Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

-Khoan đã!chờ 1 chút!!!_(???)

Cô nghe giọng nói này thì ko cần nhìn cũng biết là ai rồi.

Chỉ lạnh lùng quay đầu qua nhìn ng kia.

Là 1 cô gái.Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ suôn dài tới lưng,đôi mắt to tròn cùng màu với tóc và ngập nước trong thật hồn nhiên ngây thơ,ko nhiễm bụi trần.Ngũ quan tuy ko sắc xảo,nhưng bù lại có gương mặt trái xoắn và 2 má bánh bao trông cô gái đáng yêu vô cùng.Thân cao 1m68 mặc trên mk 1 cái áo T-shirt màu trắng,với cái quần jean xanh,càng khiến cô gái như là 1 thiên thần nhỏ.

Nếu cô có nét đẹp như thiên thần sa ngã,thì cô gái này có nét đẹp như là thiên thần.Nhưng mà...nhan sắc đó vẫn thua xa cô.

Và nếu mn muốn biết đó là ai thì xin giới thiệu.đó là nữ chính-Phạm Thiên Ân.

-Có chuyện?_(Nguyệt)

Nãy ko để ý,cô ta chỉ tập trung vào sợi dây chuyền nên ko để ý ng trc mặt.Bây giờ có thể nhìn đc ng trc mặt,thì cô ta thoáng chóc thất thần trong lòng thốt lên"yêu nghiệt!"

Nghe cô hỏi mới hoàn hồn lại nói.

-Cái kia...cô có thể...nhường...nhường cho tôi cái...cái sợi dây chuyền đó...có đc ko?_(Phạm Thiên Ân)

Cô ta càng nói thì càng nhỏ lại,bộ dáng sợ hãi như chú thỏ nhỏ khiến ng khác chỉ muốn che chở thôi a.

Bà lão nhìn cô ta,lúc đầu có kinh ngạc nhưng lúc sau lại suy nghĩ j đó,nhìn cô đầy mong chờ cô nói j đó.

Cô nhìn cô ta,khiến cô ta cảm thấy lạnh sóng lưng,cô khẽ nói 1 câu đầy phũ phàng.

-Không!_(Nguyệt)

Nói xong cô quay qua nhìn bà lão ý bảo bà cứ tiếp tục.Bà hiểu ý tính nói j đó thì bị cô ta chen ngang.

-Xin cô,xin hãy nhường cho tôi sợi dây chuyền đó!Tiền tôi sẽ trả gấp 2 lần!_(Phạm Thiên Ân)

Cô ta nói có phần gấp gáp với chất giọng cực kỳ đáng thương khiến ai nhìn vào cũng tưởng cô đang bắt nạt cô ta vậy.

Cô trong lòng khá khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.Bà lão nghe cô ta nói thì cũng khá khó chịu nhìn cô ta trong mắt là sự thất vọng.

-Lí do?_(Nguyệt)

-Tôi-_(Phạm Thiên Ân)

-Bảo bối có chuyện gì thế?_(???)

Cô ta định nói thì từ đâu 1 giọng nói đầy quyến rũ vang lên.Khi ng đó tới trc mặt nữ chính thì cô nhìn ng đó trong lòng đánh giá.

Ng trc mặt là 1 đại mỹ nhân,mái tóc rượu đỏ xoắn lại nhìn cực kỳ bắt mắt.Đôi mắt phượng màu lục đầy cao quý,ngũ quan thì khỏi nói khuynh sắc khuynh thành gương mặt V-line sắc xảo cùng đôi môi đỏ mọng khiến ng khác chỉ muốn chà đạp thôi.Thân cao 1m75 mặc trên mk là váy công sở với áo sơ-mi,váy đen đó sát khiến mỹ nhân này toát lên vẻ cao quý,như bật nữ vương.

Cô nhìn nữ nhân trc mặt trong lòng khẽ thở dài.Ko ngờ lại gặp nữ chủ?!

Ko sai ng trc mặt là nữ chủ-Lý Hân Vĩ.

Nữ nhân này cũng đang thầm đánh giá cô và thất thần nhìn cô trong lòng thối lên "thật yêu nghiệt nha~"

Như nhớ ra j đó,nàng nhìn sang cô ta ôn nhu hỏi.

-Bảo bối có chuyện gì a?_(Lý Hân Vỹ)

-A?!vâng!em chỉ đang nói chuyện với cô ấy về sợi dây chuyền_(Phạm Thiên Ân)

-Dây chuyền?!_(Lý Hân Vỹ)

Lý Hân Vỹ nghe cô ta nói thì quay sang nhìn sợi dây chuyền trên tay bà lão,khẽ hỏi

-Em muốn nó?!_(Lý Hân Vỹ)

Cô ta gật đầu bộ dáng rất đáng yêu.Nành xoa đầu cô ta rồi quay sang nhìn cô nở nụ cười quyến rũ nói.

-Tiểu thư,có thể nhường cho tôi sợi dây chuyền đó có đc ko?_(Lý Hân Vỹ)

Cô lạnh lùng nhìn nàng,khiến nàng cảm giác tâm can bị cô nhìn thấu vậy.

Cô lạnh lùng nói.

-Không!_(Nguyệt)

Cô khá mất kiên nhẫn quay sang nhìn bà lão,phun ra 1 từ bằng giọng lạnh băng như là ác quỷ.

-Tính tiền!_(Nguyệt)

Bà lão khẽ rùng mk,nhanh chóng hướng cô ôn nhu nói.

-Cháu gái,sợi dây chuyền này bà tặng cho con,ko cần tính tiền!

Cô nhìn bà,lạnh lùng nói nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra giọng cô có phần nhẹ nhàng hơn.

-Cảm ơn bà!_(Nguyệt)

-Haha,ko có chi

Lấy sợi dây chuyền cô ko liếc nhìn 2 ng kia,nhanh chóng bước ra khỏi tiệm,leo lên xe rồi phóng đi.

Nàng kinh ngạc nhìn cô,từ trc đến giờ chưa từng có bất kỳ ai nhìn nàng mà ko si mê cả!kể cả nam lẫn nữ đều si mê nàng!thế mà cô nhìn nàng ko có sự si mê,chỉ có lạnh lùng và vô cảm.

Nàng khẽ cười

-"Cô gái này...rất thú vị a~"

Còn cô ta nhìn cô đi mất mà cảm thấy khó chịu,quay sang bà lão nói.

-Bà à!sao lại tặng cho cô ấy chứ!!nhìn cách ăn mặc là biết ng có tiền rồi!_(Phạm Thiên Ân)

Bà lão nhìn cô ta,nhẹ nhàng nói

-Đó là ý trời!

Cô ta nghe vậy khá khó chịu,mặt phồng lên dậm chân,bộ dạng như chú thỏ đang giận dỗi khiến ng khác nhìn vào chỉ muốn khi dễ thôi.Nhưng vào trong mắt Lý Hân Vỹ lại thấy...khá khó chịu!

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro