Chương 12
Hoàng Thiên Lạc tức giận không có chỗ phát tiết trừng mắt cô gái trước mặt. Cô ta có cha làm lãnh đạo thì hay lắm sao!
"Hừ, cô chẳng qua chỉ dựa dẫm vào cha cô, nếu không có ông ấy thì cô có thể làm được gì chứ."
"Tôi chính là dựa dẫm vào cha tôi đó thì sao? Anh ghen tỵ à, không ngờ anh lại nhỏ nhen như vậy đó." Cố Vũ Hề nói, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Lạc chín phần xem thường.
Hoàng Thiên Tuyết bên cạnh kéo kéo tay áo Cố Vũ Hề, dù sao cũng là anh em, cô không nỡ để anh ấy mất mặt trước mọi người như thế.
Cố Vũ Hề như hiểu được ý Hoàng Thiên Tuyết, cuối cùng cũng buông tha cho đám Hoàng Thiên Lạc.
...
Những ngày sau đó của bọn họ trôi qua khá yên bình, ngoài ba ngày hai bữa có vài bữa cãi nhau nhỏ ra thì không có việc gì.
Sau đó khoảng 5 chiếc xe cứu viện đến. Một người đàn ông dẫn đầu bước xuống từ một chiếc xe việt dã, người này vô cùng điển trai nhưng ánh mắt âm u lạnh lẽo, không một tia gợn sóng, mỗi lần nhìn như muốn xuyên thấu tâm can người khác.
Người đàn ông này không phải người bình thường!
Kiều Bạch Hoa cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn người đàn ông kia không rời.
Hoàng Thiên Lạc đi lên chào hỏi với người đàn ông đó như hai người đã quen biết từ lâu.
"Sở Hàn."
"Ừ." Người đàn ông tên Sở Hàn cũng gật đầu lại với anh.
"Sở Hàn, sao anh lại đến đây? Không phải anh có nhiệm vụ khác phải làm sao?" Hoàng Thiên Tuyết nói, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ hiếm thấy.
"Tôi làm xong rồi." Sở Hàn lạnh lùng nói, không buồn liếc Hoàng Thiên Tuyết lấy một cái
"Giới thiệu với mọi người, đây là Sở Hàn, là dị năng giả mạnh nhất ở thủ đô, cũng là thanh mai của tôi cùng Thiên Tuyết." Hoàng Thiên Lạc vô cùng tự hào nói.
"Chuẩn bị đi, bây giờ xuất phát." Sở Hàn nói, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì lại xảy ra chút vấn đề.
Những người được Kiều Bạch Hoa cứu hơn phân nửa là những người không có dị năng, mà căn cứ hiện tại lại hơi quá tải, nếu không phải dị năng giả hoặc những người có sức chiến đấu tốt thì không được lên xe.
Khỏi phải nói cũng biết Kiều Bạch Hoa không đồng tình với việc vô nhân tính như vậy, sao có thể phân biệt đối xử như vậy chứ, đều là con người mà.
"Tại sao chứ? Các người nhẫn tâm để bọn họ ở lại bị tang thi ăn thịt sao? Các người đúng là máu lạnh vô tình!" Kiều Bạch Hoa hét lên
Máu lạnh vô tình?
Cô nói hay lắm!
Cô không máu lạnh vô tình thì cô ở lại chịu chết với bọn họ đi!
Cố Vũ Hề lườm Kiều Bạch Hoa một cái, sau đó phun ra một câu: "Có bệnh."
"Cô có ý gì?" Ôn Ngọc tức giận nói, ấn đường bất giác nhăn lại.
"Ý trên mặt chữ. Có bệnh nên trị, đừng ở đây lây bệnh cho người khác, Tiểu Bạch à." Cố Vũ Hề cố ý nhấn mạnh hai chữ "Tiểu Bạch", nghe thì là thân mật gọi tên nhưng sâu bên trong chính là mỉa mai xem thường.
"Cố Vũ Hề, bình thường tôi không so đo với cô nên cô xem thường tôi có phải không?" Kiều Bạch Hoa như không nhịn được nữa, ánh mắt bi phẫn nhìn cô gái kia.
"Đúng vậy! Hoá ra cô cũng biết suy nghĩ." Cố Vũ Hề gật đầu, tấm tắc khen ngợi Kiều Bạch Hoa thật thông minh.
"Kiều tiểu thư, nếu muốn cô có thể ở lại cùng bọn họ mà, chúng tôi cũng không ép cô đi cùng." Hoàng Thiên Tuyết mỉm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước khác hoàn toàn với ngày thường.
"Tôi..." Kiều Bạch Hoa không thể phản bác lại.
Cô nghĩ dù sao cô cũng là dị năng giả, ít nhiều bọn họ cũng sẽ tôn trọng cô, không ngờ lại dễ dàng để cô ở lại như vậy.
Nếu cô một mình ở lại thì làm sao có thể sống sót được, chưa kể nơi đây còn ẩn nấp một con tang thi cấp cao.
Nghĩ đến đây Kiều Bạch Hoa liền đưa ánh mắt cầu cứu qua Ôn Ngọc nãy giờ im lặng.
"Thật sự không còn cách nào đâu, Tiểu Bạch." Ôn Ngọc lắc đầu nhìn Kiều Bạch Hoa.
Những dị năng giả ở căn cứ thủ đô mỗi ngày đều làm nhiệm vụ để kiếm tiền đổi lấy thức ăn, những người không có dị năng sao có thể sống sót ở trong đó chứ, chẳng ai muốn chia sẻ chút thức ăn ít ỏi mà mình phải bán mạng để có được cho người khác cả.
Khoé mắt Kiều Bạch Hoa đã đỏ hoe, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, cô chỉ có thể đứng nhìn những con người đáng thương kia bị cắn xé bởi tang thi mà không thể làm gì được.
Kiều Bạch Hoa ôm mặt khóc nức nở.
Cô đúng là vô dụng mà!
Cơ Yên ôm Kiều Bạch Hoa vào lòng vỗ về an ủi
"Không sao mà, sau này chúng ta sẽ cứu thêm nhiều người khác nữa, được không?"
Hoàng Thiên Tuyết nhìn cảnh này đến phát ngán nên bỏ đi trước.
"Giả nhân giả nghĩa, bản thân mình cũng tham sống sợ chết, làm ra cái vẻ thánh mẫu đó cho ai xem?" Sở Hàn quan sát nãy giờ bỗng mở miệng châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro