suy nghĩ ấy hoàn toàn được đổi mới rồi.
Vừa phóng ra hoả cầu vừa miên man suy nghĩ. Kiều Bạch Hoa không chú ý có một con tang thi đang tiếp cận mình. Vì thế...
"Tiểu Bạch, cẩn thận!"
"A..."
Hoàn hồn lại, Cơ Yên vậy mà ở trước mặt cô ngã xuống. Hoá ra là cô ấy đã chắn tang thi cho cô.
"Cơ Yên, chị... chị có sao không?"
"Chị... Chị không sao, mau... mau chóng giết chị đi. Chị là người thường, bị cắn, chắc chắn sẽ bị hoá thành tang thi. Chị, chị không muốn hại em, cho nên, mau chóng giết chị đi." Cơ Yên gian khó khăn mà nói.
"Không, em không thể!" Kiều Bạch Hoa liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống
"Tiểu Bạch, nghe chị... Ngay từ lúc em cứu chị, chị đã tự động coi em là em gái của chị. Cứu em, vừa là báo ân, cũng vừa là hoàn thành nghĩa vụ mà lúc trước chị không hoàn thành, đó là bảo vệ em gái của chị." Cơ Yên yếu ớt nói, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống "Bây giờ chị đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này, chết cũng yên lòng. Mau, mau... giết chị"
"Chị, em cũng luôn coi chị như chị của em vậy. Chị yên tâm, em sẽ không giết chị, càng sẽ không để chị bị biến thành tang thi." Kiều Bạch Hoa vừa khóc vừa lấy dao rạch tay mình ra.
"Tiểu Bạch!" Ôn Ngọc thấy cô như vậy thì hốt hoảng hô lên.
"Ôn Ngọc ca ca, em nhất định phải cứu chị ấy." Cô nói với chất giọng kiên quyết chưa từng có.
Nghe vậy, Ôn Ngọc bất đắc dĩ nhanh chóng tiêu diệt tang thi, còn cố gắng chú ý bảo vệ hai người bên này.
Nhìn từng giọt máu của mình nhỏ vào miệng Cơ Yên, mặc dù khuôn mặt cô bắt đầu trắng đi vì mất máu, cô vẫn kiên trì.
Thêm một chút nữa, là đủ rồi!
Chỉ một chút nữa thôi...
Kiều Bạch Hoa tự dặn lòng mình như thế, nhưng trước mắt tối sầm lại, cô ngất đi ngay bên cạnh Cơ Yên.
Phía xa, cô gái có dị năng chữa trị nhìn thấy tình hình bên này không khỏi mỉa mai nói
"Vô dụng! Có chút máu thôi cũng ngất đi được!"
"Thiên Tuyết, tập trung một chút!" Hoàng Thiên Lạc bên cạnh nhắc nhở cô gái
"Cô ấy nói cũng đâu có sao." Cô gái dị năng hệ thủy cũng lên tiếng trào phúng.
Sau đó, bọn họ liền mở được một con đường thoát thân, Ôn Ngọc cùng Hoàng Thiên Lạc bế hai cô gái đã mất ý thức chạy lên chiếc xe đậu cách đó không xa.
Chiếc xe ngay lập tức phóng mạnh về phía Bắc.
An toàn rồi, lúc này Hoàng Thiên Tuyết mới nhìn qua hai cô gái đang nằm trên xe, tức giận nói
"Ôn Ngọc, anh mang những người này theo để kéo chân sau chúng ta à?"
"Cô nói cái gì?" Mặt Ôn Ngọc trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Thiên Tuyết
"Tôi nói không phải..." Chữ "sao" còn chưa kịp nói đã bị Hoàng Thiên Lạc bên cạnh giữ lại
"Thiên Tuyết, đừng làm loạn nữa."
"Em náo loạn bao giờ, rõ ràng là cô ta vô dụng, vô dụng chính là vô dụng, trách em sao" Hoàng Thiên Tuyết nói
"Cô..." Ôn Ngọc dường như rất tức giận, đang định nói gì đó thì lại bị Hoàng Thiên Lạc ngăn lại
"Được rồi, thay mặt con bé xin lỗi cậu. Chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Cô gái dị năng hệ thủy im lặng, mỉa mai nhìn bọn họ náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro