Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp Yên Trà ngồi yên lặng một góc trên giảng đường, mặt đeo khẩu trang, bộ quần áo mặc trên người cũng không hề nổi bật. Vậy mà cả giảng đường đều đổ dồn ánh mặt về cô, một cái đầu trắng tinh. Chưa đến giờ giảng viên đến dạy, mọi người ngồi trong giảng đường đều thì thầm bàn tán về cô. Cái phong thái không dính bụi trần cùng một dáng vè lạnh lùng càng khiến những cuộc bàn tán thêm sôi nổi.  

Thực sự bản thân Diệp Yên Trà cũng không muốn trở thành trung tâm bàn tán như vậy. Từ bé cô mắc chứng tóc hóa trắng. Lúc đầu chỉ là vài sợi trắng dài, dần về sau tóc hóa trắng càng nhiều, chẳng mấy chốc nửa đầu đã trắng toát. Cô cũng đã cố nhuộm đen, hoặc những màu khác, nhưng tóc trắng cứ như lá khoai, màu thuốc chẳng hề bám trên tóc. Vì mái tóc nham nhở đen trắng, Diệp Yên Trà quyết định tẩy trắng nốt chỗ tóc còn lại.

Về sau, câu chuyện nữ thần tuyết tại trường nghệ thuật đã trở thành chủ đề rất hot. Dĩ nhiên cũng kéo theo những sinh viên nữ ghen ghét khác. 

Diệp Yên Trà ngồi một mình trên băng ghế nghỉ của trường, cốc cà phê để bên cạnh mới uống được một hai ngụm. Cô thở hắt một hơi dài, ngửa đầu nhìn lên trời. Hoàng hôn đã đến rồi...cả bầu trời như hòa màu trên chiếc pallet, đỏ rồi cam rồi  vàng, chính giữa mặt trời như chiếc cầu lửa sáng rực. 

Trong những suy nghĩ mơ màng, đưa cô về quá khứ. Từ khi Diệp Yên Trà có ý thức, cô chẳng nhớ gì về tuổi thơ của mình. Chẳng biết ba mẹ là ai, còn có người thân ruột thịt nào không, cô chỉ nhớ tiệm cà phê mình hay lui tới, nhớ những năm qua mình sống nhờ tiền trợ cấp chẳng rõ từ đâu. Nhưng trái tim cô sớm đã nguội lạnh, chuyện người ta muốn giấu, cô cũng không muốn đào sâu tìm hiểu. Cứ thế cứ thế, cô sống đơn độc đến bây giờ, những gì đè nén trong lòng cũng dần mất đi theo năm tháng. Hoặc chính cô tự mình dối lòng, tự cho rằng bản thân rất ổn, rồi lại ôm tự tin ấy mà sống tiếp.

Trời đã chiều tà, sinh viên càng lúc càng thưa thớt. Diệp Yên Trà tay cầm cốc cà phê ra về.

Trên đường đi liền phát hiện một cuốn sách bìa đen nằm trên đất. Vì hiếu kì mà cầm lên xem xét. Cuốn sách ngoại trừ bìa đen lại chẳng có gì đặc biệt, có tổng 50 trang giấy trắng, tờ cuối cùng có độc một chữ "Chết" bằng mực đỏ. 

Cảm thấy có phần kì dị, Diệp Yên Trà ném cuốn sổ, bỏ về.

Trên tầng bốn của tòa nhà học, qua tấm kính cửa sổ, một người đàn ông nhìn về bóng dáng Diệp Yên Trà đã sớm đi khuất. Nửa khuân mặt anh ta chìm trong bóng tối, trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro