Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ôn Ngọc nhìn cô gái trước mắt lại có chút không đành lòng. Cô gái này có bao nhiêu lương thiện mới có thể tha thứ cho đám người vô ơn đó chứ.

Ban nãy lúc anh đi ngang qua chỗ này thì thấy đám người vô dụng kia đang núp phía sau Kiều Bạch Hoa, nhìn cô anh dũng đứng đó tiêu diệt tang thi khiến anh ngơ ngẩn ngắm nhìn. Lúc nhìn thấy cô bị cào, không hiểu sao, trái tim anh lại đau khôn xiết. Lúc mà anh còn đang tự hỏi đó là cảm giác gì thì đám người ham sống sợ chết kia đã đẩy Kiều Bạch Hoa vào đám tang thi kia để kéo dài thời gian chạy trốn. Vậy mà cô gái này không những không hận mà còn lo lắng cho bọn họ.

Trên đời này, làm sao lại có người lương thiện như cô ấy vậy chứ.

Giữa một thế giới đầy rẫy sự thối nát này, em ấy như một thiên sứ đến để cứu rỗi con người. Mang lại những ánh sáng tốt đẹp nhất rọi vào nhân gian.

"Em... không hận bọn họ sao?"

Kiều Bạch Hoa ngẩn ra. Sau đó Ôn Ngọc đã thấy khuôn mặt đượm buồn của cô gái lên án nhìn mình.

"Sao em có thể hận chứ! Anh không thể nói như vậy. Có lẽ bọn họ quá sợ hãi nên đã làm điều không đúng..."

Ôn Ngọc bị cái suy nghĩ của cô làm cho mềm lòng. Giữa biển người mênh mông thế này, anh vừa vặn gặp một cô gái khiến cho anh muốn che chở cho cô cả đời.

"Phải, phải, là anh sai rồi. Sao anh có thể nói như vậy chứ. Đều do hoàn cảnh ép họ thôi" Anh mỉm cười phụ hoạ, như là chịu thua trước sự nhân hậu của cô gái này

"Đúng vây. Chỉ là hoàn cảnh khiến họ như vậy thôi. Chỉ cần chúng ta luôn giúp đỡ và cứu vớt họ. Họ sẽ nhận ra, và trở nên tốt hơn mà thôi."

Dưới ánh chiều tà, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó lại không nói gì nữa nhưng không khí giữa hai người không những không ngượng ngùng mà còn có phần thoải mái. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, một người mong muốn có thể cứu thêm được nhiều người hơn nữa, một người nguyện vì người còn lại mà bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

.....

Sáng hôm sau

"Em tỉnh rồi à, sửa soạn rồi ăn sáng đi, chúng ta cùng đến một nơi."

"Hả, không phải là khởi hành đến thủ đô sao? Còn phải đi đâu nữa ạ?" Kiều Bạch Hoa mới tỉnh ngủ, lơ ngơ hỏi.

"Haha, ngoan! Chúng ta vòng qua thành phố B đón một người bạn của anh. Dù sao đường đến thành phố B cũng thuận đường đến thủ đô" Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch lúc mới ngủ dậy của cô, anh cảm thấy cô như là một con mèo nhỏ lười biếng làm nũng với anh mỗi khi thức giấc.

"Vậy sao? Thế thì chúng ta mau chóng khởi hành thôi. Nếu không, bạn anh sẽ phải đợi lâu mất."

Sau đó hai người lái xe đi thẳng về phía Bắc. Cả một đoạn đường, hai người đã tông qua không biết bao nhiêu là tang thi. Dù vậy, số lượng của chúng lại chẳng hề giảm chút nào, càng giết lại càng nhiều. Cũng may, chiếc xe của Ôn Ngọc có lẽ là chiếc đã được gia cố rắn chắc nên không hề có chút hư tổn nào.

Bọn họ đi được cả một ngày thì cuối cùng cũng gặp những người khác. Nhưng nhìn bọn họ có vẻ như đang tranh cãi gì đó.

"Cơ Yên, đứng lại! Chạy nữa cũng vô ích thôi. Hôm nay, cô nhất định không thoát bọn ta được đâu." Một tên cầm đầu chỉ huy một đám người đuổi theo bao vây một cô gái.

"Ha, các người kêu ta đứng lại sau đó giết ta. Nhìn ta giống như bị thiểu năng lắm sao?" Cô gái kia vừa chạy vừa mỉa mai đám người chạy theo sau

"Hừ, ông già kia bây giờ đã chết rồi, chẳng ai có thể bảo vệ cô nữa đâu. Cô thoát khỏi chúng tôi, cũng không thoát được tang thi, chết trước chết sau, không bằng chết trước."

"Đồ điên! Chết trước chết sau, nói như vậy thay vì chết già, ngươi chết trước đi."

"Hừ, còn dám xảo biện. Cha cô làm nhiều điều ác như vậy. Cha làm con chịu, bây giờ ông ta chết rồi, làm con như cô thì cũng nên thay ông ta đền tội đi."

Hai bên tranh cãi ầm ĩ, kẻ chạy người đuổi một hồi cô gái kia cũng bị đám người bao vây.

"Xem cô còn dám mạnh miệng được không!"

Ngay lúc đám người kia sắp động vào cô gái thì...

"Dừng tay!"

"Tôi bảo các người mau dừng tay!"

Ngay sau đó, một thiếu nữ lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước cô gái tội nghiệp kia

"Các người ỷ đông hiếp yếu! Thật không thể tha thứ!"

"Cô là ai?" Có người lớn tiếng hỏi

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các người đường đường là nam nhi, lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối." Kiều Bạch Hoa tức giận

"Cô thì biết cái gì! Khôn hồn thì cút ra, nếu không tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu cô bé à." Một tên cầm đầu trong đám người kia nói, ánh mắt hung tợn nhìn cô, cầm vũ khí chuẩn bị đánh xuống

"Ha, tôi cũng muốn biết, rốt cuộc là có chuyện gì có thể xảy ra lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro