Chương 10
Ngay lúc mà tất cả mọi người dị năng cạn kiệt, cũng cam chịu cái chết thì lại xảy ra một chuyện làm cả đám trợn mắt há hốc mồm.
Tang thi, vậy mà lại rút đi hết rồi...
Đúng vậy, ngay lúc bọn họ đã sẵn sàng cho cái chết, chúng nó liền rút hết???
Này, rốt cuộc là làm sao vậy???
Làm như vậy cũng được sao???
Ngay lúc mà tất cả mọi người còn chưa kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì...
"Chát, chát!"
Hai cái tát vang dội khiến cho mọi người nghe thôi cũng thấy đau. Nhìn sang thì thấy Hoàng Thiên Tuyết vậy mà lại tát Kiều Bạch Hoa, đã vậy, còn lựa đúng một bên mà tát, hai bên má hình thành tiên minh đối lập, quả thực là trông rất hề hước.
Cơ Yên là người hoàn hồn lại sớm nhất, lập tức chạy tới đẩy mạnh Hoàng Thiên Tuyết.
"Cô làm gì vậy? Cô vậy mà dám tát Tiểu Bạch?"
Hoàng Thiên Tuyết không ngờ Cơ Yên sẽ chạy tới đẩy mình, cô mất thăng bằng ngã xuống, chân bị trầy một mảng lớn.
Cố Vũ Hề thấy vậy liền đỡ cô lên rồi sử dụng dị năng, một cây roi nước xuất hiện trên tay cô.
"Ha, Không những dám tát cô ta, hôm nay tôi còn muốn đánh chết các người."
Nói xong liền cầm roi quất tới tấp lên mặt Cơ Yên. Không những đau mà còn có tính vũ nhục rất lớn. Chỉ một lát, trên mặt Cơ Yên liền đầy rẫy vết thương, cảm thấy mặt không còn chỗ để đánh, Cố Vũ Hề liền đánh lên người cô ta, lựa những huyệt vị đau nhất mà quất, quất đến hăng say.
Kiều Bạch Hoa thấy Cơ Yên bị đánh đến như vậy, không kịp suy nghĩ, lập tức lại nhào lên chắn, bị quất một roi đau đến kêu cha gọi mẹ. Cơ Yên thì vừa mới bị đánh, bây giờ lại bị Kiều Bạch Hoa đè lên người quả thực là đau đến muốn tắt thở.
"Nếu thích bị đánh như vậy, tôi hôm nay nhất định sẽ thoả mãn các người."
Cố Vũ Hề thấy Kiều Bạch Hoa đỡ cho Cơ Yên thì đánh càng mạnh tay. Lúc này, Ôn Ngọc mới hoàn hồn lại chạy đến ngăn cản.
"Hít!"
Vừa bước đến, chưa kịp làm gì liền bị quất một roi. Đau đến hít một ngụm khí lạnh, đánh mạnh như vậy, đến anh còn chịu không nổi, vậy mà Tiểu Bạch của anh còn chịu cả mấy roi, người phụ nữ này quả thực quá độc ác rồi. Trong mắt thoáng hiện lên tia ngoan độc, anh nhanh chóng bắt được roi, giật mạnh roi về phía mình rồi giận dữ nói.
"Cô quá đáng vừa thôi, Tiểu Bạch làm gì sai mà cô đánh cô ấy như vậy?"
Cố Vũ Hề thấy anh ta cầm lấy roi thì ngừng tụ dị năng rồi quay đi hỏi thăm Hoàng Thiên Tuyết, mặc cho anh ta ở đó nghiến răng nghiến lợi.
"Em xin lỗi... Hức... Là lỗi của em... Hức... Em không nên ở đây, khiến cho mọi người cãi vã... Hức..." Kiều Bạch Hoa thấy mọi người vì mình mà cãi vã ầm ĩ liền khóc rồi chạy đi, bỏ lại cả đám đứng nơi đó ngơ ngác. Ôn Ngọc thấy vậy liền đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo.
"Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô!"
Hoàng Thiên Lạc đứng đó, ánh mắt âm u thất vọng nhìn về phía em gái mình. Lúc đầu mắng người ta cũng thôi đi, bây giờ liền bắt đầu động tay động chân, không coi ai ra gì.
"Thiên Tuyết, anh thật sự thất vọng về em." Bỏ lại một câu sau đó Hoàng Thiên Lạc ngoảnh đi, thậm chí không hề hỏi han vết thương ở chân của Hoàng Thiên Tuyết.
Thất vọng?
Ha, phải rồi. Cô ta suýt làm cho mọi người bị tang thi ăn thịt thì là người tốt, còn cô đánh cô ta hai cái liền trở thành người xấu.
Hoàng Thiên Tuyết cảm thấy mũi mình có chút cay cay, không phải vì bị thương ở chân mà khóc, mà là đến cả người thân duy nhất của cô cũng không đứng về phía cô!
"Đừng khóc, chúng ta đi xử lý vết thương trước, được không?"
Kiều Bạch Hoa chạy càng lúc càng xa, đến khi không thể chạy được nữa cô mới dừng lại. Cô ngồi dựng lưng vào bức tường, gương mặt đau rát chôn vùi vào cánh tay, khóc không thành tiếng.
Cô chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy!
"Cô gái, sao lại khóc ở đây như vậy?" Một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên bên tai.
Cô nhìn lên thì thấy một chàng trai, phải nói là rất xinh đẹp, đôi mắt phượng tà mị như muốn hút hồn người đối diện.
"Cô gái?"
"Anh... Anh là ai?" Sau một hồi thất thần thì cô mới xấu hổ nói.
"Tôi sao? Là người mà..." Hắn vừa nói vừa tiến gần về phía cô, không, nói đúng hơn là tiến gần vào cổ cô.
"Kiều Bạch Hoa?"
Kiều Bạch Hoa giật mình, người đàn ông ban nãy, biến mất rồi???
Che dấu đi bộ dạng thất thố lúc nãy, cô nhanh chóng đứng lên nhìn người tới.
Hoá ra là Hoàng Thiên Lạc, anh ta thấy Kiều Bạch Hoa đứng nơi đó, đôi mắt đỏ hoe lẳng lặng nhìn mình, liền bước đến bên cạnh cô sau đó ngồi xuống.
"Chuyện vừa nãy thật sự xin lỗi cô."
Kiều Bạch Hoa vẫn không nói gì, Hoàng Thiên Lạc biết từ lúc cô gia nhập nhóm đã phải chịu nhiều ấm ức.
"Thiên Tuyết từ nhỏ đã mất cha mẹ nên ở cùng với gia đình tôi, từ nhỏ, vì sợ nó thiếu tình thương mà gia đình tôi rất yêu thương và chiều chuộng nó, không ngờ bình thường nó luôn ngoan ngoãn vậy mà hôm nay lại như vậy, khiến cô phải chịu ấm ức rồi."
"Tôi không sao, dù sao cũng là lỗi của tôi mà." Nói nói Kiều Bạch Hoa không hiểu sao liền bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro