Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Sát thần

Sau khi cô đưa Garra và Itachi lên mặt đất thì cô dẫn hai người họ tới chỗ của mọi người. Lúc cô về tới xưởng thì y như rằng bị ăn chửi một đống, huhu oan quá đi à(Maito: do ăn ở đấy chị à! Tuyết Nguyệt: có lẽ lâu rồi em chưa ăn đấm nên giờ thèm đúng không😈😈😈😈Maito: dạ thôi, em ăn no lắm rồi. À em chợt nhớ ra có việc phải làm nên...hẹn gặp lại chị*cầm điện thoại+dép dzọt lẹ*)

Nhưng cũng may một điều là hai anh em nhà Uchiha đã hết mâu thuẫn với nhau rồi. Bây giờ Sasuke đã không còn hận anh Itachi nữa, đúng là việc đáng mừng mà. Nhưng cô không hiểu tại sao Akai, Tiểu Tuyệt, Naruto và chị Băng Hoa lại có vẻ không vui khi thấy anh Itachi và Garra nữa. Không lẽ hai người đó đã gây thù chuốc oán gì với họ sao(Maito: chị nói chuẩn rồi, họ không vui là vì có thêm tình địch nữa đó) Chắc không có đâu, nếu là Naruto thì lúc trước có xảy ra xích mích với Garra nhưng cuối cùng thì họ cũng đã trở bạn rồi. Còn Akai, Tiểu Tuyệt, Băng Hoa???? Anh Itachi và Garra không phải là chưa bao giờ lên mặt đất từ khi đến đây thì sao mà hai người lại có thể gây thù chuốc oán với mấy người kia được. Đúng thật là khó hiểu mà(Maito: haizzzz, tội cho chị, ai biểu EQ thấp làm chi*nói nhỏ* Tuyết Nguyệt: ê con kia, nói gì đó. Maito: dạ em chỉ ngắm sao thôi mà*ngước lên* Tuyết Nguyệt: *nhìn lên bầu trời tối thui, đen mặt nghĩ 'con này chắc lại lên cơn nữa'😑😑😑😑😑😑)

Sáng hôm sau, cô và mọi người lại tiếp tục lên đường đến thủ đô. Khi bước lên xe thì cô không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Cứ như là có một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Cô thầm nghĩ, thật là lạ, sao tự nhiên mình lại cảm thấy lo lắng vậy?? Ha, lo lắng sao, không biết từ khi lấy lại được kí ức thì hai chữ này đã bị mình lãng quên ở đâu rồi nhỉ??? Thôi, kemenodi, dù có chuyện gì thì chế cũng chấp hết(Maito: wow, từ khi nào mà chị lại thăng cấp lên thành'nữ hoàng bá đạo' vậy. Tuyết Nguyệt: từ lâu lắm rồi. Maito: ủa sao em lại không biết vậy ta. Tuyết Nguyệt: bởi vì em ngu, muôn đời em cũng ng...khụ, lộn, lạc đề. Maito: vậy chị bá đạo như vậy từ khi nào thế? Tuyết Nguyệt: thì chị đã nói lâu rồi mà...mới nãy đó. Maito: tôi là hạt bụi bay theo gió😵😵😵😵)

Xe chạy liên tục đến trưa thì dừng lại ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Ở đây cách thủ đô chỉ còn mấy chục km thôi là tới. Đang cầm chai nước nốc một ngụm thì bỗng nhiên...
-MỌI NGƯỜI
*Phụtttttt*
Khụ...khụ...khụ.khụ.khụ......
Ngụm nước đang chuẩn bị chảy xuống cổ họng cô vì tiếng la 'oanh vàng' đó mà đổi hướng đi ngược trở lại và một lượng nước nhỏ trong đó đột ngột chảy ngược vào miệng cô nên xảy ra hiện tượng sặc nước. Còn lượng nước mà cô phun ra không biết vô tình hay cố tình mà trúng thẳng vào mặt người đang chạy tới đây và cũng là kẻ làm cho cô bị sặc nước-Naruto. Ha, đáng đời, ai bảo hù chế làm gì.

Con bạn nhỏ Nả của chúng ta khi bị chúng ngụm nước đó thì đứng đực ra, đơ đơ và mọi người ở đó cũng đứng hình luôn. Bỗng có một cơn gió thổi qua, bạn Nả của chúng ta đã hoá thành cát bụi bay theo gió, ồ Naruto đã DIEL(Naruto: ê con kia, nói gì đó. Maito: khụ..khụ..nhầm, nhầm ấy mà.) Một lúc sau, cô thấy Naruto và mọi người vẫn còn đứng hình mở miệng kêu mọi người tỉnh dậy:
- Khụ...Naruto, hồi nãy cậu định nói gì vậy?
- À à, hồi nãy tớ định nói là tớ thấy ở đằng kia có một cái toà nhà gì đó rất lớn, trông rất lạ
- Hửm, cậu có thể tả nó không???? Nó nhìn như thế nào???
- Ừm..thì nó to, có mấy cánh cửa bằng kính, bên trong có cái bàn, trên đó có để mấy ống thủy tinh có chứa mấy cái nước gì đó có màu rất đẹp, còn có mấy cái máy gì nữa.
- Vậy chắc đó là viện thí nghiệm rồi, nhưng mà tại sao lại nó lại có ở một nơi hoang vu như thế này
Thế là cô cùng mọi người tới đó kiểm tra

-------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu😜😜😜😜😜-------------
Bịch
Trong đêm tối, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang quỳ trên nền đất lạnh giá. Mặt cô ấy cúi gầm xuống, ánh mắt sâu hút và vô định nhìn về phía trước. Quần áo trên người cô ấy đã dính đầy máu. Và cô gái ấy không ai khác chính là nữ chính của chúng ta-Tuyết Nguyệt. Cô bây giờ vô cùng tức giận và bất lực, đúng vậy bất lực. Tại sao??? Tại sao vậy??? Cô cứ tưởng sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cô cũng đủ sức mạnh để có thể bảo vệ mọi người. Nhưng cô đã lầm, cô quá yếu, thật sự quá yếu, cô đúng là vô dụng mà. Lần đầu tiên, cô mới cảm thấy mình bất lực đến dường nào. Ông,Tiểu Tuyệt,Băng Hoa,Naruto,...mọi người,...cháu xin lỗi.

Có vẻ như ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô gái tội nghiệp ấy nên đã khóc thay cho cô. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt, lúc đầu chỉ có vài giọt nhưng từ từ càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, mưa ào ào đổ lên tấm lưng gầy yếu của cô, trên mặt, trên tóc và nền đất lạnh giá. Mưa làm cho quần áo, tóc tai của cô ướt sũng. Những giọt nước men theo gương mặt của cô chảy xuống cầm và cuối cùng rơi xuống đất. Ha, không biết đó có phải là do mưa hay chính là nước mắt của cô. Mà thôi kệ đi, nước mắt hay mưa cũng chả sao cả.

Ngày hôm đó, mưa rất lớn

Ngày hôm đó, có một cô gái đã mất đi những người mình yêu quý

Và cũng ngày hôm đó, một vị Sát Thần được sinh ra và cũng là người cứu nhân loại thoát khỏi kiếp nạn này


Hết








.







Đã nói hét rồi mà









.





Đừng kéo nữa







.







.





Sao kéo quài vậy





.


Thấy chưa, đã nói hết rồi mà
----------------------------------------------
Ai muốn biết đã xảy ra việc gì thì chờ chap sau nha😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro