Chương 1
Hoan nghênh các bạn đến với "Thế giới tươi đẹp". Khi viết nên câu chuyện này, tôi luôn nghĩ trong các bạn, ai sẽ là người có sự đồng tình cao nhất đối với các nhân vật phụ. Biết đâu, sự đồng tình ấy có thể khiến các bạn thay đổi số phận của các nhân vật trong đây.
Cảnh báo: truyện sẽ ngày càng cẩu huyết, đừng hỏi tại sao truyện cẩu huyết. Truyện không cẩu huyết, các bạn không não bổ được đâu.
Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có phút giây thư giãn. Thân ái
_______________________
Mạt thế đã diễn ra được 3 tuần, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Con người dần mất đi nhân tính, vì cái ăn, vì được sống sót mà không từ thủ đoạn...
Trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Những âm thanh kỳ lạ vang lên khắp nơi, cùng với đó là tiếng gào thét đau khổ của một cô gái.
"Đừng... đừng mà... Cầu... cầu xin... các người... tha, tha cho ta đi mà... A..."
Xung quanh cô gái là những tên đàn ông thô kệch, mặt mày dữ tợn đang ra sức nhục nhã cô.
"Ha... Kiều tiểu thư, đừng nhìn chúng tôi như thế. Không thể trách chúng tôi được. Người ta nói 'Giúp người phải giúp đến cùng', đã cứu chúng tôi, vậy thoả mãn chúng tôi cũng là lẽ đương nhiên mà. Hahaha!"
Một trong những tên đàn ông đè cô gái xuống, nói như đó là điều đương nhiên. Ánh mắt hắn ta như hổ rình mồi, như một khắc sau có thể vồ lấy con mồi mà nhai ngấu nghiến.
Kiều Bạch Hoa đau khổ khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai chứ, cô chỉ muốn cứu giúp bọn họ. Trong mạt thế này thức ăn là thứ quan trọng nhất, cô thấy bọn họ sắp chết đói liền rủ lòng thương, không những cho họ lương thực mà còn cho họ chỗ ở. Thế mà họ lại rắp tâm hãm hại cô, muốn cướp lương thực của cô không nói, lại còn muốn làm nhục cô. Cô không muốn như thế, đều là con người, thì phải tốt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau chứ. Những kẻ này không phải người tốt, cô cứu họ, họ còn làm chuyện như vậy với cô.
Không, có lẽ họ là người tốt, mạt thế khiến họ trở nên như vậy thôi. Không được, cô phải khiến bọn họ nhận ra việc mình làm là sai, phải khiến họ trở thành người tốt mới được... phải khiến họ thành người tốt, nhất định, nhất định phải thành người tốt.
Bọn người kia còn chưa kịp làm gì thì một ánh sáng loé lên khắp người Kiều Bạch Hoa, một dòng năng lượng chảy trong cơ thể cô khiến cho những kẻ đang ở trên người cô bay ra đập vào tường.
Những kẻ đó hoặc là bị đau kêu thảm hoặc ngất xỉu tại chỗ.
Cô đã thức tỉnh dị năng! Cô thử sử dụng nguồn năng lượng ấy, hoá ra là dị năng hệ hoả.
"Mọi người, tôi biết mọi người cũng không xấu, bây giờ tôi đã thức tỉnh dị năng. Mọi người hãy nghe theo tôi, tôi sẽ giúp đỡ mọi người cùng nhau sống sót trong mạt thế. Chuyện hồi nãy có thể xem như chưa từng xảy ra, hãy đi theo tôi. Có được không?"
Kiều Bạch Hoa đứng dậy, mỉm cười hiền lành nói.
Những tên nam nhân đó sau khi thấy Kiều Bạch Hoa thức tỉnh dị năng liền sợ hãi. Tuy rằng bà cô này nhìn xinh đẹp nhưng tiếc là não hơi có vấn đề. Mà cũng không sao, vậy càng tốt, có cơ hội được sống ai lại muốn chết bao giờ.
"Được, được, được, Kiều tiểu thư, cô đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi, cô nói gì chúng tôi đều nghe theo cô."
Kiều Bạch Hoa nghe vậy không khỏi vui vẻ.
Thấy chưa! Bọn họ rõ ràng không phải người xấu, có lẽ do hoàn cảnh khiến họ như vậy thôi.
"Kiều tiểu thư, cô xem, lương thực chúng ta dự trữ chỉ còn lại 5 ngày. Nếu cứ như vậy chỉ sợ rằng..." Một tên đàn ông khác nói, lén nhìn biểu cảm Kiều Bạch Hoa, hắn sợ cô gái này một phút sau liền đổi ý giết hết bọn họ.
"Đúng, đúng, Kiều tiểu thư, cô xem bây giờ chúng ta phải làm sao?" Một tên khác phụ hoạ
"Các anh nói phải" Kiều Bạch Hoa suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp "Thêm vào đó chúng ta đang ở ngoại ô thành phố, chắc chắn không thể tìm được nhiều vật tư, nếu như cứ tiếp tục ở đây thì không ổn. Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến thủ đô, ở đó mọi người sẽ được an toàn."
"Như vậy thì rất nguy hiểm."
"Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác."
"Phải đó, chúng ta phải đánh liều thôi."
Bởi vì buổi tối rất nguy hiểm, nơi này tuy hẻo lánh không có tang thi nhưng vẫn còn những sinh vật biến dị khác. Vậy nên ai liền về phong người nấy nghỉ ngơi. Sáng mai khởi hành sớm.
.....
Sáng hôm sau, Kiều Bạch Hoa cùng đám người lên đường. Từ lúc mạt thế bắt đầu nơi đây đã không còn ánh nắng mặt trời, ban ngày cũng như ban đêm, đều âm u đáng sợ như vậy.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, không bao lâu họ tìm được một siêu thị. Kiều Bạch Hoa cảm thấy thật là may mắn.
Bọn họ xuống xe, vẫn không quên liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
"Nơi này không có tang thi, chúng ta thu thập đồ ăn nhanh một chút, chỉ sợ một xíu nữa tang thi ngửi thấy mùi con người liền kéo đến." Một người đàn ông trong nhóm nói
"Được." Mọi người hô ứng, ai nấy đều nhanh chân đi vào siêu thị
Nhưng khi bước vào bên trong siêu thị Kiều Bạch Hoa lại thấy có một đám người lạ mặt cũng đến đây tìm lương thực, những người đó thấy đám Kiều Bạch Hoa đến liền trầm mặt. Có lẽ bọn họ cũng chỉ vừa đến, lương thực còn chưa thu thập hết, lại sợ đám người Kiều Bạch Hoa tranh giành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro