Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Khoảnh khắc của tình yêu

Ngày hôm sau, cậu cùng em mình đi ăn sáng rồi đi một vòng thành phố. Ở trước cổng chợ có một cặp chị em đang bị một đám người côn đồ đến cướp bóc. Người chị thì bị đánh đập, người em ở đằng sau cố gắng bảo vệ chị của mình. Thấy họ bị bắt nạt, Vũ Tinh lao vào đám người hạ từng người một. Có một số người cầm dao nhưng đối với một người từng học võ như cô. Đến khi còn trùm của đám đấy thì hắn bắt đầu lấy chị em kia uy hiếp.

" Cô ... cô mà lại gần đây thì ... hai chị em kia sẽ không toàn thây đâu." Vừa nói vừa chĩa dao trước cổ cô chị.

" Pằng." Thanh âm sát lạnh của tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh. Một viên đạn bắn vào cái tay đang chĩa dao vào cổ người chị. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Vũ Tinh trói lại hai cổ tay của tên đó mặc cho hắn gào lên đau đớn.

" Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Em là Họa Giang năm nay 18 tuổi, còn đây là em gái em tên Họa Hà cách em 2 tuổi."

Nghe thấy hai người giới thiệu, Vũ Tinh bắt đầu lên tiếng. " Em tên là Vũ Tinh, còn người có khuôn mặt lạnh là anh em Vũ Diệp."

" Sao hai người lại bị bọn chúng bắt nạt, bố mẹ mấy người đâu." Vũ Diệp lạnh lùng hỏi.

" Chúng tôi đang bán rau thì bọn chúng đến phá. Rồi lại bảo tôi chơi cùng bọn chúng, tôi không đồng ý thì bị bọn chúng đánh đập. Bố mẹ chúng tôi ly hôn và không ai trong số họ chấp nhận nuôi lên phải đi bán hàng kiếm sống." Cô chị giải thích cặn kẽ câu chuyện về cuộc sống của cô.

" Thế lúc đi học cô ngành gì." Vũ Diệp vẫn khuôn mặt lạnh ấy hỏi.

" Ngành y học còn em tôi về kiến trúc sư." Cô trả lời thay luôn phần của em cô.

" Vậy hai người có muốn ở với chúng tôi không?" Vũ Tinh mời gọi hai chị em kia, hai người đó rất có ích trong việc vượt qua kiếp nạn. Thấy hai người đồng ý thì Vũ Tinh bắt đầu mua cho họ đồ mặc. May mà đã mua nhiều đồ dùng cá nhân một chút nên không cần phải mua nữa. Trong mọi nhà trong khu cậu mua đã đầy đủ mọi thứ. Cậu phân cô ấy trên một lầu tầng 3 có một cái giường đôi ở trong. Mọi thứ trong các căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước nên không cần chuẩn bị nhiều. Tầng thứ 4 thay vì là phòng cho khách thì sẽ được thay bằng phòng gym đã được mua đầy đủ từ trước. Có một khoảng vườn trống sau biệt thự, được dùng để luyện tập dị năng, ma pháp, dùng súng. Thời gian ngày hôm nay dường như đã trôi qua rất nhanh. Buổi tối, có một máy bay tư nhân đỗ trước cửa nhà cậu. Vì đã thức tỉnh nên nhận thức được, cậu ra ngoài và thấy một đám người đang vào. Do chưa xây tường thành nên đám người đi vào một cách dễ dàng.

" Vũ Diệp." Trong đám đó có một âm thanh rất quen gọi tên cậu. Cậu chạy đến và lao đến người gọi tiếng đấy. Người tóc đen với đôi mắt xanh dương, khuôn mặt thanh tú cùng thân hình cân đối với cơ bắp sáu múi, người nọ cao 1m78 hơn cậu một cái đầu.

" Hàn Thiên, anh đến rồi." Nước mắt Vũ Diệp tuôn ra làm cho ướt cả hai bên má. Tốt rồi, cuối cùng anh cũng đã quay trở lại. Trước kia sẽ là bộ dạnh khinh thường mà nhìn anh, bây giờ đôi mắt toàn bộ tình thương và cảm mến đều dành cho Hàn Thiên.

" Thôi không được khóc, khóc là xấu lắm đó. Đây anh mang những đồ em nói rồi này." Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến cho những người dưới trướng anh cảm thấy hơi sợ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hàn tổng cười và cho rằng đây không phải Hàn tổng mà họ biết. Hàn tổng lạnh lùng như băng tảng đâu.

" Ừ, anh vào đi kẻo lạnh." Cậu dừng khóc và đổi thành bộ dạng lạnh băng như trước kia. Anh trong lòng vừa ngạc nhiên nhưng mừng nhiều hơn vì Vũ Diệp đang quan tâm mình. Họ mang ra chỗ cậu chỉ nhà một tầng và biến nó thành nhà kho.

" Đông đủ rồi phải không, vậy tôi xin phép vào luôn vấn đề chính." Vũ Diệp kể cho mọi người nghe kể diễn biến ngày mai. Sự xuất hiện của tang thi, dị năng, cánh cổng và hội mang tên tận thế. Có một lời đồn là tang thi và cánh cổng quái vật là do hội trưởng của hội tận thế. Hội được chia như sau, những người không có năng lực sẽ được gọi là ma nhân, những người có năng lực từ C xuống sẽ được gọi là bán quỷ nhân. Còn những người có hai dị năng trở lên hoặc cấp A trở lên được gọi là quỷ nhân.

Nghe đến đây, có người nửa tin, nửa không tin nhưng trong lòng ai cũng có sự chuẩn bị sẵn. Mọi người được Vũ Diệp sắp xếp ổn thỏa. Quản gia được sắp xếp phòng đơn tầng 3, ba cô hầu nữ ở phòng khách tầng 1. Mười anh cận vệ thì chia nhau 2 căn lầu 2 tầng, còn Hàn Thiên sẽ ở với Vũ Diệp. Được chia phòng ai thì về chỗ được chia, riêng mỗi Hàn Thiên còn đang ngơ ngác khi biết mình ở cùng Vũ Diệp.

" Vũ Tinh cùng đi đến phòng bọn anh đi, có truyện cần trao đổi cùng Hàn Thiên."
Vũ Tinh như biết chuyện gì liền theo Vũ Tinh về phòng, đằng sau có Hàn Thiên đi theo.

Khi bước vào phòng, Vũ Diệp khóa chặt cửa rồi nắm tay hai người vào không gian. Khi trước chỉ vào được một người lôi vào không gian, bây giờ được thăng cấp lên có hai người được vào. Hàn Thiên cũng bất ngờ một lúc không lên tiếng.

" Vậy ra lúc trước cái nói chuyện qua suy nghĩ kia cũng là dị năng của em."

" Ừ." Cậu gật đầu nói vì thể nào người thông minh như anh ấy cũng sẽ nghĩ ra. Cậu dẫn anh ta xuống hồ kia, bảo anh ấy uống nước. Anh ấy lấy cốc cậu đưa rồi múc nước suối uống, cơ thể anh đau đớn rồi ngất đi. Nhưng không lâu như Vũ Tinh, anh mất 1 tiếng để tỉnh lại cũng xuất hiện cái màu đen hôi hám kia. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi quay trở lại.

" Anh mau nói bảng Trạng Thái đi."

" Bảng Trạng Thái." Nghe lời Vũ Diệp, anh nói xong xuất hiện cái bảng trên không trung.

Hàn Thiên( 21 tuổi )
Tài năng : may mắn( lv3 ) tăng khả năng rơi ra phần thưởng chất lượng
Chỉ số :
+, Tấn công : 90/100
+, Chống chịu : 85/100
+, Thể lực : 87/100
+, Tốc độ : 83/100
+, IQ : 190
+, Mana : 780/780 ( Thời gian hồi phục mana : 11 mana/ phút )
Kỹ năng :
+, Dị năng : dịch dung( A ) có khả năng copy ngoại hình, kích thước, giọng nói mà mình muốn.
+, Ma pháp : chưa có.

Khi nhìn chỉ số của Hàn Thiên, cậu bắt đầu cảm thán. Tất cả chỉ số đều trên 80! Đây là quá mạnh rồi còn gì, lại còn thêm dị năng cấp A nữa chứ.

" Anh hãy giấu hết chỉ số đừng nói ra, sau này hai chúng ta đi làm nhiệm vụ thì sẽ có thêm dị năng, ngày mai chúng ta sẽ lại có 1-2 dị năng nữa á." Cậu nói rồi đưa Vũ Tinh trở về phòng, thay quần áo trước mặt Hàn Thiên.

" Để anh ... quay mặt đi ... đã." Anh vội vàng quay mặt đi. Lúc này cậu quên mất phòng này vẫn còn Hàn Thiên. Cả hai người đều đỏ mặt trong không khí ngại ngùng. Trong đầu Hàn Thiên toàn hình ảnh cái eo thon và thân hình trắng nõn của Vũ Diệp.

" Anh ... thay quần áo ... ngủ đi." Cậu nói rồi leo lên giường ngủ, chùm kín chăn để che đi gương mặt ửng hồng của cậu.

" Hay là anh ... ngủ dưới đất." Anh thay xong quần áo thì liền nói, mặt quay đi.

" Anh sợ em ghét anh vì do chuyện của Hàn thị." Anh nói vẻ mặt buồn rầu. Thấy anh nói vậy, cậu liền bỏ chăn ra lao tới ôm Hàn Thiên, an ủi anh.

" Chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ em tha thứ cho anh." Cậu giờ yêu thương không hết lại đi trách cứ người đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu.

" Vậy em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ." Hàn Thiên nghe câu tha thứ lại rất vui mừng. Bây giờ là giây phút để có thể nói ra suy nghĩ trong lòng.

" Ừm, em đồng ý, dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh." Cậu bộc lộ hết cảm xúc trong lòng đang giấu kín trong lòng. Những ngày tháng đau khổ sẽ thay bằng những ngày hạnh phúc nhất.

" Anh cũng vậy, anh sẽ mãi một lòng yêu em." Rồi anh lao vào hôn vào đôi môi đỏ của cậu. Cậu không kháng cự mà vẫn để Hàn Thiên hôn lấy mình. Khi cậu không còn sức thì anh bế cậu lên giường, anh nằm bên cạnh cậu. Hai người ôm nhau rồi chìm dần vào giấc ngủ, trong đầu cùng hiện lên suy nghĩ.

" Đây là khoảnh khắc mà em/anh sẽ không bao giờ quên."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro