kí ức
12 giờ đêm là thời điểm tất cả mọi người đang say giấc ngủ. Lâm An cũng đang ngủ trong căn phòng ấm cúng của mình với ánh đèn ngủ khá mờ tối. thì có một luồng ánh sáng màu vàng trắng phát ra từ chiết nhẫn trên bàn tay phải của cậu còn cậu đang trong giấc ngủ nên cậu không hề hay biết.
Ánh sáng khá mờ ảo cứ thế bao quanh cơ thể cậu Một lúc sau đi thẳng vào cơ thể.
biểu cảm đang ngủ của cậu lúc này trở nên khó chịu và cảm giác khó chịu càng ngày càng tăng . Cậu bắt đầu Đỗ mồ hôi lạnh thắm vào chiếc áo ngủ,
Thời gian trôi qua từng giây từng phút sự khó chịu ban đầu từ từ đã biến thành đau đớn khiến cho cơ thể cậu không ngừng co rút tay chân bắt đầu cử động không yên ,
Cơn đau như ai dùng vậy đánh thẳng vào đầu dù cậu còn đang ngủ vì cơn đau đột ngột này nước mắt sinh lý bất đầu trải dòng theo khóe mắt môi cũng phát ra những âm thanh không rõ ràng nhưng nếu cố nghe kỹ thì chúng ta vẫn có thể nghe được vài từ
" A.. Đau......Đau quá.. không ... không muốn đầu mình.... đau.... giúp........giúp với c.... có ai không giúp với.....đau .....đau quá.... chết mất....a......"
mới đầu cậu chảy nước mắt sinh lý nhưng vì cơn đau cậu đã Khóc kết hợp với những âm thanh phát ra không rõ ràng nên nghe như cậu đang khóc nức nở .
Vì đau cậu đã tỉnh dậy hai tay ôm lấy đầu mình môi rên lên vài tiếng
Đầu cậu hiện tại giống như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy rất nhiều ký ức vào não bộ cậu rất nhiều rất nhiều còn là những kí ức mà cậu trưa từng thấy bao giờ nó bắt đầu hoà nhập với bộ não cậu.
Vì kí ức đột ngột này nên đầu rất đau.
Cơn đau cứ thế kéo dài từng chút từng chút tới 15 phút mới bắt đầu có dấu hiệu bắt đầu từ từ dừng lại có thể là do kí ức đã hòa làm một với não bộ nên cơn đào cũng biến mất. Cậu nằm trên giường không ngừng thở dốc, mồ hôi đã ướt thắm vào ga giường mái tóc màu đen rối tung cũng đã thấm ướt mồ hôi .
Nhìn cậu hiện giờ như như mới thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp , hai mắt cậu cũng bắt đầu nhắm ngủ thiếp đi do mệt mỏi ,quanh khóe mắt vẫn còn đỏ ửng do khóc:
Lâm An cứ thế ngủ một giấc tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy, lúc mới tỉnh dậy cậu liền dùng hai tay ôm đầu của mình rồi nhớ ký ức tối qua.
Thì ra cậu là một người xuyên không tới thế giới này, kiếp trước cậu là một người bình thường lúc cậu 7 tuổi thì cha mẹ đã ly hôn. Cậu được Đưa cho cha chăm sóc . Nhưng cha cậu không hề quan tâm tới còn xem cậu như là một thứ vướng víu vô cùng phiền phức và ông đã ném cậu cho người làm chăm sóc bản thân ông cứ luôn ở bên ngoài . Mẹ cậu cũng không hề quan tâm tới cậu và cứ thế vài năm trôi qua mẹ cậu đã tái hôn và có thêm một cô con gái 1 tuổi .
Đột nhiên có một ngày cha cậu ở bên ngoài trở về còn đem thêm một người phụ nữ và một cậu nhóc tầm 3 tuổi về còn nói với cậu đấy là mẹ và em trai mới của cậu .
Bà Mẹ và em trai mới này của cậu không hề thích cậu làm khó dễ đủ thứ bà ta còn ném cậu ngủ ở nhà kho ,hàng ngày còn không có sự cho phép của bà thì không được vào bàn ăn cơm chỉ được ăn ở dưới bếp mà còn là đồ ăn thừa.nhiều lúc bà ta không vui còn chửi bới đánh đập cậu, con trai của bà ta cũng không tốt làm gì cũng bắt nạt cậu đủ thứ cha cậu biết tất cả nhưng không hề quan tâm làm như không hay không biết.
Cậu cứ thế mà chịu đựng cho tới khi học cấp 3 cậu đã rời khỏi ngôi nhà đáng sợ đó vừa đi học vừa làm thêm với sự miệt mài và chịu khó của cậu mấy năm sau cậu đã lấy được bằng đại học cộng với sự nỗ lực cậu đã trở thành một nhà khoa học trẻ tuổi nhất thế giới chỉ mới 30,
Hiện tại cậu đang đứng trên đỉnh của Vinh Quang tiền Tài danh tiếng mà biết bao người mong muốn, mọi người chỉ thấy sự thành công trước mắt của cậu mà không biết trước đây cậu bao nhiêu tuổi nhục , mà cậu cũng không hề có ý định quay về trả thù hay đòi lại sự công bằng từ cha mình .
Mà cậu chỉ tập trung vào công việc, với tương lai rộng lớn ở phía trước của mình
Nhưng có lẽ ông trời cũng rét cậu không muốn công nhận sự nỗ lực của cho nên trong một lần mà cậu được mời tham gia một bữa tiệc lớn trong một nhà hàng nổi tiếng.
cậu không hề muốn đi nhưng người mời là
chủ tịch của một công ty lớn nhất nước, vì nể mặt nên cậu không thể không đi.
Nhưng ai ngờ nhà hàng gặp hỏa hoạn ,cậu cùng với rất nhiều người bị kẹt ở bên trong một tầng khá cao xung quanh toàn là lửa lối thoát duy nhất là ở ban công, nhưng mà từ ban công tới mặt đất khá là cao người thường rơi xuống không chết thì cũng thành người thực vật suốt đời không còn cách nào khác chỉ đành chờ cứu hộ tới tới tầm 10 phút sau đội cứu hộ cũng đến dùng một cái than rồi đưa từng người xuống một cách an toàn .
Nhưng tới lượt cậu thì đột nhiên cậu thấy trong lúc còn một cậu bé không nghĩ nhiều chạy tới ôm đứa bé chạy tới ban công nhưng đột nhiên có một cây cột lớn rơi xuống cậu liền đẩy đứa bé tới phía trước ban công còn bản thân thì bị cây cột đè xuống mà cứ thế chết đi :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro