Chương 5
Ôn Ngọc thấy ông ta chuẩn bị ra tay với Kiều Bạch Hoa, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, không kịp suy nghĩ, nháy mắt anh đã đứng trước mặt cô, sử dụng dị năng mạnh mẽ của mình đỡ một chiêu của tên cầm đầu.
Hai bên giao tranh trong chốc lát, dù chỉ có một mình nhưng anh lại không hề nao núng một chút nào. Gió lốc nổi lên, từng mũi tên gió được tạo thành, cứa qua da thịt từng người một. Ngay lúc mà đám người kia sắp tắt thở thì...
"Ôn Ngọc ca ca, mau dừng tay, anh mau dừng tay!"
"Tiểu Bạch, có chuyện gì sao?" Ôn Ngọc ngạc nhiên, đôi tay phóng ra dị năng lập tức thu lại
Đám người kia như vừa mới từ quỷ môn quan trở về, mặt mày trắng bệch không còn chút huyết sắc, cả người đau đớn run bần bật.
"Ôn Ngọc ca ca, có thể tha cho họ được không? Dù sao cũng chưa ra mạng người mà, với lại chúng ta chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào... sao có thể ra tay được chứ." Kiều Bạch Hoa nắm một góc áo của Ôn Ngọc, giọng điệu nỉ non
Nghe vậy, Ôn Ngọc bật cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô
"Haha, được rồi, được rồi, đều nghe theo em" Sau đó lại quay sang nói với đám người đang nằm dưới đất không ngừng kêu đau "Hôm nay tạm tha cho các ngươi. Còn không mau cút!"
"Vâng, vâng, chúng tôi cút ngay đây ạ!"
Nghe hai người nói chuyện, Cơ Yên đầy đầu hắc tuyến. Ủa, rồi muốn cô chết rồi mới giết bọn họ??? Nghe có vẻ stress nhỉ. Mà thôi, dù sao họ cũng đã cứu cô.
Rất nhanh chỉ còn lại ba người, Kiều Bạch Hoa nhìn cô gái trước mặt mà thấy xót xa. Một cô gái đáng yêu xinh xắn như vậy mà bị một đám người đuổi giết, thật sự là không có lương tâm mà. Cũng may là cô kịp thời cứu cô ấy, nếu không thì...
"Cô có sao không? Tôi là Kiều Bạch Hoa, sau này cô có thể gọi tôi là Tiểu Bạch cũng được." Kiều Bạch Hoa vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp ấy từ từ len lỏi vào trong tim cô gái kia, dần dần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.
"Tôi là Cơ Yên" Cơ Yên suy nghĩ một hồi sau đó lại bổ sung thêm "Cảm ơn cô, Tiểu Bạch" Nói đến đây không biết vì sao khoé mắt Cơ Yên có chút đỏ, như muốn khóc nhưng lại không khóc
Khoảng khắc mà Kiều Bạch Hoa mỉm cười nhìn Cơ Yên, không biết có phải vì cô bị đau mà sinh ra ảo giác hay không, cô thấy Kiều Bạch Hoa chính là đứa em gái bé bỏng của cô, con bé cười nói với cô. Cô mặc kệ, ảo giác cũng được, thực tế cũng thế, cô chỉ biết là giây phút đó cô vui sướng đến nhường nào, cô hạnh phúc đến nhường nào, những tháng ngày tăm tối không tìm được lối thoát nay cuối cùng cũng có một tia ánh sáng.
"Cơ tiểu thư, ở đây nguy hiểm, chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Được không?" Kiều Bạch Hoa nhìn xung quanh, tuy bây giờ không con tang thi nào nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm
Kiều Bạch Hoa đưa Cơ Yên lên xe, sau đó giúp cô xử lí vết thương, lại lấy thêm cho cô chút đồ ăn cùng thức uống. Cơ Yên cảm động không nói nên lời, cô chăm chú nhìn Kiều Bạch Hoa trước mặt với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương dành cho đứa em gái bé bỏng
"Cơ tiểu thư, tôi có thể hỏi tại sao đám người đó lại đuổi giết cô không?" Ôn Ngọc có chút cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, anh không thể để một người không rõ lai lịch đi bên cạnh Kiều Bạch Hoa được
"Cha tôi lãnh đạo một căn cứ nhỏ ở thành phố này, ông ấy rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến những người dân ở đây. Cứ mỗi tháng cha tôi đều sẽ dẫn theo người ra ngoài tìm vật tư, tôi từng hỏi cha rằng 'Tại sao cha phải mạo hiểm tính mạng như vậy, chúng ta đâu thiếu lương thực'. Tôi nhớ rất rõ cha đã nói với tôi rằng ông ấy chỉ muốn người dân ở đây có thể sống thoải mái hơn một xíu. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến" Nói đến đây khoé mắt Cơ Yên có chút ươn ướt, ngừng một lúc sau đó cô mới nói tiếp "Trong một lần ra ngoài tìm vật tư, cha tôi cùng những người khác đã không thể quay về được nữa, bọn họ... đều nằm trong bụng tang thi mất rồi..."
Nghe đến đây, Kiều Bạch Hoa bỗng rơi nước mắt, Ôn Ngọc bên cạnh không nỡ nhìn cô khóc nên ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi.
"Đám người đó trước giờ đều muốn cướp vị trí lãnh đạo của cha tôi, sau khi nghe tin cha tôi qua đời, bọn họ liền ngồi lên vị trí lãnh đạo, nói dối mọi người rằng cha tôi uỷ thác. Bọn họ sợ tôi nói ra sự thật, nên mới đuổi giết tôi cùng với em gái." Cơ Yên nói, trong mắt cô bây giờ không còn vẻ đau thương khi nãy mà thay vào đó là thù hận
"Vậy em gái cô đâu?" Ôn Ngọc hỏi
"Trong lúc tôi không để ý, bọn khốn đó đã giết em ấy!" Cơ Yên vừa nghiến răng vừa nói, gương mặt của cô vì tức giận mà trở nên vô cùng đáng sợ
Kiều Bạch Hoa ôm lấy Cơ Yên, sau đó nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Kiều Bạch Hoa hiểu tâm trạng của cô lúc này, một cô gái xinh đẹp như Cơ Yên đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kì ai, thế mà chỉ trong một khắc, cô ấy đã mất hết tất cả, một người cha hiền lành, một cô em gái bé nhỏ, môt gia đình, cô ấy chẳng còn gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro