Chương 3
Không có gì xảy ra, đau đớn xé rách da thịt không có.
Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt cô là một đôi mắt như nước hồ mùa thu, khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn đắm chìm trong sự ấm áp đó. Một khuôn mặt anh tuấn không tì vết như được khắc ra từ trong tranh.
Còn anh, khi nhìn thấy cô thì liền ngẩn người. Dù trên người cô đầy máu và vết thương, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhưng anh có thể nhìn ra đằng sau lớp bụi đất đó chính là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Nổi bật trên gương mặt ấy chỉnh là đôi mắt long lanh trong sáng như những vì sao, đôi mắt ấy ánh lên sự lương thiện dịu dàng.
Trong mạt thế này, con người dường như đã quên đi sự lương thiện của chính bản thân mình mà thay vào đó là sự độc ác tàn nhẫn. Bọn họ chỉ nghĩ đến làm sao để sống sót qua kiếp nạn này, bọn họ sẵn sàng hi sinh những người thân yêu của mình mà không hề cảm thấy áy náy một chút nào. Thế mà trong cái thế giới tàn nhẫn đầy rẫy những tội lỗi này lại xuất hiện một cô gái với tấm lòng bao dung và thiện lương đến như thế.
Có lẽ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh yêu cô rồi...
Giật mình với suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục lại bình thường. Nở một nụ cười, anh nói:
"Không sao, đã an toàn rồi."
Anh mỉm cười càng khiến cho gương mặt anh càng trở nên tươi sáng, giống như ánh nắng mặt trời mỗi sớm mai, nhẹ nhàng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng cô.
"Anh... Cảm ơn anh! Chính anh đã cứu em, mạng sống này của em là do anh cứu. Em không có gì để báo đáp cả... em..."
"Đừng nói như vậy, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà"
Nghe vậy, Kiều Bạch Hoa cảm động không nói nên lời. Nhưng có lẽ do quá đau đớn và mệt mỏi, cô liền ngất đi.
...
Một lần nữa tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một chiếc xe việt dã. Xung quanh không có ai cả.
Kiều Bạch Hoa nhớ lại khoảng khắc thoát chết ban nãy liền không khỏi rùng mình. Nếu như người đó không đến có lẽ cô đã bị bọn tang thi xâu xé từ lâu rồi.
Cô mở cửa xe, bước ra ngoài thì thấy nam nhân ban nãy hai tay túi lớn túi nhỏ.
Hẳn là mới tìm vật tư về đi.
"Em tỉnh rồi sao, đã ổn hơn chút nào chưa."
"Cảm ơn anh. Em đỡ hơn rồi. À, đúng rồi, em tên là Kiều Bạch Hoa, anh là..."
"Anh tên là Ôn Ngọc"
"Oa, tên thiệt là hay, giống như anh vậy, ôn nhu như ngọc." Cô cảm khái nói.
"À, phải rồi, đám tang thi kia anh đã giải quyết hết rồi sao? Anh thật là lợi hại."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. À, vết thương của em sao rồi."
"A, phải rồi, không hiểu sao bây giờ không còn cảm giác đau nên em quên mất."
Nói xong cô liền kéo vai áo xuống kiểm tra vết thương.
Vết thương...
Vết thương vậy mà biến mất rồi...
Nói như vậy... có nghĩa là, cô có thể miễn nhiễm với virus của tang thi...
Oa, vậy thì quá tốt rồi.
Kiểm tra vết thương xong, cô quay lại cười vui vẻ nói với anh.
"Vết thương của em đã biến mất rồi. Hơn nữa, em phát hiện ra máu của em có thể miễn nhiễm với virus của tang thi. Em thật sự vui quá."
"Haha, anh cũng vui thay em. Nhưng mà, cô bé ngốc, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết."
"Hả, tại sao? Không phải anh đã biết rồi sao? Người khác biết cũng có sao đâu, thậm chí, chúng ta có thể dùng máu của em để cứu người khác nữa." Kiều Bạch Hoa khó hiểu.
Anh nghe vậy phì cười gõ đầu cô một cái.
"Ngốc, em thật là quá mức lương thiện rồi. Đối với anh thì em hoàn toàn có thể tin tưởng, nhưng đối với người khác thì không được. Nếu có người biết chuyện này, họ sẽ đưa em vào phòng thí nghiệm thì sao, tệ hơn nữa, cũng có thể là giết em để lấy máu. Hiểu chưa?"
"Đáng... Đáng sợ vậy sao?" Cô sợ hãi lắp bắp.
"Ngoan, chỉ cần em không nói, sẽ không bị sao hết. Phải rồi, em đói chưa, có cần ăn chút gì không? Ăn một chút rồi lên đường cũng chưa muộn."
"Em biết rồi, em sẽ không nói ra. Em cũng không đói, không cần ăn đâu" Kiều Bạch Hoa xua tay nói, sau đó hình như nhớ ra điều gì lại nói tiếp "A, lúc nãy anh có thấy một nhóm người quần áo rách nát chạy tán loạn không?"
"Không có." Ôn Ngọc lắc đầu
"Haiz... Vậy sao? Bọn họ chỉ là người bình thường, không có dị năng, lại càng không có lương thực dài lâu để sống, nếu như mấy ngày không được ăn lại còn gặp tang thi, chỉ sợ là không thể sống nổi mất." Kiều Bạch Hoa càng nói lại càng lo lắng, đôi mắt bắt đầu ánh lên những giọt nước long lanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro